15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không thể giải thích rõ cảm xúc hiện tại của hắn là như thế nào. Hắn có chút phiền muộn, nhưng cũng có chút buồn cười, có thể nói là một loại cảm giác chết tiệt.

"Nếu cậu sẵn lòng quan tâm tôi, tôi cũng có thể tha thứ cho cậu—"

Tiêu Chiến có hơi buồn, cậu nhắm mắt lại.

"Quên đi, tôi là mà dám nói tha thứ cho cậu hay không chứ?"

Vương Nhất Bác đứng đó không biết nên nói gì. Nghĩ kỹ lại, hắn đã ban cho Tiêu Chiến một ân huệ nhỏ, cậu bây giờ đang nhìn hắn đầy khao khát, hy vọng mình sẽ được nhận thêm nhiều hơn. Đây không phải do lòng tham mà do Tiêu Chiến đã thiếu thốn quá nhiều.

Vương Nhất Bác cũng lên giường, hắn vén chăn bông của Tiêu Chiến lên rồi nằm bên cạnh ôm chặt lấy cậu.

Giọng nói của Vương Nhất Bác dịu dàng như nước: "Đúng vậy, đây là một giấc mơ, mọi thứ tốt đẹp sẽ luôn xảy ra trong mơ."

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm. Vì đó là một giấc mơ, thế  nên cậu cho phép mình được tận hưởng nó.

Tiêu Chiến thiếp đi trong vòng tay Vương Nhất Bác, lần này cậu không mộng mị nữa mà ngủ một cách bình yên.

Vương Nhất Bác vẫn ôm cậu, hắn không cử động nhiều, chỉ nằm đó ôm cậu như thế thôi.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến quá gầy, xương cốt đều cọ ở trên người hắn, làm Vương Nhất Bác ôm vào có chút lúng túng.

Tiêu Chiến nên ăn nhiều hơn.

...

Đó là một giấc ngủ rất thoải mái và ấm áp, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất, cơ thể cậu còn có chút sảng khoái.

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến nhận ra mọi chuyện trước khi đi ngủ đều là thật, không phải mơ. Vương Nhất Bác đã đến, hắn không những đến còn ôm cậu vào lòng, dỗ cậu ngủ.

Một khi chuyện này không phải là mộng thì sẽ rất đáng sợ. Một mặt, Tiêu Chiến khao khát sự ấm áp Vương Nhất Bác mang lại cho mình, nhưng mặt khác, cậu lại nghĩ tới khía cạnh bạo lực của hắn.

Vương Nhất Bác mang đến cho cậu hai loại cảm xúc đối nghịch nhau.

Hắn còn đang ngủ say, Tiêu Chiến không dám nhúc nhích, cậu cứng người nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc nãy uống quá nhiều nước, cậu muốn đi vệ sinh nên cẩn thận vặn vẹo thân mình, cố gắng thoát khỏi cái ôm này.

Vừa cử động, Vương Nhất Bác liền tỉnh lại.

Cậu nghe thấy hắn thở dài một hài, bàn tay to chạm vào trán mình.

"Cậu hết sốt rồi."

Tiêu Chiến ngơ ngác nói: "Ừm."

Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi tâm tính thực sự có hơi đáng sợ.

Cái ôm tự động buông ra, Vương Nhất Bác bước xuống lấy thuốc mỡ đặt ở đầu giường.

"Mở chân ra, tôi bôi thuốc cho cậu." Giọng điệu của hắn vẫn có chút ra lệnh.

Ừm, có lẽ hắn không phải đột nhiên thay đổi tính nết, Vương Nhất Bác chỉ cố hết sức tỏ ra dịu dàng mà thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu nói mình phải đi vệ sinh trước.

Vương Nhất Bác thấy cậu lắc đầu, hắn tưởng Tiêu Chiến từ chối nên sắc mặt có chút thay đổi nhưng sau khi nghe cậu nói cần "đi vệ sinh", Vương Nhất Bác đã thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng bên giường, trên tay cầm tuýp thuốc mỡ.

"Tôi... tôi tự mình làm." Cậu nói chuyện vẫn có chút rụt rè, giọng nói còn hơi khàn khà.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý, nếu hắn không đồng ý, cậu sẽ phải mở rộng chân, lần nữa đối mặt với thống khổ.

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đưa thuốc mỡ cho cậu, cũng đưa qua một miếng bông gòn, rồi mới cố ý đi ra phòng khách.

Vì thế mà Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc của Tiêu Chiến.

Hắn có chút khó chịu, đưa mắt nhìn quanh thì mới phát hiện nhà của Tiêu Chiến tồi tàn đến mức nào. Căn nhà này giống như ngôi nhà lúc trước hắn từng ở, đó là một ngôi nhà rách nát.

Một lúc sau, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Tôi xong rồi."

Khi Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên giường, tư thế cậu có chút kỳ lạ, cứ nhích tới nhích lui. Không hiểu vì sao lúc cậu bôi xong loại thuốc mỡ kia, phía dưới cảm thấy hơi tê, cứ như bị kim chích.

"Tôi xin lỗi." Vương nhất Bác nói.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác đang xin lỗi.

Hắn đang nói lời xin lỗi mình.

Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cậu không muốn nói "không sao đâu" vì bây giờ nghĩ đến hôm qua cậu vẫn còn sợ hãi, hơn nữa làm sao có thể nói không có gì với kẻ đã cưỡng hiếp mình như thế; nhưng mặc khác cậu cũng không muốn thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, bởi vì hôm nay hắn đã đối xử với cậu rất tốt, mà Vương Nhất Bác cũng là người duy nhất sẵn lòng đối xử tốt với cậu.

Tiêu Chiến lưỡng lự không trả lời.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến không chấp nhận nên liền vội vàng nắm lấy tay cậu: "Tôi thực sự muốn xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi, tôi sai rồi. Hãy tha thứ cho tôi, có được không?" Hắn luôn là kẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ phải cúi đầu. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác đã cúi đầu trước Tiêu Chiến.

Xin lỗi Tiêu Chiến không phải là chuyện đáng xấu hổ.

Tiêu Chiến vẫn còn do dự, cậu không chắc chắn hỏi: "Tôi có thể tin cậu không?"

Vương Nhất Bác đã rất lo lắng, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy vui vẻ hơn một chút, Tiêu Chiến đặt câu hỏi chứ không trực tiếp phủ nhận, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội.

"Cho tôi một cơ hội."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thành khẩn như vậy, hắn có thể làm mọi thứ để Tiêu Chiến có thể tha thứ cho mình.

Tiêu Chiến nghĩ, bản thân quá dễ dãi. Nhưng cho dù bây giờ Vương Nhất Bác có lừa gạt cậu, cậu vẫn rất lòng rơi vào cái bẫy này.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, Vương Nhất Bác liền trở nên ngây ngất.

"Cậu đồng ý?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Vương Nhất Bác thực sự muốn đẩy Tiêu Chiến xuống giường, hôn thật mạnh, hắn cũng muốn ra tay làm cậu thêm lần nữa. Nhưng bây giờ hắn không được làm chuyện đó.

Tiêu Chiến không thích sự bạo lực của hắn, nên hắn tốt nhất không nên thể hiện điều đó ra ngoài.

Lời hứa ban nãy cũng chỉ là liên minh dưới quyền thành phố*, Tiêu Chiến đã miễn cưỡng như vậy. Nếu cậu không muốn hắn không nên ép buộc cậu.

*那是城下之盟: một hiệp ước hòa bình bị ép/buộc phải thực hiện khi kẻ thù kéo đến.

Dù trong đầu có suy nghĩ đen tối như thế nào, hắn cũng phải đè chúng xuống.

Việc làm này có vẻ là giả tạo nhưng thực ra lại không quá khó hiểu. Ai lại ngây thơ nghĩ rằng một kẻ lạnh lùng, cáu kỉnh, có xu hướng bạo lực có thể đột ngột thay đổi trở thành một người hiền lành và ân cần chứ? Cứ coi như Vương Nhất Bác đang nỗ lực để yêu Tiêu Chiến, suy nghĩ của hắn có thể đúng, cũng có thể sai — nhưng vẫn đáng được ghi nhận. Bọn họ còn trẻ, bọn họ là những cá thể độc nhất, bọn họ còn rất nhiều cơ hội để sửa sai.

Cả hai nói xong đều im lặng, một tay của Tiêu Chiến vẫn đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy.

Sự im lặng kéo dài chừng mấy phút, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến: "Cậu ăn sáng chưa?"

Tiêu Chiến nâng khóe miệng, cười khổ.

"Vẫn chưa, tôi khó chịu đến không chịu nổi, còn chẳng muốn ăn."

Nhưng lý do thực sự là không có ai sẵn sàng nấu hoặc mua cho cậu một bữa. Nếu thật sự có một phần ăn được mang tới, Tiêu Chiến dù có khó chịu đến mấy hay không muốn ăn đến đâu  cậu vẫn sẽ ăn rất ngon miệng.

Vương Nhất Bác hưng phấn: "Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa."

Tiêu Chiến đoán rằng hắn sẽ lại dẫn cậu đi trung tâm thương mại và ăn uống ở một nhà hàng đắt tiền.

"Tôi không muốn ăn những món đó, nó rất đắt."

Vương Nhất Bác gần như quên mất chuyện đó, sau khi nghĩ kĩ, hắn cố lựa lời, sợ Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy khó chịu: "Người bệnh quan trọng nhất, cậu phải ăn đồ ngon một chút, tôi sẽ trả tiền, nếu cậu không muốn..."

"Nhưng trong lòng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái."

Thấy Vương Nhất Bác không vui, Tiêu Chiến nói thêm: "Đến mấy quán bình dân mà người bình thường hay ăn đi, tôi bình thường cũng không đến mấy nhà hàng kiểu đó."

Vương Nhất Bác biết việc "không đi" này của Tiêu Chiến không phải là không muốn đi cùng mình, Tiêu Chiến thậm chí còn phải cân nhắc rất kỹ trước khi đề xuất quán ăn bình dân.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác rất đơn giản, hắn muốn đối tốt với Tiêu Chiến thì phải cho cậu những thứ gì tốt nhất. Đây là cách đơn giản và thô thiển nhất Vương Nhất Bác dùng để thể hiện tình yêu, nhưng Tiêu Chiến không chấp nhận điều đó, cậu từ bỏ cái tốt để chọn thứ không tốt, chuyện này Vương Nhất Bác không tài nào hiểu được.

Nếu hắn vẫn còn nghèo như Tiêu Chiến, lại có người tốt bụng muốn dẫn hắn đến nhà hàng cao cấp dùng bữa, Vương Nhất Bác nhất định sẽ vui vẻ đồng ý.

"Quán ăn bình dân cũng rất ngon." Tiêu Chiến khẳng định.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác tự thuyết phục chính mình, tuân thủ quy tắc "Tiêu Chiến đang ốm, Tiêu Chiến là nhất", vẫn tìm được một quán ăn ngon, có giá cả bình dân ở gần đó.

Tiêu Chiến ăn bữa này rất thoải mái, đủ no nhưng không phải lo lắng vì nó quá đắt, cậu cũng không có cảm giác tội lỗi hay phân biệt mạnh mẽ. Dù có ăn nhiều bao nhiêu thì hai chàng trai cũng chỉ tốn hơn hai trăm tệ cho bữa ăn này.

Vương Nhất Bác cảm thấy mấy món này cũng không có gì đáng nói, hắn đã quen ăn đồ đắt tiền rồi, khi ăn đồ ăn bình dân luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhưng hắn vẫn rất hài lòng, bởi vì nhìn thấy Tiêu Chiến ăn nhiều như vậy, trong lòng hắn bất chợt dâng lên một loại cảm xúc tự hào không thể giải thích.

Giống như... giống như hắn đang nuôi một con thỏ nhỏ, con thỏ này đang từ từ lớn lên, càng cho nó ăn, hắn càng thấy vui vẻ cũng càng thấy tự hào.

"Sáng nay cậu trốn học à?" Tiêu Chiến hỏi khi hai người đang đi bộ từ quán ăn về.

"Ừm."

Tiêu Chiến không lên án chuyện này. Vương Nhất Bác luôn như thế, học hành với hắn như thi hành nghĩa vụ, trách nhiệm của hắn là đến trường chứ không phải đi học.

"Vậy cậu, buổi chiều cậu vẫn đến lớp à? Hôm nay đừng đi, hãy nghỉ ngơi trước đã." Nói đến đây, Vương Nhất Bác nhớ đến quyển vở của Tiêu Chiến, hắn lấy cặp xách xuống khỏi vai, mở khóa đưa vở qua cho cậu.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, cậu cầm lấy quyển vở, lật ra xem.

Cuốn vở gần như được dán lại toàn bộ bằng băng dính. Mấy trang đầu tiên được dán tỉ mỉ từng chút một theo vết rách nhưng mấy trang sau chỉ được tùy tiện dùng băng dính bản to dán vào.

Vương Nhất Bác không kiểm tra kỹ, lúc hắn nhìn thấy mấy dải băng dính lớn phía sau, liền tức giận: "Cái gì đây?"

Tiêu Chiến đoán rằng hắn sắp đi tìm mấy kẻ kia tính sổ, nhưng cậu cảm thấy Vương Nhất Bác không nhất thiết phải lãng phí nhiều sức lực như thế vào loại chuyện vô ích này, dù sao cậu cũng quen với việc bị bắt nạt. Quyển vở bị xé thành nhiều mảnh vụ đến nỗi có thể dán chúng lại với nhau đã thần kỳ lắm rồi, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng cảnh mấy nam sinh thô lỗ cau mày nhìn đống giấy vụn rồi chật vật xếp chúng lại với nhau trước khi dán băng dính lên.

"Chính là như thế." Cậu kéo góc áo Vương Nhất Bác.

"Tôi sau này cũng không thể tốt lên!"

"Nếu cậu lại đánh họ lần nữa, mọi thứ cũng sẽ như thế này. Cậu không cần phải phí sức như vậy."

Vương Nhất Bác có thể nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của Tiêu Chiến, cơn giận của hắn cũng giảm đi rất nhiều.

"Bàn của cậu được thay mới rồi."

Tiêu Chiến nhìn quyển vở trên tay, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói "bàn đã được thay" liền nhận ra tương lai cậu sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Nhờ Vương Nhất Bác mà hình như cuộc sống học đường của Tiêu Chiến cũng không còn khó khăn nữa.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro