19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang định quay người đi vào phòng thì mẹ cậu đột nhiên hét lên một tiếng "Này", cậu nhún vai, quay người lại, mặt không biểu cảm hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Đừng nói dối tao, nói cho tao biết, mày chi bao nhiêu cho thứ đó rồi?"

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ: "Con đã nói rồi, là bạn đưa cho con."

"Nếu thứ này do bạn mày tặng. Vậy mày nghĩ xem nó có giá bao nhiêu?"

"Sáu mươi."

Mẹ cậu nảy người lên như thể có một gai trên sô pha đâm vào mông mụ ta: "Sáu mươi tệ để mua thứ vô dụng này cho mày à?"

Được rồi, trong mắt mẹ, cậu thậm chí còn không đáng giá nổi sáu mươi tệ.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại nói: "Con nói một lần nữa, bạn con đưa cho con thứ này, con không hề tiêu một đồng nào vào nó, con nợ cậu ấy cái này, con nhất định sẽ trả—"

"Làm thế nào mày trả ơn người ta được?!!!"

Mỗi khi Tiêu Chiến nói ra bất cứ điều gì, mẹ cậu đều có thể bắt bẻ lại được hết, Tiêu Chiến lần thứ một nghìn cảm thấy hai người không thể nào giao tiếp nổi.

Nếu đã như vậy, cậu cũng không có ý định nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến xoay người bước vào phòng mặc kệ mẹ cậu đang chửi rủi sau lưng, cậu đóng sầm cửa phòng ngủ lại, mặc kệ tiếng chửi bới ngoài kia.

...Thế nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng mắng từ phòng ngủ.

Tiêu Chiến leo lên giường, cậu trùm chăn lên đầu.

Sau đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Cậu rúc vào chăn, mở điện thoại lên, không hiểu sao lại vô tình mở ra hộp thoại với Vương Nhất Bác.

Có lẽ do mẹ cậu đã xa nhà rất lâu, sự căm phẫn và hung bạo của mụ ta đã biến mất suốt một thời gian dài, khiến cậu gần như quên mất nỗi đau khi ở nhà. Cuộc cãi vã hôm nay đã dội một gáo nước lạnh vào đầu Tiêu Chiến, cậu hối hận vì đã từ chối Vương Nhất Bác.

Cậu ghét sự hèn nhát và thiếu quyết đoán của bản thân mình.

Ngón tay Tiêu Chiến đặt trên bàn phím rất lâu, cậu muốn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nhưng gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, lặp đi lặp lại vài lần như thế cuối cùng vẫn không nhắn được gì.

Cậu đã từ chối Vương Nhất Bác rồi, vậy nên...

Tiêu Chiến rúc vào chăn, cũng tắt luôn điện thoại di động.

Cậu đã có quá nhiều rồi, cậu không nên tham lam thêm nữa, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là hãy bằng lòng với hiện tại.

Cùng lúc đó, ở trường, một tin đồn được lan truyền khắp nơi.

Có người nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau.

Đặt hai cái tên này cạnh nhau chẳng có gì lạ. Nhưng Diêm Vương và kẻ lập dị lầm lì ở bên nhau lại là chuyện khó xảy ra nhất.

Vậy mà người tung tin lại thề rằng cậu ta chắn chắc 80% là bọn họ đã bên nhau.

Trước hết, Vương Nhất Bác đã đánh hết mấy kẻ bắt nạt Tiêu Chiến, hắn ta xử lý từng người một, thậm chí còn yêu cầu Tiêu Chiến đánh bọn họ.

Thứ hai, gần đây ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến tìm Tiêu Chiến.

Thứ ba, cậu ta nghe mấy nữ sinh kể rằng Vương Nhất Bác từng đến cửa hàng trang sức để mua thứ gì đó.

Một số người đặt ra câu hỏi mấu chốt, tại sao Vương Nhất Bác lại không yêu con gái? Tiêu Chiến là nam a!

Nam sinh kia chỉ nở một nụ cười không thể nào diễn tả được.

"Các cậu đã thấy Tiêu Chiến buộc tóc và tháo kính ra chưa? Cậu ta trông giống hệt một cô gái xinh đẹp!"

Sau đó mọi người gần như đều hiểu ra, bọn họ chỉ cười mà không nói thêm gì được.

Không có cách nào trực tiếp chất vấn người có liên quan, vì vậy bọn họ chỉ có thể xem tin đồn của hai người như chuyện tứ phương để bàn tán trong những ngày tháng học hành đầy nhàm chán của mình. Nếu hai người họ thật sự ở bên nhau, sẽ không có ai chúc phúc cho bọn họ; nhưng nếu hai người không ở bên nhau, cũng chẳng có ai cảm thấy tiếc nuối.

Kiểu "tin đồn" này tự nhiên sẽ lan truyền đến chính chủ. Vương Nhất Bác là người biết trước, hắn nghĩ trong mắt mọi người, bọn họ đã yêu nhau rồi.

Vương Nhất Bác rất muốn có loại quan hệ như vậy với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại quá nhạy cảm, nếu hắn tiến một bước cậu có thể sẽ lùi hai bước, hắn không thể nào phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của Tiêu Chiến.

Cậu luôn là người thụ động. Tiêu Chiến cư xử tốt, nhưng cậu lại hành động một cách quá tốt, cậu sẽ làm bất cứ điều gì Vương Nhất Bác bảo cậu làm, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm những chuyện không cần thiết trừ khi Vương Nhất Bác yêu cầu.

Hắn cảm thấy rất đau đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ việc giải quyết mối quan hệ giữa hai người hóa ra lại là một việc rắc rối đến như vậy.

Gần đây, Vương Nhất Bác hiếm khi ra ngoài chơi bóng. Thời tiết chưa quá lạnh nhưng hắn đã sớm hết hứng thú với thể thao — bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về Tiêu Chiến.

Tin đồn truyền đến Tiêu Chiến có chút chậm, từng mẩu vụn vặt truyền đến tai cậu, cuối cùng mới trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Tiêu Chiên không nghĩ đến việc mẹ từng hỏi về "bạn của cậu", lúc đầu cậu nghĩ Vương Nhất Bác là bạn của mình, nhưng sau khi nghe những tin đồn này, Tiêu Chiến đã suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác.

Mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi mà thôi.

Nếu họ biết Vương Nhất Bác cưỡng hiếp cậu trước, sau đó phát triển từ việc cưỡng hiếp thành hành động quan hệ tình dục giữa hai người, rồi mới trở thành sự đồng thuận từ hai phía, thì không biết bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào.

Họ có thể sẽ chỉ tay vào cậu và Vương Nhất Bác từ phía sau và mắng mỏ rằng bọn họ là những kẻ suy đồi đạo đức.

Tiêu Chiến biết mình hèn nhát, có rất ít người đối xử đúng mực với cậu, điều này khiến cậu vô tình trở thành một người có đạo đức thấp kém như vậy. Chỉ vì luôn ở trong thế là nạn nhân và kẻ yếu nên sự vô đạo đức này dần trở nên bị thờ ở và không còn bị coi thường nữa.

So với tâm tình của Tiêu Chiến, nếu là Vương Nhất Bác, hắn sẽ khó có loại suy nghĩ như vậy.

Cậu cho rằng mình không ghét Vương Nhất Bác, mỗi khi hắn tỏ ra tử tế với cậu, tất cả sự căm phẫn của cậu đều sẽ bị nghiền nát thành bột, Tiêu Chiến nghĩ rằng đây cũng là dấu hiệu cho thấy tư cách đạo đức thấp kém của mình.

Cậu có thật sự muốn chuyện này không?

Tiêu Chiến buồn bã suốt một thời gian dài, cậu hiếm khi bị phân tâm trong lớp tiếng Trung — Tiêu Chiến thích nhất là môn tiếng Trung.

"Tiêu Chiến, trả lời câu hỏi này."

Tiêu Chiến hoảng sợ đứng dậy, cậu không nghe giảng, làm sao biết được giáo viên đang nói cái gì? Cậu chỉ có thể lúng túng ậm ờ một tiếng, không khí lập tức rời vào sự im lặng khủng khiếp.

Giáo viên đứng trên bục đợi một lúc, thấy cậu không thể trả lời chỉ đành xua tay bảo cậu ngồi xuống.

"Chú ý nghe giảng đi."

Tiêu Chiến ở phía dưới gật đầu.

Sau khi bị nhắc nhở, cậu cũng không dám nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có thể nghiêm túc học bài cho đến khi tan trường.

Vương Nhất Bác đúng giờ không chút do dự bước vào từ cửa sau lớp học, Tiêu Chiến đang thu dọn balo, hắn bước tới, đưa tay giúp cậu nhặt từng cuốn vở.

Vương Nhất Bác đưa một cuốn cho Tiêu Chiến, rồi lại tiếp tục đưa một cuốn khác, cả quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy, cả hai không hề có sự trao đổi ngôn ngữ nào, nhưng động tác lại rất trôi chảy.

Tiêu Chiến kéo khóa balo lại, cậu đang định đeo lên lưng thì Vương Nhất Bác đã vươn cánh tay dài ra, cầm lấy balo từ tay Tiêu Chiến.

"!"

Vương Nhất Bác đeo túi của cậu một bên.

Tiêu Chiến trong lòng luôn cảm thấy kỳ quái sau khi nghe thấy những tin đồn kia, bây giờ cách cư xử của Vương Nhất Bác... khiến người khác nhìn vào ít nhất sẽ có cảm giác bọn họ thật sự đang yêu nhau.

Tiêu Chiến nên khách khí mà giật balo lại, cậu biết rất rõ hai người không phải loại quan hệ như thế, cũng không phải kiểu quan hệ mập mờ, tóm lại giữa bọn họ chính là loại thân mật rất kỳ lạ. Nhưng Tiêu Chiến cũng có chút không yên lòng, cậu liền duỗi tay ra, để cánh tay dừng lại giữa không trung.

Vương Nhất Bác mỗi bên vác một cái túi, trông có chút buồn cười, hắn nhìn động tác của Tiếu Chiến, khóe môi liền nở một nụ cười khó thấy.

"Nó nặng quá," Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến mỉa mai rút tay lại, balo của cậu chứa đầy sách, không giống cái túi trống rỗng của Vương Nhất Bác, hắn không đem theo gì và cũng chẳng thèm mang bài tập về nhà làm.

Dù đã rút tay lại nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn giành lại túi: "Ừ, nặng lắm... đưa cho tôi đi..."

Vương Nhất Bác lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài.

Tiêu Chiến theo sau hắn, Vương Nhất Bác bước những bước dài, cậu vẫn theo sát phía sau.

Cậu tưởng Vương Nhất Bác sẽ đưa mình đến "căn cứ bí mật" của bọn họ, nhưng hôm nay hắn lại đi thẳng ra khỏi trường.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi từ phía sau.

"Cứ theo tôi."

Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải bước đi theo hắn.

Cậu luôn có thói quen đi sau Vương Nhất Bác dù bất kể thế nào, cậu đang cố vạch ra ranh giới giữa mình và hắn. Điều này đã cho thấy sự mất cân bằng về địa vị giữa họ.

Vương Nhất Bác cảm thấy như thế không ổn, Tiêu Chiến đang theo sau hắn, mỗi khi hắn dừng lại, sẽ luôn có một bờ vai xương xóc va vào mình. Tiêu Chiến luôn lơ đãng mỗi khi bước đi, nhất là lúc cậu đi phía sau hắn.

Vì vậy Vương Nhất Bác đã nói Tiêu Chiến hãy đi bên cạnh hắn.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tiêu Chiến bước lên hỏi lại lần nữa.

"Chúng ta về nhà."

Những từ này quá mơ hồ, "chúng ta", "về nhà". Về nhà ai và nơi được gọi là "nhà của chúng ta" là ở đâu? Tiêu Chiến trong lòng luôn có một loại cảm giác mạnh mẽ, cậu cho rằng mình là người vô gia cư, căn nhà số 101 chỉ là nơi cậu ở, đó không thể coi là nhà của cậu.

"Nhà?"

"Tôi đưa cậu về nhà." Vương Nhất Bác lập tức sửa lời.

"Đó không phải là nhà của tôi."

Vương Nhất Bác không phản bác lời nói của Tiêu Chiến, hắn và cậu đều có cùng chung một loại cảm giác.

Nhà không phải là nơi có thể định nghĩa bởi sự rộng lớn ở đó ra sao, mà nơi nào có những người yêu thương nhau cùng chung sống, đó mới có thể được gọi là nhà. Như công dân của các thành bang Hy Lạp cổ đại cho dù có chèo thuyền ra tận biển, thì nơi biển khơi đó cũng có thể được gọi là thành bang.

Đang đi trên đường, bọn họ có bước ngang một cửa hàng mà Tiêu Chiến từng nhìn thấy khi còn nhỏ, cách trang trí của nó từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, bên ngoài vẫn còn đặt món vài món ăn nhẹ và đồ chơi mà trẻ con hay thích. Tiêu Chiến lúc trước thường xuyên đến đây mua đồ, mỗi lần ghé qua ông chủ cửa hàng đều rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu nhưng Tiêu Chiến lại quá ít nói, cậu rất vui trước lời mời chào nồng nhiệt của ông chủ nhưng lại chỉ cứng nhắc mà gật đầu đáp lại một tiếng "ừm".

Ông chủ dần dần cũng nhận ra cậu là một đứa nhỏ kiệm lời nên cũng không chủ động bắt chuyện với cậu nữa.

Hiện tại đứng trước cửa hàng là một đôi bạn trẻ, Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ trông rất quen mắt, là bạn học cùng trường với bọn họ. Nam sinh đang mang hai chiếc balo giống như Vương Nhất Bác, chiếc túi màu đen của chính cậu được đeo bên vai trái còn chiếc túi màu xanh tím treo một mớ phụ kiện nhỏ của bạn gái được đeo bên vai phải.

Tiêu Chiến nghe thấy nữ sinh làm nũng nói mình đói, nam sinh liền nói muốn mua đồ ăn cho cô, nhưng nữ sinh lại nói cô muốn giảm cân, không thể ăn thêm nữa, nam sinh chỉ có thể ở đó cứng miệng mà không nói thêm được gì... điều đó dường như khiến bạn gái cậu ta tức giận.

"Cậu muốn ăn gì không?" Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại nói.

Hai người sắp bước khỏi cửa hàng, Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Tôi không đói."

Nhưng Vương Nhất Bác hôm nay lại kiên trì một cách khác thường: "Nếu về nhà — cậu sẽ không có thứ gì ngon để ăn. Tôi mua trước một ít cho cậu ở đây đi."

Tiêu Chiến không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý, với thái độ của Vương Nhất Bác, cậu không thể nào không ăn được.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro