Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay lại một ngày mưa, mây đen đã giăng kín bầu trời, không biết đã bao lâu rồi Tiêu Chiến chưa được nhìn thấy một bầu trời xanh đúng nghĩa.

  Vương Nhất Bác bên ngoài đi vào, Tiêu Chiến vẫn vậy dịu dàng, khép nép, mỉm cười chào đón Vương Nhất Bác trở về nhưng cậu nào có để ý đến anh. Theo sau cậu là những người khác nam nữa đều có, bọn họ đều tươi cười chào anh, kêu anh một tiếng anh dâu. Lúc này Vương Nhất Bác đi đằng trước mới dừng lại, quay người lại dùng khuôn mặt như ác thần hỏi

- Cậu kêu anh ta là gì?

Mấy người này nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy liền sợ hãi không dám lên tiếng, Vương Nhất Bác vẫn dùng bộ mặt ấy lia mắt từng người, lúc này mới có cậu trai dũng cảm trả lời

- Là...là anh dâu...

Vương Nhất Bác im lặng đi đến cạnh bàn, cầm lên một ly nước sau đó vứt mạnh xuống đất, cái ly vỡ khắp tứ phía, và mảnh vỡ còn văng lên chân cậu, Vương Nhất Bác cũng không để ý tới chỉ  dùng ánh mắt sắc lạnh hướng lên người Tiêu Chiến.

  Tiêu Chiến thở dài, đi lầy đồ đến hốt hết mảnh thủy tinh, lúc này Vương Hạo Hiên vừa lúc đi đến lại thấy cảnh này liền chạy vào cản Tiêu Chiến mà chất vấn Vương Nhất Bác.

- Anh hai anh làm gì vậy, anh dâu anh cứ để người giúp việc làm.

Vương Nhất Bác nhếch mày nhìn cảnh tượng phía dưới, cười bảo.

- Ở căn nhà này, anh ta chính là kẻ hầu vậy nên đừng có một tiếng hai tiếng là gọi anh dâu, anh ta không xứng lại càng không phải, các người nghe có hiểu không.

  Mấy người khác đều bị Vương Nhất Bác dọa cho sợ gật đầu lia lịa, cứ tưởng lời đồn Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ghẻ lạnh là giả nên mới tôn tôn kính kính với anh, ai ngờ mấy tin đó vậy mà là thật, sau này bọn đến đây thì có cái vui chơi rồi.

Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt khó hiểu, người trước mặt này chẳng giống anh trai  hắn tí nào, hắn mới đi du học có năm năm trở về anh trai liền hắc hóa à.

  Tiêu Chiến cười trừ vỗ vỗ vai Vương Hạo Hiên.

- Em đi vào với Nhất Bác đi, để đấy anh dọn.

- Nhưng mà...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười nhẹ.

- Con người ai cũng thay đổi, em không cần ngạc nhiên, chào mừng em trở về.

Vương Hạo Hiên cảm thấy chỉ có Vương Nhất Bác là thay đổi còn Tiêu Chiến anh vẫn vậy, dịu dàng, ân cần.

Ngay sau đó Tiêu Chiến liền nhận được tin những người Vương Nhất Bác đem về sẽ ở nhà của cả hai mấy ngày, Tiêu Chiến cũng không thắc mắc nhiều vì anh đã sớm quen với việc nghe Vương Nhất Bác sắp xếp mọi thứ, lời của cậu anh luôn làm theo.

Dọn dẹp xong mảnh thủy tinh Tiêu Chiến lấy hộp thuốc gia đình đi lên phòng Vương Nhất Bác, vào phòng liền thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường ánh mắt sắc lạnh dán lên người anh khiến anh run rẩy.

- Em bị thương rồi để anh...

- Ai cho anh vào đây?

- Chuyện này..ý anh chúng ta là vợ chồng...

Vương Nhất Bác đứng dậy đến gần Tiêu Chiến dùng ánh mắt khinh thường nhìn cho anh, Tiêu Chiến giống như con thỏ nhỏ bé hèn nhác khi đứng trước con sư tử là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười lên tiếng khinh bỉ, giọng trầm thấp nhắc nhở Tiêu Chiến.

- Tôi tưởng mình đã nói rõ rồi chứ, tôi với anh không phải cái mối quan hệ kia, đối với tôi anh chỉ là một kẻ hầu nhếch nhác đáng thương mà thôi... Tôi không phải đã từng nói rồi sao, tôi sẽ khiến anh phải hối hận với quyết định của mình.

Tiêu Chiến không nói gì, mặc cho Vương Nhất Bác buông lời khinh miệt, khoảng sau anh mới ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên cường hướng về cậu.

- Anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình cả, anh yêu em, ai cũng sẽ thay đổi, vì vậy anh tin anh có thể khiến em yêu anh.

Vương Nhất Bác trong một khoảng khắc như bị lay động bởi ánh mắt lời nói của Tiêu Chiến nhưng cũng rất nhanh cậu liền tỉnh lại, không nhìn Tiêu Chiến nữa.

- Im đi, tôi không cần cái tình yêu đó của anh.

Không biết là do quá kích động hay cố ý mà Vương Nhất Bác mạnh tay đẩy ngã Tiêu Chiến, đầu anh đập mạnh vào tủ gỗ gần đó, không biết nặng nhẹ chỉ nghe thấy Tiêu Chiến kêu một tiếng thảm rồi trở nên bất động, máu từ đầu anh cũng bắt đầu lan ra, Vương Nhất Bác rất tức giận thấy cảnh này cũng cảm thấy Tiêu Chiến đang giả vờ đáng thương để cậu lo lắng, quay lưng bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác vậy mà một mạch đi ra ngoài, qua đêm luôn ở ngoài.

Đêm khuya ấy Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh bị bao trùm bởi khí lạnh cũng như nỗi đau không thành lời. Máu đã ngừng chảy nhưng cơn đau vẫn không ngừng lại, mất mất phút để tỉnh táo lại, Tiêu Chiến tự mình ngồi dậy, tự mình an ủi bản thân, đã quen rồi, không đau lòng nữa, em ấy không cố ý, là mình bất cẩn. Tiêu Chiến đứng dậy ngay cả trán cũng không sơ cứu mà đã đi lấy khăn lau đi vết máu dưới sàn chỉ sợ khi Vương Nhất Bác trở về mà nhìn thấy vết máu sẽ không vui.

  Khi Vương Nhất Bác trở về, như thường lệ cậu vẫn thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ chào bản thân, điều này  càng khiến cậu chắc chắn với suy đoán của bản thân là Tiêu Chiến chỉ giả vời để cậu thương hại anh, uổng công đêm qua cậu còn hơi lo lắng cho anh.

Nhưng những một thời gian sau đó nếu để ý có thể thấy rõ Tiêu Chiến đã yếu đi, tay chân anh không còn linh hoạt, đầu hay đau nhức quan trọng là mắt của anh có dấu hiệu đau và mờ dần đi, nhưng Tiêu Chiến là kẻ  cứng đầu, dù Vương Hạo Hiên có khuyên anh nên đi bệnh viện kiểm tra anh vẫn nhất quyết không chịu, chỉ sợ nếu anh không ở đây Nhất Bác không hiểu căn nhà này, lúc đó không tìm thấy thứ cậu muốn cậu sẽ khó chịu.

Nhưng Tiêu Chiến mạnh mẽ đến đâu cũng có một ngày anh cầm cự không nỗi mà ngã xuống.
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro