Vết Chu Sa 《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Anh Chiến, anh Chiến, đợi em.

     - Nhất Bác, từ từ thôi.

      Vương Nhất Bác thở gấp dựa vào Tiêu Chiến, cậu không nhịn được kích động nói.

       - Anh, em quyết định rồi, hôm nay em muốn tỏ tình với em ấy.

        Thoáng chốc nụ cười của Tiêu Chiến trở nên cứng đờ, lời nói ra cũng trở nên không tự nhiên.

         - Vậy...sao.

         Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm như muốn tìm kiếm một lời chúc may mắn, Tiêu Chiến ái ngại nhìn cậu, trong lòng như đang bị ai hung hăng đánh đấm, cuối cùng anh nở nụ cười cứng nhắc.

          - Nhất Bác...chúc em may mắn.

          Vương Nhất Bác được như ý muốn lại cười vui vẻ chạy đi. Để lại bóng lưng cho Tiêu Chiến cũng như để lại một nỗi đau vô hình vô dạng cho anh.

          Phải chi anh cũng dũng cảm như Vương Nhất Bác, có thể thổ lộ với người mình yêu thương, đáng tiếc anh lại không đủ dũng cảm phá bỏ mới quan hệ huynh đệ này.

        Giờ thì hay rồi, người ta đi thổ lộ với người khác mà mình còn phải chúc phúc,mặc dù có vẻ ích kỉ nhưng mong rằng Vương Nhất Bác thất bại.
.
.
.
.
      - Anh Chiến, anh nói xem, tại sao em ấy lại không thích em?

        Tiêu Chiến nhìn kẻ say xỉn trước mặt mình, thầm thở dài, được rồi, thổ lộ thất bại thật rồi. Nhưng giờ anh nên vui hay buồn đây.

        - Nhất Bác, em rất tốt, em ấy không thích em là do không có mắt....

         - Anh không được nói xấu em ấy.

         Được rồi, ma men vẫn biết quát người khác, không nói thì không nói, không phải do em hỏi trước sao.

     Tiêu Chiến uống một ngụm bia, vừa đắng vừa chát, khó uống vô cùng nhưng chẳng biết sao sau đó anh lại uống hết mười mấy lon, xem ra tâm trạng đã tệ tới đáy luôn rồi, Vương Nhất Bác thất tình anh cũng thất tình đây này.

      - Nào, Nhất Bác em đứng dậy, chúng ta đi về.

       Tiêu Chiến vác trên người một con ma men, may là cậu cũng không nặng lắm. Vương Nhất Bác thì sướng rồi, ở phía sau không ngừng lẩm bà lẩm bẩm.

        - Khôn... không được..nói xấu...

        - Em ấy....rất tốt...rất tốt luôn..rất đẹp...rất..giỏi...

          Có ai như khổ Tiêu Chiến không chứ, crush của mình đang khen crush của hắn trước mặt mình.

          Vậy mà hôm đó Tiêu Chiến vẫn vác Vương Nhất Bác về đến nhà được, bái phục anh thâth sự.

          - Được, được, được, anh biết tiểu Lộc của em rất giỏi rồi, mau lăn đi ngủ đi của nợ ơi.

         Tiêu Chiến mệt muốn đứt hơi, anh nằm vật ra sôpha suy nghĩ xem có nên ít thương Vương Nhất Bác lại không, cái trái tim tàn này của anh chịu đựng được bao lâu nữa chứ.

         Sáng hôm sau, vẫn là Tiêu Chiến dậy sớm, cái vị kia vẫn đang ngủ ngon lành, anh làm xong canh giải rượu với bữa sáng liền rời đi. Đầu đau như có tên nào lấy búa đập đầu anh vậy, cũng vì vậy mà tiết sáng nay anh cúp hẳn.

          Vương Nhất Bác đến giữa trưa mới tỉnh dậy, vừa dậy đã không thấy Tiêu Chiến đâu, có vẻ đã quá quen thuộc, cậu thản nhiên ăn hết những gì mà trên bàn ăn rồi nhanh chóng đến trường.

         Tiêu Chiến cứ nghĩ thời gian trôi qua sẽ khiến Vương Nhất Bác quên đi cái vị kia, nhưng đời không như là mơ, Vương Nhất Bác vẫn điều đặn mỗi ngày xuất hiện bên cạnh tiểu Lộc của cậu, săn sóc cẩn thận, yêu thương chiều chuộng.

      Từng hành động của cậu đều được Tiêu Chiến thu vào mắt, anh cũng thấy được, cái vị kia không thích Vương Nhất Bác, mặc dù có từ chối nhưng lại không dứt khoác, khiến Vương Nhất Bác quay như chong chóng tre của Dorêmon, khiến Vương Nhất Bác hi vọng, chơi đùa với tình cảm của Vương Nhất Bác.

       Tiêu Chiến không khỏi tức giận, người này anh thương hơn cả bản thân, yêu hơn bất cứ ai trên thế gian, là người anh nguyện lấy hết sự kiên nhẫn, ôn nhu để đối đãi vậy mà cái người kia lại đừa giỡn với tình yêu của cậu.

       Thứ tình cảm mà anh không bao giờ có được.

       Đến một ngày, tiểu Lộc kia rơi mất chiếc nhẫn được cho là vô cùng quan trọng.

     Vương Nhất Bác vừa mới ra viện vì sốt cao, là nhờ Tiêu Chiến dùng hết thời gian chăm sóc cho cậu mới khỏi nhanh như vậy, trở lại trường cái cậu này vừa được người ta nhờ cái liền chạy đi tìm giúp, bày tỏ thành ý gì đó.

       Tiêu Chiến hôm đó không có tiết đang ở nhà nghỉ ngơi, nếu bạn bè không tới nói với anh thì có lẽ anh đã không biết hiện tại Vương Nhất Bác đang ở giữa trời đông lạnh tìm đồ giúp người ta.

      Tiêu Chiến vừa giận vừa xót, bản thân anh chẳng kịp mặc thêm áo chỉ kịp vớ lấy cái áo khoác của cậu liền gấp gáp chạy đến trường.

         Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt mà lửa giận trong lòng không khỏi bùng lên, Vương Nhất Bác từ lúc nào ngu ngốc như vậy.

        Đông thiên lạnh giá người khác mặt ba bốn lớp áo còn thấy lạnh vậy mà cậu chỉ đơn độc chiếc áo thun thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, anh không biết cậu đã tìm bao lâu, chỉ thấy tay cậu đã đỏ hết lên, tựa như chút nữa thôi là sẽ thấy máu nhỏ ra.

           - Vương Nhất Bác em đứng dậy cho anh, em đang làm chuyện điên khùng gì vậy? Muốn chết lắm sao?

         Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy, cậu lúc này đã run rẩy vì lạnh, trong lòng không khỏi xót xa, lòng đau như bị ai cắt.

        - Em điên rồi sao? Biết hiện tại âm bao nhiêu độ không? Có biết trời đã đổ tuyết bao lâu rồi không? Em muốn mạng hơn hay muốn yêu đương hơn?

          - Em không sao mà anh Chiến.

        Vương Nhất Bác dáng vẻ suy yếu, cơ thể như bị đông cứng, tuyết tan khiến cậu ướt như vừa mới tắm xong, những nơi da thịt lộ ra đều đã ửng đỏ, thảm hại thế mà cậu còn cười an ủi Tiêu Chiến.

          - Anh đợi một chút, em tìm sắp thấy rồi.

           Tiêu Chiến ngơ cả người, anh tức giận muốn chết, nhưng anh cũng không nỡ để Vương Nhất Bác lại đi tìm. Tiêu Chiến không nói rằng quăng áo khoác cho Vương Nhất Bác, bản thân anh tranh thủ tuyết chưa dày liền tự thân đi đào tìm.

            Tình yêu là gì mà lại đáng sợ thế này, khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành một dạng làm tất cả vì nó.

       Biết rõ người kia không yêu mình nhưng vẫn cố gắng, cố gắng vì một điều không thể xảy ra.

          Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dọa sợ ra mặt, cậu chạy tới kéo anh ra.

         - Đừng tìm, anh Chiến, lạnh lắm anh đừng đụng vào, việc này đâu phải của anh.

          Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, mắt anh từ khi nào đỏ cả lên, như thú nhỏ bị người ta ức hiếp nhưng không thể phản kháng.

             - Việc này cũng đâu phải của em, mất cái này mua cái mới, tại sao đồ của cậu ta mất mà chỉ có mình em đi tìm, chỉ có mình em lo lắng, em bị người ta lợi dụng mà còn giúp người đếm tiền, muốn đi tìm đợi tuyết tan đi tìm không được sao, em vừa mới khỏi bệnh, người ta có lo cho em không, có hỏi han em câu nào không, em vừa trở về liền để em ở đây loay hoay như một thằng ngốc, con người đó là một tên vô tình em có biết không? em có biết em ở đây tận lực giúp hắn nhưng ở đằng sau em có biết bao nhiêu người cười nhạo em ngu ngốc không, người ta có thích em đâu, hắn ta chỉ muốn lợi du...

       BỐP!!!

       - Anh không được nói xấu em ấy.

    Vương Nhất Bác vô thức mà tức giận, hành động một cách vô thức, trực tiếp làm Tiêu Chiến bị thương, cũng trực tiếp giết chết tình cảm Tiêu Chiến dành cho cậu.

      Tiêu Chiến ngã xuống nền tuyết lạnh, anh ra ngoài chỉ đơn độc một chiếc áo cộc, Vương Nhất Bác đấm anh một lực mạnh khiến anh ngã xuống, chà xát trên mặt đường tay rách một đường dài, tuyết trắng được nhuộm đỏ máu chói mắt.

     Má trái cảm nhận rõ sự đau nhức, Tiêu Chiến nằm yên bất động, mắt anh cay xè, đã rơi lệ từ lúc nào, trước giờ quan hệ của cả hai rất tốt, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đánh anh.

         - Anh Chiến, em không cố ý, xin lỗi, anh...

        Tiêu Chiến đứng dậy, anh lau đi máu chảy nơi khóe miệng, tiến về phía Vương Nhất.

        BỐP!!!!

         Đấm cậu một cái, Vương Nhất Bác loạng choạng về sau nhưng chưa ngã, chung quy lực không mạnh bằng họ Vương kia.

         - Mẹ nó Vương Nhất Bác, lão tử thèm nói xấu ánh trăng của cậu chắc, mẹ nó uổng công ông đây lo lắng muốn chết cho cậu.

         Tiêu Chiến vuốt lấy nước mắt cứ mãi rơi, tức giận nghẹn đến cổ.

       Hai người làm loạn đã thu hút mọi người xung quanh, Tiêu Chiến đấm Vương Nhất Bác một cái khiến mọi người không khỏi hoảng hốt vội vào kéo anh ra, mấy người khác cũng kéo Vương Nhất Bác ra, sợ cậu vì tức giận mà đánh lại Tiêu Chiến.

     Vương Nhất Bác bàng hoàng, Tiêu Chiến chưa bao giờ đánh cậu, lúc này cậu hối hânn hơn hết, tại sao lại vì tức giận mà đánh Tiêu Chiến tới mức này, anh chỉ vì lo lắng cho cậu, là tại cậu gây chuyện trước.

            - Anh Chiến...

            - Đừng có kêu anh Chiến, tôi không dám làm anh cậu, cút đi Vương Nhất Bác, con mẹ nó cầm thứ chết tiệt này mà về yêu đương với kẻ giả dối kia rồi cút khỏi trái tim tôi.

        Tiêu Chiến vứt chiếc nhẫn về phía cậu, lúc ngã xuống trùng hợp lại sờ thấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hiện tại đã dính đầy máu của anh, nhìn có chút kinh dị.

          Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn chiếc nhẫn dính máu trên tay, lòng cậu lúc này chợt thắt lại đau đớn, tự cảm thấy bản thân phi thường ngu ngốc, muốn xin lỗi anh, nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên anh đã đi mất rồi.

         Vương Nhất Bác muốn đi tìm anh nhưng lại bị giữ lại, mọi người khuyên cậu nên đi xử lí vết thương trước, Tiêu Chiến đang đã có người lo, với anh đang tức giận, cậu đi kiếm có khi lại cãi nhau.

          Đúng là một phen hết hồn, Tiêu Chiến trong mắt moị người lúc nào cũng ôn nhu hiểu lòng người, lần này phải tức giận đến mức nào mới trở nên đáng sợ như vậy.

      Mà Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thân nhau từ hồi trung học, đến tận đại học vẫn còn quấn nhau, cả hai nổi tiếng khắp trường, ai cũng hâm mộ cái tình bạn đẹp, lần này cả hai đánh nhau sẽ là chủ đề nóng trong năm luôn mất.

     Về phần Tiêu Chiến, anh ôm lấy vết thương đau đớn trở về, tâm trạng tụt dốc không tưởng, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân sẽ nổi giận với Vương Nhất Bác, kết cuộc nào của anh với cậu anh cũng đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ lại kết thúc thế này.
.
.
.
.
.
.
.
  #tuyết
        

          

     

      

 

          

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro