20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở lại và đi vào cửa hàng.

Vương Nhất Bác quên mất một chuyện, cửa hàng bên ngoài dù nhìn có tốt đến mấy cũng không bày bán thứ gì đắt tiền. Nơi này chủ yếu buôn bán cho mấy người bình thường, đặc biệt là sinh viên và những người có thu nhập thấp.

Vương Nhất Bác đi vào trước, hắn cau mày khi nhìn thấy mấy loại thực phẩm đóng gói trên kệ.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự không hài lòng của hắn, cậu nhẹ nhàng kéo góc áo của người kia: "Nhìn xem, cậu đâu thích mấy thứ này — đi thôi."

"Không." Vương Nhất Bác cứ như kẻ khốn ăn phải cân*, Tiêu Chiến không biết hắn quyết tâm đến như vậy để làm gì.

*王八吃秤砣铁了心: một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ đổi ý.

"Vậy..." Tiêu Chiến nhìn quanh rồi đưa tay chỉ vào chiếc bánh mì phô mai chảy phía trên. Bánh mì này là loại đắt nhất trong cửa hàng, Tiêu Chiến chưa bao giờ ăn nên nghĩ chắc hẳn nó rất ngon.

"Vậy lấy nó đi."

Vương Nhất Bác trực tiếp lấy ba cái duy nhất còn lại trên kệ xuống rồi đặt vào tay Tiêu Chiến.

Hắn đi tới phía trước thanh toán, Tiêu Chiến chậm rãi bước ra ngoài, cậu đứng đợi Vương Nhất Bác.

Cặp đôi lúc nãy vẫn còn đang cãi nhau ở bên ngoài. Hai người khi nhìn thấy Tiêu Chiến có kinh ngạc, nhưng rồi lại tiếp tục cuộc cự cãi.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, cậu đứng sang một bên, tuy không trực tiếp nhìn bọn họ nhưng vẫn dỏng tai nghe xem họ đang nói gì.

"...Cậu nói cậu muốn giảm cân...sao lại trách tớ chứ..."

"Cậu cũng nghĩ tôi béo à..."

"Này, đi thôi." Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến. Hắn vỗ vai rồi đưa túi nhựa qua cho cậu, bảo cậu cho bánh mì vào túi để dễ mang đi. Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói của Vương Nhất Bác dường như to hơn bình thường khi nói chuyện với mình.

Ánh mắt của cặp đôi kia liền tập trung vào hai người họ.

Hai người đều đồng lòng cho rằng tin đồn rất có thể là thật.

Tiêu Chiến cầm bánh mì trên tay, nhưng balo lại được Vương Nhất Bác đeo trên vai hắn...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời đi, nữ sinh cứ nhìn chằm chằm vào túi bánh mì trong tay Tiêu Chiến, khi cả hai đã đi xa, cô gái mới vươn tay đánh bạn trai mình: "Sao cậu không mua bánh mì cho tôi?"

Nam sinh: "...?"

Hai người đi phía trước cũng nghe được câu hỏi này.

Khóe miệng Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười, tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến đang âm thầm quan sát Vương Nhất Bác, đột nhiên nhìn thấy nụ cười này, trong lòng cậu lại dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Hành vi của Vương Nhất Bác thực ra rất trẻ con, hắn đang âm thầm cạnh tranh với nam sinh lúc nãy.

Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác với quan hệ giữa cặp đôi khi nãy về cơ bản là khác nhau, nhưng những gì hắn làm cho cậu lại không khác gì những thứ nam sinh làm cho bạn gái của mình hết. Vương Nhất Bác đang cố hết sức để mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn, mục tiêu cuối cùng của hắn chính là để hai người đạt được mối quan hệ giống như một cặp tình nhân.

Tiêu Chiến lại lén nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lần này hắn lại đang nhìn chằm chằm lấy cậu — Tiêu Chiến lập tức hoảng sợ cậu nhìn đi nơi khác, ngượng ngùng mà gãi đầu rồi đổi túi nhựa từ tay trái sang tay phải.

Tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn mình và mỉm cười.

Thế này là quá nhiều rồi, trông bọn họ lại càng giống một cặp đôi hơn.

Những người yêu nhau thường nhìn nhau và mỉm cười, nụ cười đó luôn rất ngọt ngào và trìu mến.

Tiêu Chiến cúi đầu không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì trong túi, cậu có chút không muốn ăn — không phải vì mấy chiếc bánh mì này do Vương Nhất Bác mua cho cậu mà là vì cậu chỉ có thể ăn chúng như bữa nhẹ để tạm thời thỏa mãn cơn đói, sau khi về nhà cậu vẫn phải ăn bữa chính.

Trong lúc ăn bánh mì, rất nhiều món đã hiện trong đầu Tiêu Chiến. Người ta không phải lúc nào cũng nhớ được trong ba bữa mình đã ăn gì, nhưng Tiêu Chiến lại nhớ rất rõ, đơn giản vì cậu thường chỉ ăn rất ít, điều cậu nhớ nhất lúc này chính là mấy món ăn nguội lạnh mà mẹ tùy tiện làm, chúng thật khủng khiếp nhưng lần nào cậu cũng phải ăn vào.

Mẹ cậu—

Tiêu Chiến nhớ lại cuộc cãi vã mấy hôm trước.

Bánh mì đựng trong túi nhựa cũng giống như con thỏ bông hôm trước, nếu mẹ cậu nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ bị mắng chửi một lần nữa.

Mọi tâm ý Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến đều đã bị mẹ cậu dập thành tro, không còn một xu dính túi, cách duy nhất cậu có thể làm là phải chịu đựng sự khinh miệt của người phụ nữ kia sao? Cậu có nên giấu mấy chiếc bánh mì vào balo mang về nhà không? Còn việc bí mật ăn chúng trong phòng ngủ thì thế nào?

...

Tiêu Chiến hiểu ra một điều, cậu có thể tránh những lời mắng chửi không cần thiết đó mà.

Tất cả những gì cậu cần làm là dũng cảm bước lên và biến những tin đồn kia thành sự thật.

Tình yêu gà bông.

"Sao cậu lại muốn mua bánh mì cho tôi?"

"Cậu không thích sao?" Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời mà sốt sắng hỏi.

"Tôi thích."

Hắn nhẹ nhõm cười.

"Chuyện cậu từng hỏi tôi... vẫn còn tính chứ?"

"Cậu đồng ý sao?!"

"Ừm."

Hạnh phúc đến quá nhanh khiến đầu óc Vương Nhất Bác không kịp phản ứng.

Không lẽ Tiêu Chiến vì ba ổ bánh mì mà đồng ý với hắn?

Nhưng trước đây hắn đã từng mời Tiêu Chiến rất nhiều bữa rồi mà, vậy sao lại là bánh mì...

Nếu đã không thể biết, vậy thì đừng nghĩ tới nó nữa. Sau khi Tiêu Chiến đồng ý, cậu có chút ngượng ngùng liền quay mặt sang một bên, không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác kinh hỉ đến nỗi tóc xanh muốn dựng hết cả lên, hắn muốn lao đến ôm lấy cậu rồi cuồng nhiệt mà hôn, nhưng hai cái balo trên vai đã ngăn mong muốn của hắn lại.

Tiêu Chiến cầm túi nhựa trong tay, để nó tròng qua tay mình rồi buộc lại.

"Tôi nghĩ cậu thực sự tốt với tôi... ngoại trừ cậu, tôi không thể tìm thấy ai có thể tốt với mình như vậy. Dù trước đây cậu có làm chuyện kia với tôi... ừm, nhiều người từng bắt nạt tôi, cậu cũng có thể nói là một trong số đó, nhưng tôi có thể... tôi có thể bỏ qua chuyện đó."

Vương Nhất Bác nghe được nửa câu sau liền đặt một ngón tay lên miệng Tiêu Chiến.

"Đó là lỗi của tôi, là tôi nợ cậu, chuyện đó không dễ dàng xóa bỏ được. Cậu phải tính chứ — phải tính để tôi còn trả lại nó cho cậu."

Tiêu Chiến nghĩ rằng, cậu thật sự đã bắt được một cọng rơm cứu mạng.

Vương Nhất Bác đang kéo cậu ra khỏi vũng bùn đen tối.

Tiêu Chiến chủ động dùng bàn tay không cầm túi chạm vào tay Vương Nhất Bác, hắn nắm lấy, giữ chặt tay cậu trong tay mình.

Bàn tay của Vương Nhất Bác to dày, ấm áp và mạnh mẽ, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sinh lực và tinh thần khi được bàn tay vững chắc như vậy nắm lấy. Cậu không còn cảm thấy uể oải nữa, cậu không thể sống dở chết dở như lúc trước được nữa.

Hai người không ai sợ bị phát hiện cả, bị phát hiện thì sao, bây giờ không ai có thể ngăn cản bọn họ nữa.

Hai kẻ lập dị dường như thuộc về hai quỹ đạo hoàn toàn trái ngược nhau, lại vô tình được số phận gắn kết chặt chẽ với nhau.

"Hôm nay nên cậu nên về rồi."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Sáng mai cậu đợi tôi được không? Chúng ta cùng đi nhé."

Câu nói của Tiêu Chiến nghe giống như lời mời gọi hai người cùng bỏ trốn. Bọn họ thực sự đang bỏ trốn, bỏ trốn đến một nơi mà không ai biết được.

"Tốt."

Hai người không chút dè dặt nắm tay nhau cho đến tận cửa khu dân cư của Tiêu Chiến.

"Chúng ta hiện tại là loại quan hệ gì?" Tiêu Chiến hỏi lại vấn đề này lần nữa.

Lần này Vương Nhất Bác không hề do dự nữa. Hắn dứt khoát trả lời rồi mỉm cười: "Là quan hệ yêu đương."

Sau khi được xác nhận, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể buông xuống, cậu không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

Cậu buông tay Vương Nhất Bác ra, tinh nghịch nháy mắt: "Ngày mai gặp lại nhé."

Tiêu Chiến chưa bao giờ chủ động như vậy khiến Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, hắn bất chấp lao tới, ôm mặt cậu mà hôn.

Hắn hôn không lâu, ở đây có rất nhiều người biết Tiêu Chiến, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, Vương Nhất Bác chỉ muốn làm cậu một cách hung bạo, sau khi buông ra, hắn mới lấy balo đưa cho Tiêu Chiến.

Cậu quay người đi vào. Sau khi bóng người biến mất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác mới thở dài thật sau.

Tiêu Chiến chớp mắt, cậu dứt khoát bước vào nhà.


Tiêu Chiến không hề có ý định giấu đi túi nhựa, cậu không chút e dè trực tiếp cầm nó đi qua cửa.

Thật không may, mẹ cậu hôm nay lại ở nhà, mụ ta vừa ra khỏi phòng ngủ và đụng phải Tiêu Chiến.

Người phụ nữ có đôi mắt rất sắc bén, mụ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến.

Ánh mắt mụ ta dán chặt vào chiếc túi nhựa trong tay Tiêu Chiến, chiếc túi đựng bánh mì vừa mua lúc nãy.

"Đây là cái gì?"

"Bánh mì — một người bạn đã mua cho con." Cậu thẳng thắn thừa nhận nhưng vẫn dùng từ "bạn". Thực ra bạn bè cũng không sai, bạn trai cũng là bạn bè mà.

"Hai người quan hệ tốt đến vậy à, sao ngày nào người ta cũng mua đồ cho mày hết vậy? Kẻ ngốc nào lại muốn moi hết trái tim và linh hồn cho cái loại như mày?"

"Chắc chắn mày đã bỏ bùa mê gì người ta rồi đúng không!"

Tiêu Chiến không hề tức giận, cậu bình tĩnh lấy một ổ bánh mì ra khỏi túi, giơ đến trước mặt mẹ mình: "Mẹ có muốn ăn không?"

Mụ ta vậy mà lại hất ổ bánh mì ra khỏi tay Tiêu Chiến chỉ bằng một cái tát.

Tiêu Chiến quỳ xuống nhặt bánh mì lên cho cho lại vào túi nhựa.

"Mày cố ý đúng không?! Mày thật quá đáng mà! Có đứa con trai nào như mày không... Tao đã cứu một kẻ quái vật như mày và đây là cách mày đối xử với tao sao, tao đúng là không nên sinh ra loại quái vật như mày."

"Bà không nên sinh ra loại quái vật như tôi, không có tôi, chẳng phải bà sẽ thoải mái hơn sao." Tiêu Chiến lạnh lùng cắt ngang tiếng chửi rủi của người đàn bà kia.

Đôi mắt người phụ nữ trợn to, cơ mặt mụ ta run lên vì tức giận và kinh ngạc, môi mím chặt thành một đường. Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ trước mặt, mụ ta là mẹ cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

Người phụ nữ này khi còn trẻ thực ra rất xinh đẹp, Tiêu Chiến được thừa hưởng rất nhiều vẻ đẹp của mụ nên cậu mới có một khuôn mặt tinh xảo như thế. Nhưng bây giờ, khi cậu nhìn vào những nếp nhăn trên gương mặt mụ ta, đôi mắt bà tràn đầy giận dữ, nước da xám xịt và thân hình vốn đã mập mạp hơn, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Tiêu Chiến không muốn bản thân sau này sẽ trở thành một người như thế.

"Mày—! Mày nói đúng! Thứ quái vật như mày đáng ra không nên tồn tại trên thế giới này!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhún vai, cậu mím môi, câu nói này cậu hẳn đã nghe qua tận chín, à không, phải mười lần mới đúng.

Khi người phụ nữ đặt mình vào vị trí của một người mẹ, mụ ta đã thực hiện quyền hành của một "người mẹ", mụ ngược đãi và mắng mỏ máu thịt của chính mình mà không hề có chút thương xót. Mụ ta đối xử với Tiêu Chiến như thế, bởi vì mụ biết cậu sẽ không chống trả hoặc hiếm khi cãi lại bà, cậu luôn thờ ơ với mọi việc. Nhưng khi bước ra ngoài, mụ ta sẽ lại ở trong vị trí của Tiêu Chiến, dù có bị người khác ức hiếp hay chửi rủa ra sao thì mụ ta cũng chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.

Mỗi khi mắng chửi con trai mình xong, mụ ta đầu tiên sẽ cảm thấy tinh thần hết sức sảng khoái, nhưng chắc mấy chốc đầu óc mụ lại thấy trống rỗng, khiến mụ trông không khác gì một kẻ phê thuốc.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro