Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN: Sau này.

          Thể loại:......

Cre: trong hình góc bên phải.
        ____________________________

    《 Kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới có duyên gặp gỡ. 》

       - Anh Chiến, vậy có phải kiếp trước em với anh đã quay đầu đến sái cổ luôn rồi nên kiếp này ta mới cùng nhau ở đến già luôn không?

         Lão Tiêu nghe thấy lời này cũng chẳng thèm quan tâm cái người phát ngôn câu ấy. Đột nhiên lão nhớ lão Vương lúc còn trẻ ghê, ít nhất lúc còn trẻ lão Vương sẽ không nói mấy câu mệt não như thế kia.

         - Em lúc còn trẻ có hay nói mấy câu như vậy đâu chứ.

        Mặc dù là thì thầm trong miệng nhưng vẫn bị cái lão kia thấy, liền nhào tới hỏi lão Tiêu  " anh thích em lúc còn trẻ hơn em của bây giờ??? ", có người già nào như lão Vương đâu, người ta càng già càng lãng tai lão càng già càng thính là thế nào.

        Chỉ có một chuyện là bình thường, mắt của lão Vương đã yếu đi rồi, mấy hôm trước con gái về thăm, lão ngồi trong nhà nhìn ra nữa ngày trời cũng không nhìn ra con gái.

        Mắt ưng Hoàng Điếm năm nào giờ cũng phải nghỉ hưu rồi.

        - Lão Vương, mai ta lại đi khám mắt nhé?

         - Bệnh già thôi có gì khám đâu anh.

        Lão Tiêu nhìn chằm chằm lão Vương, chẳng hiểu sao lão có cảm giác dù lão lớn tuổi hơn lão Vương nhưng lão Vương lại nhanh già hơn lão.

       Hai người ở cạnh nhau đã mấy chục năm rồi, tại sao lão chưa cảm thấy thõa mãn, lão Tiêu trầm ngâm nữa ngày trời, đột nhiên lão thấy tim lão phi thương đau đớn.

      - Nhất Bác....

       Lão Vương hoảng hốt nhìn lão Tiêu đột nhiên sụt sùi khóc, nước mắt lướt qua  từng đường nét trên khuôn mặt già của lão, đi qua từng vệt lưu của thời gian.

       Lão Vương đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt mà lão vô cùng trân trọng, ôm lấy lão Tiêu vào lòng. Người già ấy mà, dễ xúc động lắm, dễ khóc mà cũng dễ cười.

      - Sao vậy anh?

      - Lỡ sau này không có em bên cạnh, anh biết phải làm sao?

       Sinh ly tử biệt, sinh mệnh là do trời định, không thể chối bỏ, không thể ngăn cản. Người chết rồi thì cái gì cũng hết, người ở lại mới là thập phần đau khổ.

       - Sẽ không đâu, em sẽ không bao giờ để anh phải một mình.

        Nhưng mà em ơi, em không thể ngăn cản cái chết và anh cũng không thể. Chưa bao giờ anh sợ cái chết đến vậy, có phải vì anh đã già rồi hay không.

       Sợ phải cô đơn cũng sợ lỡ một mai anh rời đi em phải cô đơn, làm sao anh nỡ.

      Đó vẫn luôn là nỗi lo âu của lão Tiêu, dù hôm nay ngày mai có quên đi thì bỗng một giờ nào đó lão sẽ đột nhiên nghĩ đến điều đó và lão sẽ dùng cả ngày hoặc cả tuần cả tháng để nghĩ về nó.

       Lão Tiêu ngẩn ngơ nhìn về phía cuối bầu trời, lão đã chạy hơn nữa đời người, lúc ấy có nét nào sợ hãi cái chết, ngược lại phải nói là lão đã bất chấp sống chết dùng hết lực mà chạy. Có phải hay không lão đã thay đổi.

        - Anh Chiến, đừng tiếp tục lo lắng nữa được không, hãy tin em, trong hai chúng ta dù là ai đi trước đi nữa người còn lại chắc chắn cũng sẽ không cô đơn, bởi vì chúng ta đã rất hạnh phúc.

       - Bất kể là khi anh hay em rời đi trước thì người còn lại sẽ miễn cười chào tạm biệt, chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn tạm biệt, ôm nhau, sẽ chúc nhau ngủ ngon, chắc chắn sẽ như thế đấy anh, rồi sẽ có những lúc ta nhớ nhau, ta sẽ ngắm nhau qua những bức hình, xem những đoạn ghi hình có nhau, sẽ đi thăm nhau vào một ngày nắng đẹp.

          - Đừng sợ cô đơn khi ta không nhìn thấy nhau, hãy tin rằng em luôn ở bên anh và ngược lại. Còn nếu anh vẫn chưa hết sợ thì chúng ta từ ngày mai bắt đầu quay đầu nhìn nhau nha anh, một ngày quay 100 lần thôi, như thế cũng đủ để kiếp sau ta lại cùng nhau đến già.

       Lão Tiêu nằm trong khoảng ấm áp của lão Vương, thật kì lạ, lão không thấy sợ nữa, mấy lời kia quả thật hữu dụng, có thể hoàn hảo trấn an trái tim đang run rẩy kia.

        - Hứa với anh, ta sẽ như lời em nói.

        - Em hứa.

        Lão Vương siết lại vòng tay đang ôm lão Tiêu, trân trọng dịu dàng đặt lên mái tóc đã bạc của lão Tiêu, dù có bạc nhưng nơi ấy vẫn luôn tỏa ra mùi hương mà lão Vương yêu.

         Trên thế gian này có biết bao nhiêu người có thể bên nhau đến già, và quan trọng hơn có ai được hạnh phúc như họ, con người không đổi, tình yêu không đổi.

     _ Trên màn ảnh đang chiếu khung cảnh đầy ấm áp.

         Kí ức tựa như thước phim xoay vòng.

         Theo trình tự thời gian ghi lại từng khung cảnh.

          Biến thành những kỉ niệm quý giá nhất.

          Chỉ muốn hết lòng bảo vệ nổ lực của em.

         Những điều nhỏ bé của chúng ta là tất cả của anh.

        Và hồi ức có trở nên nhạt nhòa.

         Anh cũng không quên giây phút ban đầu ấy.

        Học cách đối mặt với cô đơn không lùi bước._

        《 trích Mãn Nguyện - Tiêu Chiến 》
.
.
.
.
.
.
.
Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro