21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không muốn nói nữa, lúc này hai người có tiếp tục cãi nhau thì chỉ càng thêm vô nghĩa. Cậu sắp có một mái nhà thực sự và thoát khỏi nơi chỉ mang đến cho cậu niềm đau và mệt mỏi này.

Đây sẽ là sự kết thúc cho cuộc sống mười năm sống trọ vừa qua.

Cậu xoa vai người phụ nữ rồi bước tới phòng ngủ và đóng cửa lại.

Tiêu Chiến vào phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu chưa bao giờ du lịch xa nên thậm chí đến một chiếc vali tử tế để đóng gói đồ đạc cậu còn chẳng có. Tiêu Chiếc lục tung các hộc tủ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc túi lớn có thể đựng vừa quần áo của mình, sau một hồi liền cho tất cả quần áo vào đó.

Đồ đạc của cậu chỉ có vỏn vẹn quần áo, ga trải giường, chăn, gối và mấy thứ tương tự. Tiêu Chiến thầm nghĩ số giẻ rách của cậu thậm chí có bán còn chẳng ai thèm mua.

Bất quá ít đồ cũng giúp cậu bớt đi rất nhiều phiền toái, cậu có thể dễ dàng mang vác, cũng không cần phải suy nghĩ nên bỏ lại hay mang theo thứ gì bên mình.

Chỉ mất chưa đầy nửa giờ để sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi. Sau khi dọn xong, cậu nằm trên giường một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết, đồng thời cậu cũng rất mong chờ cho tương lai. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về ngày mai, tốt nhất ngày mai nên đến ngay trong chớp mắt, ngày mai là thứ năm, tuy cậu vẫn phải đến trường nhưng mọi thứ đều đáng để mong đợi.

Tiêu Chiến vui đến mức lăn lộn ở trên giường, sau một hồi cậu mới lấy điện thoại di động ra xem Vương Nhất Bác có gửi tin nhắn cho mình không.

『Ngày mai chúng ta khởi hành lúc năm giờ được không? Hãy cất đồ của cậu trước khi đến lớp.』

Tiêu Chiến nằm trên giường, cậu vô thức lắc chân, nhắn lại một tiếng:『Được.』

Cậu vốn nghĩ tối nay mình sẽ ngủ một giấc thật ngon, rồi sáng mai sẽ dậy thật sớm để tràn đầy năng lượng đến trường, nhưng cuối cùng cậu lại hưng phấn đến mức không ngủ được, cho đến lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm cậu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.

...

Sau khi Vương Nhất Bác về nhà, hắn không vội thu dọn đồ đạc mà lại nghĩ cách làm sao có thể trang trí lại ký túc xá cũ.

Nhiều thứ hắn muốn thêm vào căn phòng đã được cho vào balo ngoài ra còn có mấy thứ hắn tìm thấy sau khi đi loanh quanh tòa nhà.

Vương Nhất Bác hy vọng có thể làm cho ký túc xá trở nên đẹp đẽ hơn, nhưng hắn cũng không muốn quá phô trương hay khiến người khác phải chú ý, tất nhiên hắn càng không thể chuyển những thứ gì quá lớn vào trong ký túc xá.

Đúng lúc Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ thì màn hình điện thoại sáng lên. Hắn cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Tiêu Chiến.

『Tôi không ngủ được.』

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời cậu ngay lập tức.

『Tôi cũng chưa ngủ.』

Ánh sáng trắng từ di động hắt lên gương mặt Tiêu Chiến, cậu nhìn câu trả lời của Vương Nhất Bác, ngón tay bắt đầu gõ vào từng chữ:

『Với tôi, cậu đã từ bỏ rất nhiều thứ.』

Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa này lại chính là điều Tiêu Chiến nghĩ đến sau khi cãi nhau với mẹ. Mẹ luôn nhấn mạnh việc cậu không đủ khả năng và không có năng lực làm bất cứ điều gì, Tiêu Chiến buộc phải thừa nhận sự thật tàn khốc này — ngoại trừ thân thể dị dạng này, cậu không thể cho Vương Nhất Bác bất cứ thứ gì, cậu chỉ có một mình, còn chẳng có gì trong tay.

Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác trong nỗi cô đơn đến cùng cực, cậu coi Vương Nhất Bác là niềm hy vọng cuối cùng của mình. Tiêu Chiến đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, cậu rất sợ Vương Nhất Bác sẽ bỏ rơi mình, phản bội mình. Vương Nhất Bác vẫn còn nơi để về nếu hắn rời bỏ Tiêu Chiến, nhưng còn Tiêu Chiến thì sao, cậu thực sự chẳng còn gì cả nếu từ bỏ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã liên tục xác nhận với Vương Nhất Bác rằng hắn sẽ không bỏ lại cậu một mình. Cậu đã mất đi quá nhiều cảm giác an toàn và bây giờ cậu sẽ lấy lại gấp đôi những thứ này từ Vương Nhất Bác.

『Tôi sẽ không rời xa cậu.』

『Tôi không có gì ngoài cậu.』

Ngón tay Tiêu Chiến dừng lại trên bàn phím hồi lâu cho đến khi màn hình chợt tắt, xung quanh là một mảng tối đen.

Vương Nhất Bác ở đó, kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Chiến trả lời.

Hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, trên đời này sẽ không có ai có thể lay động trái tim hắn như cách Tiêu Chiến đã làm.

Chờ mãi Tiêu Chiến vẫn không trả lời — cậu thật sự không biết nên trả lời như thế nào, nên chỉ đơn giản không đáp lại lời hắn.

Vương Nhất Bác lần này sẽ không vì Tiêu Chiến im lặng mà tức giận, hắn càng ngày hình như lại càng kiên nhẫn với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đợi nửa tiếng vẫn không nhận được phản hồi, cuối cùng hắn chỉ gửi lại một tin nhắn.

『Ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai.』

Tiêu Chiến hoàn toàn mất ngủ, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là câu nói "Tôi không có gì ngoài cậu cả." Cậu tất nhiên vui, rất vui là đằng khác, nhưng trong vô thức, cậu cũng có một loại lo lắng mà bản thân vốn không nên nghĩ đến.

Vương Nhất Bác có thể trả lời nhanh như vậy, hắn chắc hẳn không hề nói dối, hắn đã đi đến kết luận này mà có lẽ còn không cần suy nghĩ.

...

Bốn giờ sáng, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc năm giờ, cậu bị chuông đồng hồ đánh thức, lúc này mới cảm thấy vô cùng buồn ngủ và chóng mặt.

Mẹ cậu vẫn còn đang ngủ nên Tiêu Chiến quyết định sẽ tắm rửa thật nhanh, lặng lẽ về phòng lấy đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài.

Phải mất mấy ngày mẹ cậu mới có thể biết sự thật cậu đã bỏ đi, bà ta thực sự chẳng quan tâm đến Tiêu Chiến có ở nhà hay không, trong tiềm thức bà ta vẫn luôn tin rằng Tiêu Chiến sẽ hiếm khi ra khỏi nhà ngoại trừ đi học.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài đợi cậu, trên tay hắn không có gì ngoài chiếc balo đeo trên lưng. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn liền cầm lấy chiếc túi mà cậu đang xách.

Hắn không hỏi vì sao đêm qua cậu không trả lời, chưa gì đã mở ra túi đồ của cậu xem bên trong.

"Những thứ này — cậu không cần phải mang theo gì hết."

"Tôi có tình cảm với chúng." Trời đất! Tiêu Chiến không có tình cảm với bố mẹ, bạn học hay thầy cô nhưng cậu lại gắn bó với những thứ còn chẳng phải vật sống vô tri như thế này.

Vương Nhất Bác đóng túi lại.

"Cậu phải tin những gì tôi nói ngày hôm qua."

"Tôi tin." Tiêu Chiến khô khốc trả lời.

"Cậu vẫn còn nghi ngờ."

"Tôi..." Tiêu Chiến còn muốn giải thích, nhưng Vương Nhất Bác đã lắc đầu, hắn nắm lấy một tay của Tiêu Chiến.

"Hiện tại cậu không tin tôi cũng không sao, hôm qua tôi đã nói tôi nợ cậu những thứ này, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh cho cậu thấy."

Hai người vào trường bước qua khoảng trống trên bức tường thấp bỏ hoang và đi lên tầng hai của ký túc xá, Vương Nhất Bác nhanh chóng cất hết đồ đạc của Tiêu Chiến đi.

"Còn cậu?"

"Cậu là tất cả những gì tôi có — tôi chỉ cần đưa cậu đến đây thôi."

Vương Nhất Bác vẫn mặc áo khoác hàng hiệu, mái tóc xanh dương, người như hắn có lẽ cả đời cũng không thèm tiếp xúc với Tiêu Chiến.

Không biết Tiêu Chiến bị chạm vào dây thần kinh nào, mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ, đôi mắt tròn to ánh lên mấy giọt nước mắt.

"Đừng khóc, đừng buồn mà." Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho Tiêu chiến, cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đó, để hắn xử lý giúp mình.

Tất cả đều là lỗi của Vương Nhất Bác, chính hắn đã khiến cậu trở thành kẻ không biết kiềm chế nước mắt đến như thế.

Lau nước mắt xong, Tiêu Chiến khụt khịt mũi, cậu như hạ quyết tâm, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà hôn lên.

Lần đầu tiên cậu chủ động hôn Vương Nhất Bác. Cái chạm nhẹ nhàng khiến con tim hắn như lỡ nhịp, sau đó bắt đầu đập điên cuồng, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngày cả làn da trắng nõn cũng ửng lên một màu đỏ mỏng, nó nhanh chóng lan xuống cổ như thể sắp lên cơn sốt.

Hắn sửng sốt vài giây, khi Tiêu Chiến bắt đầu đưa lưỡi liếm môi như mèo nhỏ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phản ứng, hắn dùng bàn tay to tóm lấy gáy người kia, sau đó mới bế cậu lên giường.

Hắn đặt Tiêu Chiến nằm trên mình, hai người hiện tại đang nằm chồng lên nhau ở trên giường.

Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác có chút bối rối, cậu chỉ có thể nắm lấy cổ áo người bên dưới, vươn đầu lưỡi liếm hai cái rồi dùng môi hôn lên. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như thế này thật đáng yêu, dương vật cương cứng lúc sáng khó khăn lắm mới mềm xuống, giờ lại vì sự ma sát của cậu mà cứng lên, côn thịt thô to áp vào đùi Tiêu Chiến, như thế quá bá đạo rồi, cậu làm sao có thể làm ngơ được.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến hôn mình một lúc, nụ hôn càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, hắn xoay đầu dùng răng ngậm lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, sau đó lại đẩy đầu lưỡi của mình vào trong miệng đối phương.

Trong miệng Tiêu Chiến vẫn còn vị kem đánh răng bạc hà ban sáng, có chút sảng khoái mát lạnh, nhưng cái mát lạnh này cũng nhanh chóng bị lấn át và thay vào đó là sự nóng bỏng của môi lưỡi giao nhau. Nụ hôn kéo dài khiến toàn bộ khoang miệng cả hai trở nên nóng rực, nhiệt độ tăng cao đến mức tưởng chừng như có thể khiến bọn họ tan chảy. Vương Nhất Bác mút lưỡi Tiêu Chiến đến tê dại, cậu có chút bối rối khi nghe tiếng nước nhóp nhép đầy dâm đãng và hơi thở hổn hển của cả hai. Sự mê đắm của tình ái khiến cậu cảm thấy lưỡi của mình như không nữa rồi... Vương Nhất Bác hình như đã nuốt đi mất cái lưỡi của cậu.

Nụ hôn điên cuồng này kéo dài trong vài phút. Tiêu Chiến liều mạng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng cậu không thể đẩy được, cậu chỉ có thể đưa tay vỗ lên đôi vai rộng của hắn mấy cái, buộc hắn phải buông ra.

Sau khi hai người đã tách ra, Tiêu Chiến không một lời liền bắt đầu cởi quần áo của mình.

Cậu mặc không quá dày nên rất nhanh đã lột sạch hết, Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, áp sát vào người Vương Nhất Bác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thẳng tắp hướng lên người cậu, như thể hắn chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một khắc, Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát đến mức hắn có thể nhận thấy những thay đổi đáng mừng trên cơ thể Tiêu Chiến: Cậu dường như béo hơn một chút, xương sườn cũng không còn nhô cao như trước... Tất nhiên, núm vú nhỏ ban đầu cũng trở nên to hơn rõ rệt.

Mọi thứ đẹp đến mức dương vật của hắn đã cứng đến phát đau, hắn sắp nổ tung luôn rồi.

Mới sáng sớm không khí trong phòng vẫn còn lạnh, Tiêu Chiến cả người lột trần liền có chút rùng mình, cơ thể cậu hơi run, dù vậy cậu vẫn nhất quyết muốn ngồi lên người Vương Nhất Bác, sau khi đã đối mặt với người kia, Tiêu Chiến bắt đầu mở rộng chân mình.

Trong đầu Vương Nhất Bác như có hàng nghìn pháo hoa đang nổ tung, trước kia là hắn ép Tiêu Chiến mở rộng chân cho hắn, nhưng lúc này hoàn toàn khác, Tiêu Chiến đang chủ động vì hắn.

Tiêu Chiến thực sự rất đẹp, bất kỳ bộ phận nào của cậu cũng rất đẹp, dương vật phía dưới sạch sẽ hồng hào đã cương cứng một nửa, ngọc cành run rẩy muốn đứng lên, trên quy đầu chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, âm hộ bên dưới cũng ướt, tiết ra dâm dịch sáng bóng và ướt át một mảng, trông cậu chẳng khác nào đóa hồng thấm đẫm sương mai.

Tiêu Chiến muốn phơi bày hết thảy với Vương Nhất Bác, giọng nói cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết: "Cậu nhìn đi, tôi vốn là như thế này... Cậu không thể... không thể ghét bỏ cơ thể của tôi... A—ưm...!"

Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến nói, hắn gần như thích nhất thân thể của Tiêu Chiến, làm sao có thể ghét bỏ cậu được...

Vương Nhất Bác vồ lấy đùi Tiêu Chiến như một con sói đói tám trăm năm chưa được ăn thịt, sau đó bắt đầu điên cuồng liếm mút.

"A...haah, đừng, đừng liếm như vậy...ưm!!!"

Tiêu Chiến bất lực ôm lấy cái đầu xanh đang chôn vào bên dưới mình, ngón tay cậu đan chặt vào mái tóc xanh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất thích liếm phía dưới Tiêu Chiến, trước đây cậu vẫn luôn không hiểu vì sao, cậu chỉ cảm thấy như vậy rất bẩn, hơn nữa hành vi của Vương Nhất Bác lại càng khiến cậu cảm nhận sự hiện diện của bộ phận kia rõ rệt hơn. Trước đây trừ khi tắm ra thì Tiêu Chiến gần như không chạm vào nơi đó, nhưng Vương Nhất Bác không chỉ mạnh mẽ mở rộng đùi cậu ra, hắn còn hôn, liếm, thậm chí dùng răng cắn nhẹ khiến tiểu huyệt trở nên lớn hơn, nhạy cảm hơn và bị kích thích hơn.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro