2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hôm nay không giống những lần khác.

Vương Nhất Bác vốn không có ý định giúp đỡ Tiêu Chiến, nhưng cậu lại nhất quyết ôm lấy hắn không buông, hắn đã nghĩ không bằng bây giờ mình thẳng tay ném tên nhóc trước mặt xuống đất rồi quay người bỏ đi, phong cách hàng ngày của hắn vốn là như vậy. Nhưng bởi vì hôm nay tâm tình hắn rất tối, nếu chẳng may gặp ngày tâm trạng không tốt, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ phải đánh năm người, tất nhiên trong đó có Tiêu Chiến.

Thế nhưng Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, như người xưa vẫn nói, họa phúc khôn lường*, câu nói này rất phù hợp với tình huống hiện tại của Tiêu Chiến. Kính mắt bị rơi xuống, không có sự cản trở của cặp kính đen, Tiêu Chiến lại vì đầu nghiêng sang một hướng khiến mái tóc dài xõa ra sau đầu, nhờ thế mà Vương Nhất Bác lần đầu tiên có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

*塞翁失马, 焉知非福 (Tái Ông thất mã, yên tri phi phúc): có thể hiểu nôm na là họa phúc không lường. Họa có thể biến thành phúc và phúc cũng có thể trở thành họa.

Đó là một khuôn mặt rất xinh đẹp và đáng thương, khiến tim hắn bất giác đập nhanh.

Vương Nhất Bác nghĩ, hắn quả nhiên là một kẻ nhan khống.

Nếu kẻ khác cầu xin hắn thương xót, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ mặc kệ, thế nhưng Tiêu Chiến thì khác. Cậu xinh đẹp như vậy, hắn vừa nhìn thấy khuôn mắt nhỏ nhắn và thanh tú kia thì ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến cực điểm của hắn đã ngay lập tức bất ngờ bộc phát.

Chính vì suy nghĩ đó, Vương Nhất Bác quyết định sẽ giúp Tiêu Chiến giải quyết bốn kẻ trước mặt.

Ý muốn chiếm hữu kỳ lạ khiến hắn không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn biết Tiêu Chiến chưa bao giờ để lộ toàn bộ khuôn mặt ra ngoài, mái tóc dài và cặp kính gọng đen sẽ luôn che khuất đi gương mặt cậu.

Không ai được phép nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này.

Đôi tay săn chắc ôm lấy mỹ nhân đang ôm chặt eo mình, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến ra sau người mình.

Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào mấy tên kia, tung ra sự đe dọa đáng sợ của mình.

Bốn kẻ đuổi theo đều thoáng do dự.

Vương Nhất Bác giống như một bức tường kiên cố, trực tiếp che mất tầm nhìn của bọn chúng về phía Tiêu Chiến. Hắn chỉ đứng đó chắp tay sau lưng mà không hề động đậy, mấy tên kia cũng không biết hắn muốn làm gì, bọn chúng chỉ có thể ngập ngừng nói: "Mày tránh ra chỗ khác."

Vương Nhất Bác đột nhiên sải bước về phía trước, hắn giơ chân đá vào đầu gối của tên lúc nãy bị Tiêu Chiến tát.

Đầu gối của tên kia lập tức mềm nhũn, hắn ta quỳ thẳng xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Ba tên còn lại thấy vậy liền không dám cử động. Bọn chúng biết rõ Vương Nhất Bác không phải là kẻ có thể chọc vào, bọn chúng tất nhiên càng không có năng lực dám đắc tội với hắn, nếu chọc giận Diêm Vương thì không ai sẽ có được kết quả tốt.

Vương Nhất Bác nhìn mấy kẻ đó rồi nói: "Biến."

Ba tên đồng lõa của gã kia vội vã kéo kẻ với cái chân đau nhói nhanh chóng rời đi.

Bọn chúng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại giúp đỡ Tiêu Chiến, điều này không giống phong cách của hắn chút nào.

Nhìn thấy bốn tên kia bỏ đi, Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng rất nhanh trong lòng cậu lại bắt đầu lo lắng. Cậu tránh được bốn kẻ kia và giờ phải đối diện với một Vương Nhất Bác khác.

Điều này cũng giống như cậu đang nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác.

Cho dù Vương Nhất Bác đã ra tay giúp đỡ cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn phải cảnh giác hắn. Ấn tượng của cậu về Vương Nhất Bác rất không tốt, thế nên khi hắn quay đầu lại, Tiêu Chiến quyết định sẽ im lặng, cậu sẽ tiếp tục đóng vai kẻ lập dị của cậu, nếu Vương Nhất Bác cho cậu vài cú đấm hay vài cái đá cũng không sao, chỉ cần bí mật của cậu không bị ai phát hiện là được.

Nếu chỉ xét điểm này thôi, cậu vẫn sẽ rất biết ơn Vương Nhất Bác, người này ít nhất vẫn giúp cậu giải quyết một vấn đề liên quan đến sống chết của cậu.

Vương Nhất Bác tiến về phía trước, Tiêu Chiến thấy vậy liền lui về phía sau, cậu thậm chí còn dựa hẳn lưng vào tường nhằm né tránh. Tiêu Chiến theo thói quen nhắm mắt lại, cậu luôn có thói quen này khi bị đánh, nếu không nhìn thấy những cú đấm kia, có lẽ cậu sẽ thấy bớt đau hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không đánh, hắn chỉ đưa mắt nhìn cổ áo trên người Tiêu Chiến đang bị rách một mảng.

Trời mới vào thu chưa được bao lâu, thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, có khi còn nóng như lúc mùa hè. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng, bộ quần áo trên người đã cũ, lại vừa bị mấy tên kia thô bạo mà nắm kéo, khiến cổ áo bây giờ trên lỏng lẻo và xoắn lại một cách kỳ lạ, Vương Nhất Bác nhìn qua cổ áo đã bị kéo giãn, hắn nhìn thấy cơ thể trắng trẻo cùng hai núm vú đỏ mọng như anh đào lấp ló ở ngực người kia. Tiêu Chiến lại còn gầy, đường cong cơ thể vì vậy lại càng thêm nổi bật, mang đến cho kẻ khác một loại xinh đẹp đến kỳ lạ.

Tâm trí học sinh cao trung ngoài bạo lực đẫm máu cũng chỉ chứa đựng duy nhất một ý nghĩ khác, chính là tình dục. Thực ra bọn họ đều giống nhau, trong đầu họ vẫn có những suy nghĩ đó, thế nhưng ở độ tuổi không được phép hành động quá mức, họ chỉ có thể che đậy ham muốn của bản thân bằng cách nỗ lực làm những việc khác chẳng hạn như ra sức học tập hay chơi thể thao.

Ở điểm này, Vương Nhất Bác chính là minh chứng sống động nhất. Hắn không thích học hành, nhưng sự ám ảnh của hắn với thể thao thì thật sự rất điên rồ. Hắn có thể một mình chơi bóng rổ trong suốt năm giờ và chạy mười ki-lô-mét mà không ngừng nghỉ. Việc tập luyện với cường độ cao như vậy là cách tốt nhất để hắn giải phóng tinh lực dư thừa quá mức trong cơ thể mình.

Nhưng phản ứng sinh lý bình thường thì chẳng thể nói dối, cứ mỗi sáng khi hắn thức dậy cùng dương vật cương cứng phồng thành một khối trong quần lót, đó cũng là khi Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu. Có lẽ hắn cần một cái lỗ để làm tình.

Vì vậy mà khi Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng thân thể trắng nõn thon gầy của Tiêu Chiến, hắn liền cứng lên một cách đáng xấu hổ.

Vương Nhất Bác không phải là một kẻ quân tử, hắn đổ lỗi vì Tiêu Chiến là tên hèn nhát, là ai khiến hắn phải có mặt ở đây, là ai đã nhất quyết cầu xin hắn giúp đỡ.

Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đã giúp đỡ Tiêu Chiến, thế nên Tiêu Chiến đương nhiên phải cho lại hắn lợi ích gì đó.

Suy nghĩ như thế, hắn nói: "Này, tôi đã giúp cậu, cậu định trả ơn tôi thế nào đây?"

Đây tất nhiên là giả vờ, Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ ra cách để Tiêu Chiến trả ơn hắn, dù là giúp hắn dùng tay, dùng miệng hay bất cứ biện pháp nào khác, Tiêu Chiến bắt buộc phải giúp hắn giải quyết dục vọng của mình.

Tiêu Chiến nhún vai sợ hãi.

Cú đấm trong tưởng tượng không hề giáng xuống, Vương Nhất Bác vậy mà lại yêu cầu cậu phải trả ơn.

Tiêu Chiến phải tìm cách báo đáp ân tình này, một phần vì cảm tình, một phần vì cậu không được phép gây sự với Vương Nhất Bác.

Nếu không đáp trả món nợ ân tình này, cậu cũng không biết mình sẽ gặp rắc rối gì nữa.

Nhưng Tiêu Chiến trong nhất thời không nghĩ ra nên báo đáp Vương Nhất Bác như thế nào, cậu ngơ ngác hỏi: "Cậu muốn tôi trả ơn cậu như thế nào..."

Đây chính là câu trả lời Vương Nhất Bác mong muốn, hắn mỉm cười, một nụ cười xấu xa đầy toan tính, dù trông rất đẹp trai nhưng Tiêu Chiến cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, cậu cho rằng lời nói tiếp theo của Vương Nhất Bác hẳn là yêu cầu không tốt đẹp gì.

"Tôi đã vất vả vì cậu rồi, thế nên cậu giúp tôi làm đi." Hắn không biết xấu hổ mà nói.

Tiêu Chiến không thể tin được vào tai mình: "Cái gì?"

"Tôi nói, dương vật của tôi cứng rồi, cậu giúp tôi giải quyết đi."

Vương Nhất Bác cho rằng lời nói của hắn còn mơ hồ, hẳn chưa giải thích rõ làm là làm như thế nào. Thế nhưng là một người song tính, Tiêu Chiến rất nhạy cảm với những lời này, cậu lập tức nghĩ tới bộ phận nữ tính bên dưới, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Không thể là... cái gì khác sao...?" Tiêu Chiến khó khăn nói.

Nhưng cậu vốn không có quyền lựa chọn, Vương Nhất Bác nhất quyết chỉ muốn Tiêu Chiến phải giải toả dục vọng cho mình, thế nên việc Tiêu Chiến từ chối khiến hắn rất tức giận.

Hắn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, bàn tay to lớn có thể bao lấy tay cậu hoàn toàn, Vương Nhất Bác muốn cậu phải chịu đau — Tiêu Chiến hiển nhiên ăn đau rồi, đối với người bình thường mà nói cái siết tay này vốn đã rất đau rồi.

Hắn đã dùng rất nhiều lực.

"Không thể nào." Vương Nhất Bác chỉ ném về cho Tiêu Chiến ba chữ.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném xuống đất.

Cậu muốn vùng vẫy, dù kết cục đã quá rõ ràng, nhưng nếu không chống cự, cậu thật sự sợ Vương Nhất Bác sẽ kéo quần mình xuống.

Có thể sẽ là như vậy.

Tuy nhiên, bạn đã càng sợ chuyện gì thì nó lại càng có nhiều khả năng xảy ra. Vương Nhất Bác không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thế nhưng khi hắn ném Tiêu Chiến xuống đất, cặp đùi đầy thịt của cậu lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn rất hứng thú với cặp đùi đẫy đà của Tiêu Chiến. Bởi vì Tiêu Chiến gầy đến mức nhìn thật khác thường, khuôn mặt nhỏ đến mức hắn có thể dùng một bàn tay to mà che hết, vai hẹp, eo thon, xương sườn chỉ được bao phủ bởi một lớp da mỏng, không có chút thịt mỡ dư thừa nào. Nhưng cặp đùi và bờ mông tròn trịa kia lại quá dỗi đầy đặn.

Vương Nhất Bác lập tức nghĩ tới hắn có thể dùng đùi người ta mà làm, cặp đùi Tiêu Chiến nhìn rất có thịt, đụ vào nhất định sẽ rất sướng.

Sau đó, quần của Tiêu Chiến phải được cởi ra.

Bàn tay to lớn của hắn đưa xuống chạm vào khóa quần jean của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên ra sức kháng cự, nhưng sức lực cậu quá ít, chắc chắn không thể thoát ra được, hơn nữa, sự vùng vẫy của cậu là biểu hiện của sự phản kháng, điều này càng khiến cơn giận của Vương Nhất Bác tăng thêm một phần.

Hắn đánh một phát vào mông cậu, nói: "Cậu thử một lần nữa xem!"

Lực tay của Vương Nhất Bác thực sự rất mạnh, cái đánh này khiến Tiêu Chiến — người vốn luôn tê liệt với đau đớn cũng không khỏi cảm thấy đau rát.

Tiêu Chiến rất ít khi khóc, hồi nhỏ cậu đã từng khóc, nhưng sau này khi nhận ra rằng khóc lóc không những chẳng giải quyết được gì mà còn khiến mọi người, thậm chí là bản thân mệt mỏi, thì từ đó cậu cũng không còn khóc nữa.

Cậu có thể kìm được nước mắt, nhưng nếu nước mắt không kìm được mà chảy xuống, thì chỉ cần ngẩng đầu và chớp mắt thật mạnh, cứ chớp thêm vài lần thì chắc chắn sẽ không khóc.

Bây giờ cậu đang rất không muốn khóc thế nên càng phải ngẩng đầu lên.

Không kìm được nữa, nước mắt cậu cứ thế mà tuôn rơi, lúc này trông cậu giống như một tù nhân bị kết án tử hình và sắp bị hành quyết tại pháp trường.

Khi Vương Nhất Bác phát hiện ra bí mật của mình, rất có thể cậu sẽ đập đầu vào tường mà tự sát.

Không, cậu không thể đạp đầu mà chết được, như vậy thi thể của cậu sẽ bị đem ra ngoài cho mọi người nhìn thấy. Đến lúc đó mọi người sẽ biết rằng cậu là một tên quái vật. Cậu không muốn chết một cách đau đớn như vậy, cậu cũng đã nghĩ đến việc gieo mình xuống sông tự vẫn, khi cơ thể đã chìm sâu xuống mặt nước rồi, sẽ không ai có thể nhìn thấy cậu nữa.

Nếu cảnh sát sẵn lòng tìm kiếm cậu thì ít nhất khi họ tìm thấy, thi thể cậu cũng đã thối rữa và không thể nhìn ra hình dạng gì.

Nhưng nếu cảnh sát không đi tìm kiếm thì tốt hơn, chỉ cần chìm sâu xuống mặt nước rồi trở thành thức ăn cho bầy cá cũng là một việc tốt. Cậu khi còn sống không thể cống hiến được gì cho thế giới, thì sau khi chết nếu được trở nên có ích cũng tốt biết mấy.

Chỉ trong vài chục giây, Tiêu Chiến đã sắp xếp gần xong cái chết của mình. Chỉ khi cậu gieo mình xuống sông tự tử, cậu mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, ít nhất cậu không còn phải lo lắng điều gì nữa.

Vương Nhất Bác lúc làm rất nóng nảy, hắn gấp đến mức còn không thể cởi được cúc quần jean của Tiêu Chiến.

Ngay lúc Tiêu Chiến còn đang vừa khóc vừa nghĩ cách tự tử thì Vương Nhất Bác đã đánh vào tay Tiêu Chiến: "Này, cậu tự mà cởi cúc quần ra đi."

Tiêu Chiến đã sớm biết sẽ có chuyện này, cậu không còn gì đáng lo ngại, dù sao cậu cũng sắp chết rồi, nên đành bình tĩnh mà cởi hai cúc quần ra.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro