18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sợ làm cậu đau."

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch trên người Tiêu Chiến.

"Cậu không cần lo lắng cho tôi... tôi chỉ sợ cậu vô cớ đánh tôi thôi."

Tiêu Chiến không hề có định buộc Vương Nhất Bác phải thay đổi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ kiểm soát một ai đó.

Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, cho dù có bao nhiêu khuyết điểm thì hắn vẫn là Vương Nhất Bác, hắn không cần khiến bản thân thay đổi vì bất cứ ai.

"Tôi sẽ không đánh cậu." Vương Nhất Bác lập tức trả lời, sau đó vo tròn khăn giấy và ném vào thùng rác — lúc này Tiêu Chiến mới để ý rằng trong phòng còn có thêm một cái thùng rác mới.

"Cậu không cần phải thay đổi vì tôi." Tiêu Chiến nói thêm.

"Cậu không cảm thấy tôi... xấu xa sao?" Vương Nhất Bác từ lâu đã biết mình là kẻ xấu, người khác cũng đánh giá hắn như vậy.

Mọi người đều hy vọng hắn có thể "cải tà quy chính", nhưng thật không may, Vương Nhất Bác không những không làm được chuyện đó mà hắn thậm chí còn ngày càng tồi tệ hơn.

Hắn đã làm mọi thứ mà một cậu bé hư sẽ làm.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác chỉ có tự hào về bản thân, hắn không bao giờ quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Tiêu Chiến nhất định cũng có loại ý nghĩ như vậy, điều đó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật tệ, hắn không có cách nào để không lo sợ điều này—

Hắn quả thật có chút quan tâm đến suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhất định cho rằng hắn là kẻ xấu, nhưng hắn lại không muốn làm kẻ xấu trong mắt Tiêu Chiến.

"Đương nhiên cậu là người xấu — cậu—" Nói đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt cậu bình thường vốn đã to, bây giờ chúng lại càng to hơn khi cậu trợn tròn mắt, cặp mắt phượng trở nên tròn xoe và đáng yêu dù rằng chủ nhân của chúng đang tức giận.

"...Cậu đã cưỡng hiếp...cưỡng bức tôi." Tiêu Chiến cảm thấy từ cưỡng hiếp quá nặng nề, cậu sợ Vương Nhất Bác sẽ tức giận nên vội sửa lời.

Vương Nhất Bác nhìn cậu chằm chằm, hắn khẳng định: "Tôi đã cưỡng hiếp cậu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ủy khuất, cậu mím môi như sắp khóc đến nơi, cuối cùng cậu không khóc, chỉ khịt mũi nói: "Cậu đúng là kẻ xấu!"

"Ừ, đúng vậy."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến sẽ mắng mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận, vậy mà cậu lại không nói gì quá đáng cả.

"...Cậu là tên xấu xa, nhưng tôi lại không làm gì được."

"Tôi sẽ thay đổi."

"Cậu không thể, chuyện đó không dễ — Tôi đã nói rồi, cậu không cần thay đổi bất cứ điều gì vì tôi. Cậu cứ là chính mình, chỉ cần bản thân cậu thấy tốt thì cậu không cần phải thay đổi nó."

Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến.

"Tôi như vậy cậu có buồn không?"

Tiêu Chiến nhún vai bất lực.

"Chỉ cần cậu vui là được."

Tiêu Chiến không hề chiếu lệ, cậu nghiêm túc trả lời Vương Nhất Bác, chỉ cần hắn vui là được.

Tiêu Chiến là người đầu tiên xem xét vấn đề từ góc độ của hắn. Những người khác sẽ tố cáo Vương Nhất Bác là kẻ tồi tệ như thế nào và yêu cầu hắn thay đổi, để rồi khi hắn không chịu thay đổi bản thân, họ sẽ cho rằng hắn "vô vọng" rồi, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất thoải mái và cởi mở với việc xấu, hắn thích điều đó và chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai gì cả.

Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của hắn, những chuẩn mực vốn có không cho phép Vương Nhất Bác tồn tại như gì những hắn muốn thế nên hắn phải trở thành kẻ xấu.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên muốn khóc. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến và không nói gì.

Bàn tay cậu nhỏ nhắn và mềm mại, Vương Nhất Bác không khỏi muốn nhào nặn vài cái khi cầm vào.

Hắn nghĩ sao làm vậy, một tay của Tiêu Chiến được bàn tay to hoàn toàn bao lấy, càng khiến Vương Nhất Bác dễ dàng hành sự.

Đó là một khoảnh khắc vô cùng ấm áp, ánh hoàng hôn xuyên qua đám dây thường xuân dày đặc, chỉ để một vài tia nắng lẻn vào trong, ráng chiều màu cam đậm phản chiếu trên đôi tay đang chồng lên nhau của hai người.

Vương Nhất Bác đã sớm quên mất mục đích ban đầu hắn đưa Tiêu Chiến đến đây, nương theo ánh nắng, nhìn thấy cửa sổ sạch sẽ, hắn mới chợt nhớ ra điều mình muốn nói.

"Tôi đã mang rất nhiều thứ đến đây." Hắn chỉ từng cái một cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại mua thêm đồ mới, cậu tỏ vẻ mơ hồ.

"Chúng ta có thể cùng nhau ở đây nếu cậu muốn."

Tiêu Chiến bắt chính xác được từ khóa: "Chúng ta?"

Vương Nhất Bác khẳng định gật đầu.

Tiêu Chiến càng bối rối hơn, cậu càng không rõ mục đích của hắn là gì.

"Tại sao? Lúc nào? Tại sao cậu... tại sao tôi..."

"Cậu không vui vẻ khi ở nhà mình, tôi cũng thế. Chúng ta có thể ở đây mọi lúc. Tôi muốn ở bên cậu. Cậu..."

Vương Nhất Bác dừng lại. Tại sao lại là Tiêu Chiến, hắn cũng không biết.

Hắn chỉ là đang mơ tưởng.

Nếu là Vương Nhất Bác của trước đây, hắn nhất định sẽ ép Tiêu Chiến bằng mọi cách để đạt mục đích của mình. Thế nhưng hiện tại hắn không muốn như thế, hắn hy vọng Tiêu Chiến có thể bằng lòng chấp nhận ở bên hắn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu không nói gì.

Vương Nhất Bác có chút lo lắng, hắn thậm chí còn vô thức nín thở.

"Chúng ta bây giờ thế nào?" Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.

Câu hỏi này lại khiến Vương Nhất Bác bối rối, hắn không thể giải thích rõ ràng.

Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay hắn.

"Tôi không biết chúng ta là gì của nhau — cậu nghĩ tôi có thể hứa với cậu không?"

Vương Nhất Bác nghe được lời từ chối trong câu nói của Tiêu Chiến.

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng lo lắng không kém, cậu lo Vương Nhất Bác sẽ cưỡng ép cậu đồng ý. Tuy ở nhà cô đơn và trống trải nhưng đó vẫn là nơi cậu đã sống hơn mười năm, cậu muốn đi khỏi nơi đó nhưng vẫn luôn từ bỏ vì nó đã quá thân thuộc với cậu.

Câu nói của Vương Nhất Bác như mời cậu đến sống ở một chốn vô định, đó có thể là một nơi không tưởng hoặc cũng có thể là một địa ngục khác. Cái đầu tiên có nhiều khả năng xảy ra hơn, nhưng cậu vẫn phải cảnh giác với cái thứ hai.

Tiêu Chiến tự mình xây một bức tường kỳ quái, cậu điên cuồng muốn leo khỏi bức tường cao chót vót này, điên cuồng bám lấy mấy sợi dây tường xuân treo lơ lửng, nhưng khi đã nắm chắc dây leo rồi, cậu lại bắt đầu do dự, lo được lo mất.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thở phào, nghe được câu trả lời lịch sự này, lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tuy hắn vẫn không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng dường như hắn vẫn đang đi đúng hướng.

Vương Nhất Bác không làm khó Tiêu Chiến nữa, hắn đứng dậy rời khỏi giường, đưa tay về phía cậu.

"Đi thôi, chắc cậu đói rồi."

Tiêu Chiến do dự một lúc rồi đưa tay cho Vương Nhất Bác.

Trong suốt bữa ăn, hai người đều tránh không nhắc đến chuyện vừa rồi.

...

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác quả thực đã trở nên dịu dàng hơn, ít nhất là ở trước mặt cậu.

Hắn kiên quyết mời Tiêu Chiến đi ăn tối, vài ngày sau lại không kìm được mà kéo cậu đến ký túc xá để làm tình — cả quá trình cũng không gọi là nhẹ nhàng, sau lời nói của Tiêu Chiến ngày hôm đó. Vương Nhất Bác vẫn dư thừa tinh lực như trước, hắn không hề dừng lại cho đến khi giữa người cậu là một mảng ướt đẫm.

Tiêu Chiến cảm nhận được trong người mình có chút thay đổi, chắc là do bị làm quá nhiều, ngực cậu hơi sưng lên giờ đây mềm mại như hai cái pudding màu trắng sữa, mỗi khi Vương Nhất Bác cởi quần cậu xuống, huyệt nhỏ lại âm ỉ mà chảy nước, giống như một cái đài phun nước nhỏ, đầy nhạy cảm và dâm đãng.

Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác cũng mua cho cậu thứ gì đó. Hắn sẽ mua bất cứ món đồ nào mà Tiêu Chiến dừng lại nhìn và tỏ ý yêu thích, bất kể thứ đó trị giá bao nhiêu.

Tiêu Chiến ngày càng yên tâm chấp nhận "thương vụ" này, thực ra cậu cũng không tính là lỗ vốn. Vương Nhất Bác khi làm tình tuy rất hung dữ, nhưng cậu cũng rất thích, sau khi hai người ân ái, hắn sẽ nghiêm túc giúp cậu xử lý, so với lúc trước còn chu đáo hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác sau đó còn đãi cậu bữa tối và mua cho cậu những gì cậu muốn. Đôi khi hắn cũng không keo kiệt khen ngợi cậu, chủ yếu là lúc làm tình, Vương Nhất Bác sẽ khen cậu rất xinh đẹp...

Vậy là đủ rồi. Cậu tin những gì mình nhận được từ Vương Nhất Bác còn nhiều hơn cả những thứ cậu phải bỏ ra.

Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến một thứ mà không ai có thể làm được.

Tiêu Chiến nghĩ rằng giữa họ giống như là một mối quan hệ bao dưỡng nhưng không hoàn toàn. Vương Nhất Bác không đồng ý với suy nghĩ đó, có lần cậu đã từng nói như thế với Vương Nhất Bác nhưng hắn đã phủ nhận.


Một mối quan hệ không công khai cũng không che giấu như vậy sớm muộn cũng có người biết đến.

Một hôm Tiêu Chiến về nhà, trên thay cậu cầm một con thỏ bông, con thỏ này đã được đặt ở quầy trưng bày trước cửa kính của cửa hàng, Tiêu Chiến đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu cảm thấy con thỏ này trông rất giống mình.

Vương Nhất Bác cũng thấy con thỏ và Tiêu Chiến quả thực rất giống nhau nên hắn đã trực tiếp mua nó cho cậu.

Con thỏ hơi lớn, balo của Tiêu Chiến đựng đầy sách vở nên không thể nhét vào thêm nữa, vì vậy cậu chỉ có thể ôm con thỏ trên tay đi về nhà.

Khi Tiêu Chiến mở cửa, mẹ cậu đã ngồi trên ghế sô pha.

Tiêu Chiến không nói một lời, cậu đi thẳng vào phòng mà không hề để lại một câu "con về rồi."

"Chờ một chút, trong tay đang cầm cái gì?" Mẹ cậu lần đầu tiên chủ động ngăn cậu lại, giọng điệu mụ ta đầy nghi hoặc.

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, cậu quay người lại lắc con thỏ bông về phía mẹ.

Thứ cậu nhận lại là một nụ cười khinh bỉ.

"Còn có tiền mua thứ này? Tiền ăn còn không có, còn muốn mua thứ này? Cái này không rẻ đúng không? Mày lấy tiền ở đâu ra?"

Tiêu Chiến cảm thấy không cần phải giấu nữa nên cậu bình tĩnh nói: "Bạn cùng lớp tặng con."

Mẹ cậu dường như nghe chuyện gì buồn cười lắm, cả khuôn mặt mụ ta hiện ra vẻ giễu cợt.

"Mày cũng có bạn à?"

Bạn sao?

Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất kỹ về việc liệu cậu và Vương Nhất Bác có phải là bạn hay không

Người duy nhất cậu thân thiết chỉ có mình Vương Nhất Bác thế nên bọn họ có lẽ là bạn bè.

"Thật tốt nếu mày không bị bắt nạt và có bạn."

Tiêu Chiến không muốn cãi nhau sau khi nghe những lời cay nghiệt và mỉa mai của mẹ mình, giải thích với mụ ta cũng chẳng ích gì. Cuối cùng cuộc cãi vã này sẽ chỉ trở thành sự xúc phạm từ một phía mà thôi.

Mẹ cậu có vô số lý do để buộc tội cậu, chế nhạo cậu, xúc phạm cậu rồi mụ ta sẽ bắt đầu suy sụp và khóc lóc cho số phận khốn khổ của mình.

Mỗi khi chuyện này diễn ra, Tiêu Chiến đều cảm thấy mẹ mình đang bị điên và chính cậu cũng đang phát điên.

Điều khó chịu hơn nữa là mụ ta vẫn cho tiền để cậu không phải chết nhưng lại bắt cậu phải sống trong cảnh nghèo khó và đau khổ. Mụ ta tất nhiên cũng không sẵn lòng cho cậu số tiền ít ỏi đó, cậu buộc phải nghe những lời mắng chửi thậm tệ để có được nó.

Có một lần mọi chuyện đi quá xa. Tiêu Chiến quyết tâm tìm một công việc bán thời gian để kiếm chút tiền, nhưng mẹ cậu không bằng lòng và cố hết sức ngăn không cho cậu đi.

Mụ ta bảo cậu đừng ra ngoài làm mình xấu hổ, mụ sợ bí mật của Tiêu Chiến sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó mụ sẽ bị coi là quái nhân, bị ghét bỏ, bị người đời bàn tán và chỉ trích.

Tiêu Chiến bị chính người cậu gọi là mẹ kiên quyết không cho cậu ra ngoài làm việc bán thời gian, chỉ vì lòng tự trọng kém cỏi của mụ ta.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro