3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đến là khóa quần jean.

...

Vương Nhất Bác kéo quần jean và quần lót cậu xuống.

Tuy bị Tiêu Chiến khơi dậy dục vọng, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái lỗ phía sau, nói cách khác, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ làm tình với một người con trai, tất nhiên, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân là gay — nhưng không thể phủ nhận hắn bây giờ đang có hứng thú với Tiêu Chiến, trong một thời gian ngắn, chuyện này thật lòng khó có lời giải thích.

Hơn nữa Vương Nhất Bác là kẻ rất không biết xấu hổ, hắn nghĩ nếu bản thân muốn cởi chuông, thì trước tiên vẫn cần buộc chuông đã.

Điều này tạo nên mâu thuẫn lớn khi hắn đối mặt với Tiêu Chiến, cậu vốn có bề ngoài của nam sinh, Vương Nhất Bác nảy sinh dục vọng với cậu, nhưng ham muốn này chỉ dừng lại ở giới hạn muốn Tiêu Chiến dùng miệng giúp hắn hoặc làm ở những vị trí tưởng chừng không mấy đáng kể như ở đùi, thay vì dùng lỗ nhỏ phía dưới. Vương Nhất Bác nghĩ nếu một khi hắn đụ cái lỗ đó, hắn tức khắc sẽ biến thành gay.

Vương Nhất Bác vẫn không muốn thừa nhận bản thân là gay.

Vì vậy, khi mảnh vải cuối cùng che giấu bộ phận xấu hổ của Tiêu Chiến được kéo xuống, Vương Nhất Bác nhìn thấy lỗ nhỏ non nớt bên dưới dương vật, bộ phận không thuộc về nam sinh đáng lẽ không nên xuất hiện trên người Tiêu Chiến, hắn ban đầu sửng sốt, rồi ngạc nhiên và cuối cùng cảm thấy có chút ngây ngất.

"Cậu còn có âm hộ sao?" Hắn nói rất thẳng thắn.

Tiêu Chiến giấu rất kỹ, bản thân cậu cũng chưa bao giờ dùng đến hay chạm vào nơi đó, cậu cùng lắm chỉ rửa qua khi tắm mà thôi, nhưng để rửa sạch cũng không dễ dàng, đối với Tiêu Chiến mà nói, nơi đó bẩn thỉu như thể rửa cách mấy cũng chẳng thể nào sạch sẽ được, chà rửa chỗ kia đến độ bản thân cảm thấy đau đớn, có thể tưởng tượng được cậu đã dùng bao nhiêu sức lực mà làm sạch nơi kia. Tiêu Chiến luôn cảm thấy nhục nhã khi nghĩ đến chuyện này.

"..." Khi Tiêu Chiến nghĩ đến từ "nhục nhã", cậu cảm thấy toàn bộ máu trong người dường như đã dồn hết lên đỉnh đầu, cơ thể cậu lạnh ngắt vì thiếu máu, mặt cậu đỏ bừng và lông mày nhíu chặt, tựa hồ rất đau đớn.

Cậu không trả lời và thời gian dường như ngừng trôi. Cậu chỉ muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng thả mình ra, cho dù cậu có bị xâm phạm như thế nào, thì sau khi làm xong, cậu vẫn có thể tìm một dòng sông mà tự vẫn.

Nhưng nỗi đau trong lòng của Tiêu Chiến lại khác với suy nghĩ hiện tại Vương Nhất Bác hiện giờ. Tiêu Chiến vốn tưởng rằng hắn sẽ tiết lộ "cơ thể dị dạng" này cho mọi người biết, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý nghĩ như vậy, hắn không muốn ai khác ngoài mình biết đến cơ thể thần kỳ của Tiêu Chiến.

Ý nghĩ chiếm hữu đó đã khiến Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đã tìm được bảo bối, hắn làm sao có thể cho kẻ khác biết được? Nếu thực sự có kẻ biết được chuyện này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đánh chết hắn ta mà không cần Tiêu Chiến phải lên tiếng.

Vậy là Vương Nhất Bác hỏi: "Có ai biết đến chỗ này của cậu không?"

Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn sẽ nói chuyện này cho người khác biết. Cậu không biết có nên nói thật với Vương Nhất Bác hay không, nhưng nếu cậu nói dối hắn chắc chắn sẽ không có ích lợi gì, một lời nói dối được nói ra, cần trăm nghìn lời dối trá khác để che đậy, thế nên Tiêu Chiến lúc này chỉ đơn giản chọn cách thành thật trả lời: "Không có."

Dù sao một lúc nữa cậu cũng sẽ nhảy sông thôi, sau khi chết cậu sẽ không còn biết gì nữa, Vương Nhất Bác có muốn nói cho cả thế giới biết cũng chẳng sao.

Vương Nhất Bác sau đó cười lớn.

Đó là một cách cười vô cùng vui vẻ, đương nhiên những gì Tiêu Chiến suy diễn hoàn toàn khác xa với những gì Vương Nhất Bác nghĩ đến.

Hắn trực tiếp bắt đầu, duỗi hai ngón tay ra đùa bỡn miệng nhỏ. Rõ ràng cơ quan sinh dục nữ của Tiêu Chiến phải phát triển không toàn diện mới đúng vì phía trên còn có dương vật nam giới cạnh tranh. Thế nhưng nơi này lại rất đẹp, lỗ huyệt hồng hào và sạch sẽ, cũng không có chút lông dư thừa nào, trên mép huyệt tròn trịa có một đường xẻ ở giữa.

Vương Nhất Bác dùng tay nhẹ tách khe thịt kia ra, bên trong hồng hồng, bởi vì đột nhiên tiếp xúc với không khí mà tiết ra thứ chất lỏng trắng đục khiến dương vật của hắn nhìn thấy càng thêm trướng đau.

Làm tình ở đây cũng không sao, đây không phải là chuyện một người đàn ông nên lo lắng.

Cuối cùng hắn cũng tìm được cái lỗ thích hợp nhất để nhét côn thịt mình vào, Vương Nhất Bác hưng phấn đến mức máu toàn thân trở nên sôi sục, những gì hắn có thể nghĩ được bây giờ chính là mau chóng làm chuyện đó. Hắn thậm chí còn không nghĩ đến liệu có ai khác đi vào con hẻm này hay không, nếu có người đến, họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hai thiếu niên đang quan hệ trên phố? Vương Nhất Bác cũng không hẳn mặc xác mọi chuyện, thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, dù sao so với bất cứ điều gì, việc ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là khiến cho bản thân vui vẻ trước đã, cho dù bây giờ ông trời có ở đây, cũng không thể ngăn hắn đụ Tiêu Chiến.

Ngón tay của Vương Nhất Bác rất dày, lại còn dài, khớp ngón tay cũng rất lớn, hắn đưa tay chạm vào phía dưới nhạy cảm của Tiêu Chiến. Lực tay Vương Nhất Bác không mạnh không nhẹ nhéo nhéo dương vật nhỏ, Tiêu Chiến bất giác run rẩy, một loại khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm đầu óc cậu.

Tiêu Chiến không khỏi rên rỉ, nhưng cậu không muốn là một kẻ vô sỉ, cậu cho rằng việc khóc lóc hay rên rỉ là biểu hiện cho việc đầu hàng và ngầm tán thành Vương Nhất Bác cưỡng gian cậu — trong nháy mắt Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng mình lại. Cậu không muốn thứ âm thanh đáng xấu hổ đó phát ra từ miệng mình.

Như con cá thoi thóp trên mặt nước, tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là tiếng thở dốc tuyệt vọng cùng hơi thở hổn hển bên tai.

Không lâu sau khi côn thịt bị người kia xoa xoa nhéo nhéo, màu sắc của nó từ hồng nhạt dần chuyển sang sắc hồng đậm, rồi lại từ sắc hồng đậm chuyển sang màu hồng sẫm. Tiêu Chiến cảm thấy nơi đó đau nhức, sưng tấy, từng dòng nước từ miệng huyệt chảy xuống một cách tục tĩu, điều này càng khiến cậu xấu hổ và thống hận cái cơ quan chết tiệt mà ngay từ đầu mình không nên có này.

"Ư...!" Cậu cố chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, môi Tiêu Chiến đành phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

Vương Nhất Bác chơi đùa với dương vật của Tiêu Chiến một cách vui vẻ, hắn cũng không phải loại người không có lương tâm, hắn biết rằng nếu bản thân đột ngột đẩy thứ "hàng" của mình vào bên trong rất có thể sẽ giết chết người bên dưới, thế nên hắn đành "tốt bụng" dùng tay véo vào dương vật của cậu, mong rằng nó nhanh tiết nhiều nước để có thể bôi trơn, việc này tất nhiên khiến hắn khó chịu nhưng Tiêu Chiến bên dưới cũng không mấy dễ chịu gì.

Tiếng rên của Tiêu Chiến lấy đi mấy phần chú ý của Vương Nhất Bác, hắn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của người bị mình xâm phạm, mặt cậu đỏ bừng, nước mắt cậu trong vô thức không kìm được mà thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng thương tựa như một bông hồng ướt đẫm sương mai.

Hắn giơ ngón tay lên, trên đầu ngón tay vẫn còn một ít chất lỏng trong suốt, Vương Nhất Bác trong vô thức mà liếm sạch thứ chất lỏng kia, hắn bắt đầu cởi cúc quần, dương vật to dài nóng lòng muốn bật ra, quy đầu cũng tiết ra rất nhiều dịch.

Hắn cầm côn thịt sắp nổ tung của mình, chọc hai lần vào miệng nhỏ của người bên dưới, sau khi đã nhắm xong vị trí, Vương Nhất Bác không chút thương tiếc mà đâm thẳng vào, lỗ nhỏ non nớt trong khoảnh khắc bị thứ gậy có kích thước khủng khiếp nuốt chửng. Tiếp nhận thứ kia vốn chẳng mấy dễ dàng, cho dù vừa rồi huyệt nhỏ của Tiêu Chiến có tiết ra bao nhiêu dâm dịch thì bây giờ cũng chẳng có mấy tác dụng.

"Này... thả lỏng đi!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, hắn bây giờ đang rất khó chịu.

Tiêu Chiến ban đầu không muốn hợp tác, cậu cảm thấy thật buồn cười, khi nhận ra bản thân sắp bị Vương Nhất Bác xâm phạm cậu đã hết sức bài xích, tuy nhiên, hiện tại muốn bảo vệ thân thể mình khỏi đau đớn, cậu chỉ có thể cố hết sức mà thả lỏng.

Sau một hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể đẩy vào hết hoàn toàn, cảm giác côn thịt được ngâm trong lỗ nhỏ ẩm ướt và chật hẹp khiến hắn sướng như được nhảy lên thiên đường, gân trên cổ Vương Nhất Bác nổi lên, mồ hôi từ trán chảy xuống cằm, rồi trượt xuống chạm qua đường gân đó rồi lăn xuống yết hầu, hắn hiện tại đang cực kỳ hứng tình.

Vương Nhất Bác bình tĩnh một lúc rồi bắt đầu nhéo eo Tiêu Chiến, hắn ra sức di chuyển mạnh mẽ, sức lực của hắn rất lớn, cơ thể mảnh khảnh của Tiêu Chiến vì va chạm mà chấn động, vòng eo trắng nõn lộ bên ngoài tạo nên sự tương phản rõ rệt với nền đất bên dưới. Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống đất, ra sức mà đụ cậu, hắn không thèm nghĩ đến gì khác ngoài dục vọng bản thân, quần áo Tiêu Chiến vì cọ xát trên đất mà để lại những vết bẩn màu vàng.

Trong nhất thời, âm thanh duy nhất đọng lại chính là tiếng thở hổn hển và tiếng da thịt va vào nhau, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết che miệng lại, mặc cho cơ thể đang gào thét vì khoái cảm và cơn làm tình đang càng lúc mạnh bạo hơn, cậu vẫn ra sức chống lại bản năng sinh lý này.

Rồi cậu nghĩ đến dòng sông, cậu nên nhảy xuống dòng sông nào, liệu cậu có nên bắt xe về quê rồi nhảy xuống sông quê mà tự vẫn không? Cậu nghĩ rằng nước ở mấy kênh hào gần đây không được trong cho lắm, trên mặt nước còn đóng một lớp tảo xanh tởm lợm, bốc mùi hôi thối, chắc chắn trong đó không thể có cá rồi, cậu muốn mình được chết ở nơi sạch sẽ một chút, thế nên chắc cậu sẽ bỏ tiền để bắt xe về sông quê tìm cá, chết đuối trên một dòng sông sạch đẹp quả là một việc rất tốn kém mà.

Vương Nhất Bác rất bất mãn với sự bất hợp tác của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy Tiêu Chiến hẳn nên vui mừng mới phải, cậu có thể dùng thân thể để trao đổi thứ gì đó với hắn mà. Chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng — không, dù không muốn vẫn buộc phải bằng lòng, chỉ cần Tiêu Chiến cùng hắn làm tình và thuộc về riêng mình hắn, Vương Nhất Bác cam đoan sẽ không ai dám đến bắt nạt cậu nữa, Không những thế, hắn đảm bảo sẽ giúp Tiêu Chiến báo thù và trả đũa cho những thứ cậu phải hứng chịu trước nay, những tên nào đã dám đánh đập, mắng mỏ hay ức hiếp cậu, Vương Nhất Bác đều sẽ thanh lý từng tên một.

Vương Nhất Bác rất vui vẻ với ý tưởng này đến nỗi hắn cũng quên mất bản thân cũng là một trong những kẻ bắt nạt Tiêu Chiến, còn khiến Tiêu Chiến đau đớn hơn hết thảy vì phát hiện ra bí mật của cậu.

Tất cả những điều này đều là do tính chiếm hữu bệnh hoạn và thất thường của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hài lòng với sự phản kháng của Tiêu Chiến, hắn dùng bàn tay to nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống, hắn không muốn Tiêu Chiến che đi miệng mình lại, hắn muốn nghe Tiêu Chiến rên rỉ, giống như mấy cảnh hắn từng được xem trong mấy bộ phim khiêu dâm. Nữ chính rên to đầy dâm đãng, mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy thứ âm thanh đó nghe thật nhàm chán và ghê tởm, thế nhưng hắn nghĩ tiếng rên của Tiêu Chiến nhất định sẽ rất hay.

"Đừng nhịn nữa, rên cho tôi!"

Tiêu Chiến rên rỉ, cậu không còn chút kháng cự vật lý nào, lại bị Vương Nhật Bác thao một lúc một mạnh, Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, cổ họng cậu bắt đầu run rẩy mà rên rỉ.

"Ha...ha—a"

Một khi đã bắt đầu thì khó mà dừng lại, Tiêu Chiến bây giờ cũng không sợ mất mặt hay xấu hổ nữa, cậu thở hổn hển, để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi và răng.

"Tiếp tục rên to lên!"

Hai mắt đỏ rực Vương Nhất Bác vì làm tình trong một thời gian dài, dương vật của hắn như sắp bốc cháy vì ma sát trong âm đạo ẩm ướt và mềm mại, cho đến lúc hắn đã đâm chọc được gần cả trăm lần, mơ hồ sắp bắn ra thì nhớ đến một chuyện.

Vương Nhất Bác không đeo bao, hắn không biết liệu mình trực tiếp xuất vào thì cơ thể kỳ lạ của Tiêu Chiến có thể mang thai hay không.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn xuất bên ngoài, như vậy sẽ rất nhàm chán, tinh dịch phải bắn ra vào bên trong.

"Cậu có thể mang thai không?"

Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến bất giác khựng lại, cậu vì bài xích chỗ đó mà chưa từng làm bất kỳ xét nghiệm nào, đương nhiên cậu cũng không biết cơ quan này đã phát triển như thế nào, càng không biết liệu bản thân có thể mang thai hay không.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro