16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người về đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, cậu lần nữa khách khí nói "cảm ơn" với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không đáp lại lời tạm biệt của Tiêu Chiến, hắn hỏi sang một chuyện mà bản thân muốn biết.

"Còn... có ai khác ở nhà cậu không?"

Thần kinh Tiêu Chiến đột ngột trở nên căng thẳng. Cậu rất nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến gia đình mình, cậu không muốn nói nhiều về nó và cũng không muốn người khác hỏi quá nhiều.

Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Tiêu Chiến, sự nghi ngờ của Vương Nhất Bác đã được xác nhận đến chín mươi phần trăm.

Đúng vậy, nếu gia đình Tiêu Chiến hạnh phúc thì cậu ấy đã không như thế này.

Tiêu Chiến hẳn là giống hắn, họ có một mái nhà không thể coi là tổ ấm, nhưng hắn lại may mắn hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Hắn không khiếm khuyết với một cơ thể kỳ lạ.

"Nếu cậu không muốn nói với tôi thì hãy quên nó đi."

Tiêu Chiến cho rằng đây là một lời uy hiếp, cậu vội vàng đáp: "Tôi có thể nói cho cậu biết — cha tôi không cần tôi nữa. Tôi sống với mẹ, nhưng bà ấy không quan tâm đến tôi..."

Thật không dễ dàng để nói hết ra những chuyện này, Tiêu Chiến đang vạch ra vết sẹo của chính mình, một vết sẹo sẽ không bao giờ lành.

Vương Nhất Bác hít một hơi.

"Tôi hiểu rồi, cậu về nghỉ ngơi đi." Hắn lại dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với Tiêu Chiến, khiến lòng cậu không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến vẫy tay, cậu xoay người, mở cửa nhà bước vào.

Vương Nhất Bác không rời đi cho đến khi cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng 'cạch' nghèn nghẹn.

Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

Chiều hôm đó, hắn vẫn không đến lớp. Chủ nhiệm của Vương Nhất Bác lo sẽ có chuyện không ổn. Mặc dù Vương Nhất Bác không thích học và thường lẻn ra ngoài chơi bóng nhưng ít nhất hắn vẫn đến trường mỗi ngày. Vậy mà bây giờ Vương Nhất Bác lại không nói một lời, cũng không thèm xin phép, biến mất như không khí gần cả một ngày.

Chủ nhiệm nghĩ rằng cô cần phải xác nhận tung tích của Vương Nhất Bác. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra với hắn thì mọi chuyện vẫn sẽ tốt.

Cô không thể trực tiếp gọi đến cha mẹ Vương Nhất Bác nên đành gọi cho hắn, chỉ trong vài giây, cuộc gọi đã được kết nối, bên kia vang lên một tiếng "xin chào".

"Nhất Bác, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, em..."

Chủ nhiệm còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang: "Cô, em đang ở trường nhưng không đến lớp."

"Được rồi..."

Ngay khi chủ nhiệm trả lời, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại.

Nếu đã không thể kiểm soát hắn, thì cứ mặc kệ để hắn yên.

...

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến hoàn toàn bình phục và đến trường đúng giờ. Vừa đến lớp, bạn học đều nhìn cậu với ánh mặt dè dặt, muốn nhìn mà không dám nhìn, trông thật buồn cười.

Tiêu Chiến cũng biết nguyên nhân, không phải hôm trước Vương Nhất Bác ra tay bảo vệ cậu, lôi một đám nam sinh ra đánh một trận thì còn lý do nào nữa? Bây giờ bọn họ đều sợ hãi, cũng dám kiếm chuyện ức hiếp cậu nữa.

Trước đây, Tiêu Chiến sẽ luôn có chút "bất ngờ" khi đến lớp.

Nhưng hôm nay, không có gì cả.

Cậu chậm rãi đặt balo lên bàn, trên mặt bàn sạch bóng, Tiêu Chiến ngồi xuống, lấy ra quyển sách cần cho giờ đọc buổi sáng rồi nhét balo vào hộc bàn.

Cả buổi sáng không có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác cũng không đột nhiên bước vào từ cửa sau kéo cậu đi, mọi chuyện thật sự quá tốt.

Vương Nhất Bác xuất hiện vào giờ ăn trưa. Hắn ngang nhiên bước vào mà không quan tâm đến ánh nhìn sợ sệt và tò mò từ những người khác, gõ lên bàn của Tiêu Chiến.

"Đi thôi."

"Đi đâu?" Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng.

"Đi ăn cơm."

"À..."

Cậu ngoan ngoãn theo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Một số người còn lại trong lớp nhìn theo bọn họ rời đi và bắt đầu thầm thì.

"Chúng ta ăn ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn quanh, cậu thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía ngoài trường học, liền nhớ ra điều gì đó.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác ở căng tin trường. Có vẻ hắn hôm nào cũng ăn trưa bên ngoài.

"Cứ đi theo tôi."

Vương Nhất Bác chỉ ăn cơm căn tin đúng một lần, sau đó hắn không bao giờ ăn lại nữa. Đồ ăn lần đó của căng tin đã hủy hoại hết mọi cảm xúc tốt đẹp của hắn — thức ăn đầy dầu mỡ trông kinh tởm như mỡ trên người một gã béo mập mạp.

"Tôi không đi..."

"Tôi biết, cứ theo tôi."

Tiêu Chiến muốn nói, đừng đưa tôi đi ăn bên ngoài, tôi sẽ ăn ở căng tin. Cho dù đồ ăn trong căng tin không ngon bằng bên ngoài nhưng nó vẫn rẻ hơn đồ ăn ở quán ăn bình dân, khẩu phần ăn cũng lớn, chỉ cần mấy tệ là có bữa một bữa no nê rồi. Còn bên ngoài, dù ăn uống tiết kiệm và bình dân đến đâu, vẫn cần phải tốn đến bốn mươi, năm mươi tệ.

Bốn mươi hay năm mươi tệ đã đủ cho hai ngày ăn rồi.

Hôm qua so quán ăn bình dân với nhà hàng cao cấp, hôm nay lại so căng tin với quán ăn bình dân, Tiêu Chiến luôn tìm kiếm phương án để bản thân thân có thể bớt mặc cảm.

Cậu không muốn theo Vương Nhất Bác ăn ở bên ngoài, cậu luôn cảm thấy mình đang mắc nợ hắn, Vương Nhất Bác không thiếu tiền, một bữa ăn với hắn chẳng là bao nhưng Tiêu Chiến chắc chắn phải dùng thân thể mình để trả nợ. Điều Vương Nhất Bác quan tâm nhất chính là cơ thể cậu nhưng cậu lại không muốn dùng cơ thể để trao đổi như thế...

Điều này không giống với thỏa thuận ban đầu của bọn họ.

Tiêu Chiến có chút khó chịu, nhưng lại không biết phải làm sao. "Bảo vệ" và "cho ăn" thì có gì khác nhau, đều là Vương Nhất Bác ban cho, vậy khác cái gì chứ?

Rất nhiều lần, Vương Nhất Bác mời cậu đi ăn tối.

Lần đầu dùng thân thể trả ơn, lần thứ hai cũng có thể nói là dùng thân thể báo đáp, vậy lần này thì sao?

Có lẽ khi đến chiều, Vương Nhất Bác sẽ lại kéo cậu đến ký túc xá rồi làm mà không cần một lời giải thích.

Cậu không dám nghĩ đến kết quả tốt hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác đã sai, hắn cho rằng Tiêu Chiến bây giờ không dám từ chối nữa.

"Ý tôi là, tôi sẽ đến căng tin."

"Căng tin?"

"Không sao, tôi cảm thấy..."

"Tôi không được, căng tin không có gì để ăn." Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời cậu.

Tiêu Chiến im lặng.

Một lúc sau cậu mới nói: "Vậy tôi có thể tự mình xuống căng tin..."

Bằng cách này, Vương Nhất Bác không phải khó chịu, cậu cũng sẽ không phải mắc nợ hắn nữa.

Vương Nhất Bác càng tức giận hơn, ngay khi Tiêu Chiến tưởng hắn sắp nổ tung, Vương Nhất Bác liền hít một hơi thật sâu rồi nhịn xuống.

"Nếu cậu muốn tới căng tin vậy thì tới đó đi."

Vương Nhất Bác xoay người trở về trường.

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng đó, chân như dính chặt xuống đất, Vương Nhất Bác đi được một đoạn cậu mới định hình lại, vội chạy theo hắn.

Vương Nhất Bác lần đầu đến căng tin, khiến các học sinh đang ngồi tại đây đều phải sốc.

Hơn nữa Tiêu Chiến còn đi phía sau hắn, chuyện vốn kỳ quái lại càng trở nên kỳ quái hơn.

Vương Nhất Bác vừa tìm được một chỗ trống ngồi xuống đã nhìn xung quanh.

"Tôi biết món nào ngon..."

Vương Nhất Bác lại đứng lên: "Món gì?"

Tiêu Chiến nói tên cho hắn, Vương Nhất Bác đi đến quầy lấy đồ ăn, còn hung hăng ngăn không cho cậu đi đâu hết, bắt cậu ngồi yên ở vị trí đó.

Tiêu Chiến đợi một lúc, Vương Nhất Bác bưng tới hai phần cơm.

Thịt lợn chua ngọt và củ cải hầm khoai tây là một trong số ít món ngon ở căng tin, củ cải hầm khoai tây rẻ tiền, cậu có thể ăn thường xuyên, nhưng trong tất cả các món, thịt lợn chua ngọt lại là loại đắt tiền nhất. Tiêu Chiến đã ăn thịt lợn chua ngọt vài lần và luôn ăn vào thứ sáu chỉ để an ủi bản thân sau những chuyện tồi tệ ở trường học.

Vương Nhất Bác mang ra hai đĩa đồ ăn giống nhau, bao gồm cơm, thịt lợn chua ngọt và củ cải hầm khoai tây. Vương Nhất Bác cảm thấy một bữa chỉ ăn mỗi một món có phần hơi kỳ lạ nên đã gọi cả hai.

Nhưng với Tiêu Chiến mà nói, cái này có chút lãng phí rồi, cậu ăn không hết.

Tiêu Chiến đã sớm lấy sẵn đũa, lúc Vương Nhất Bác đặt đĩa cơm xuống, cậu cũng đưa một đôi đĩa qua cho Vương Nhất Bác.

"Ăn thôi."

Tiêu Chiến cầm đũa bắt đầu ăn.

Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, hắn chưa từng được ăn thịt lợn chua ngọt vì mẹ không rảnh để làm món ngon như vậy cho hắn, sau này đột nhiên giàu có chỉ sau một đêm, Vương Nhất Bác vẫn không ăn thịt lợn chua ngọt vì thứ này quá bình thường. Đối với Vương Nhất Bác hiện tại mà nói, món ăn này thật sự quá đơn giản, hôm nay hắn có thể hạ thấp tiêu chuẩn của mình để ăn nó đã là một kỳ tích rồi.

May mắn là Vương Nhất Bác tuy thường xuyên ăn đồ đắt tiền thế nhưng hắn lại không kén chọn, chỉ cần hương vị có thể chấp nhận được là được.

Hai người ăn rất nhanh mà không nói với nhau một lời nào trong suốt bữa.

Nhưng họ đang ngồi đối diện nhau.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nhịn không được, cậu thấp giọng hỏi: "Tiền cơm..."

"Cậu không cần trả."

"Tôi không thể... ăn không được."

"Làm sao cậu biết cậu chỉ ăn không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười.

Tiêu Chiến trong lòng hiểu được, cậu bất giác từ bỏ: "Thì..."

Thì, cậu phải trả lại.

Cậu cũng muốn hỏi Vương Nhất Bác khi nào cậu có thể trả lại số tiền đó, nhưng hắn không cho cậu cơ hội này.

"Trở về bàn nghỉ ngơi một lát đi."

Tiêu Chiến từ căng tin đi về phòng học. Lần này, Vương Nhất Bác đi phía sau cậu, hắn nhìn Tiêu Chiến gục xuống bàn rồi mới rời đi.

Tiêu Chiến nằm đó nhưng không ngủ được. Điều này với cậu đã là thói quen rồi, cậu thường giả vờ mình đang ngủ trưa nhưng thật sự cậu không tài nào yên lòng ngủ được, Tiêu Chiến lo lắng nếu cậu thật sự ngủ say, khi thức dậy sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.

Dù sau này mọi chuyện sẽ không như trước nữa nhưng nhất thời cậu chưa thể thay đổi thói quen của mình. Tiêu Chiến khoanh tay nằm trên bàn và cố vùi đầu vào khoảng trống được tạo bởi hai cánh tay.

Vương Nhất Bác và những lời hắn nói bắt đầu xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến. Cậu nghĩ tới nghĩ lui một lúc, đột nhiên bối rối và cố hết sức gạt bỏ những chuyện này ra khỏi đầu.

Vương Nhất Bác so với lúc đầu đã khác, hắn dịu dàng hơn rất nhiều, đây không phải là ảo giác.

Tiêu Chiến nghĩ rằng giữa cậu và Vương Nhất Bác so với Vương Nhất Bác và người khác quả thật khác một trời một vực.

Người khác tránh né Vương Nhất Bác, cố hết sức thể hiện sự đáng sợ của mình, nếu không thể đánh bại Vương Nhất Bác về mặt thể chất, bọn họ sẽ cố gắng cô lập hắn về tâm lý. Nhưng đáng tiếc, Vương Nhất Bác vốn không quan tâm.

Theo Tiêu Chiến nhìn thấy, Vương Nhất Bác cũng có mặt dịu dàng, mặc dù chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng...

Tại sao cậu lại nghĩ tốt cho Vương Nhất Bác chứ!

Những người như Tiêu Chiến đáng ra nên tránh Vương Nhất Bác thật xa. Trước đây cậu đã làm việc này, nhưng chỉ trong một thoáng, cậu vô tình chọc tức hắn, dính vào hắn, Tiêu Chiến bây muốn thoát cũng thoát không được mà cậu cũng chẳng dám thoát.

Vương Nhất Bác...

Chuyện này không đúng, lẽ ra cậu không nên nghĩ đến hắn mới phải.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro