Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiêu Chiến tỉnh lại rồi nhưng xung quanh anh ngoại trừ tịch mịch lạnh lẽo  ra thì chẳng còn gì nữa, Vương Nhất Bác không hề đến nhìn anh lấy một cái. Thì ra thời gian bảy năm anh bên cạnh cậu vẫn không đủ làm cho cậu động lòng. Tiêu Chiến giờ mới hiểu ra sự chân thành của anh mãi mãi cũng không thắng nổi sự kiêu ngạo của cậu, khiến cậu yêu anh.

  Hôm nay đã là ngày thứ 3 anh ở bệnh viện, ngoài Vương Hạo Hiên luôn ra ra vào vào hỏi thăm chăm sóc thì chẳng ai đến nữa, Vương Nhất Bác cũng vậy. Thì ra trong cuộc sống của cậu anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, anh mờ nhạt trong cuộc sống của cậu.

  Bác sĩ bảo mắt anh bị tổn thương rất nặng ở giác mạc, thời gian sau này sẽ dần trở nên mờ đi và mù hẳn, chỉ khi anh phẫu thuật và có người hiến giác mạc cho anh thì anh mới may mắn chữa khỏi. Nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ có chút tiền tiết kiệm từ việc bán tranh, chỉ sợ tiền nằm viện một ngày còn không trả đủ, mà cũng đâu có ai chịu hi sinh giác mạc cho một người xa lạ như anh chứ.

  Tiêu Chiến rất thức thời, khi biết được kết quả xét nghiệm, biết mình chẳng bao lâu nữa thành kẻ mù rồi liền nhanh chóng xin xuất viện rồi về nhà, muốn gặp Vương Nhất Bác lần cuối, ngắm thật kĩ dáng vẻ của cậu.

Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Hạo Hiên trở về thì những người khác đều đi cả rồi, nghe nói Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận đuổi hết mấy người đó đi, nguyên nhân sâu xa cũng không ai rõ.

  Vương Nhất Bác chắc đã đi làm nên chưa về, Tiêu Chiến rất nhanh đã dọn dẹp xong nhà cửa, thức ăn cũng nấu xong, nấu rất nhiều chắc đủ ăn mấy ngày. Anh lên phòng mình thu dọn vài bộ đồ, lấy đi thẻ tiết kiệm rồi giấy tờ tùy thân. Vương Hạo Hiên lúc đầu còn không biết Tiêu Chiến định làm gì, lúc biết rồi mới tá hỏa ngăn Tiêu Chiến lại.

  - Anh dâu anh bình tĩnh đã,em biết anh trai em rất quá đáng để em giúp anh xử lí ảnh, anh đừng bỏ anh trai em đi, anh đi rồi anh ấy biết làm sao.

- Hạo Hiên...anh cũng không còn cách nào khác, lúc anh khỏe mạnh anh chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi Nhất Bác, anh muốn cùng em ấy chống đỡ mọi thứ, ở phía sau chăm lo cho cuộc sống của em ấy, anh chưa bao giờ có ý định rời bỏ Nhất Bác, chỉ có em ấy là luôn đẩy anh ra.... Nhưng hiện tại anh không khỏe, anh sẽ trở thành gánh nặng cho anh trai em, đó không phải điều anh muốn.

  - Nếu anh không khỏe chúng ta lại đi bệnh viện, Vương gia không thiếu tiền mà anh trai em cũng không thiếu tiền.

  - Anh sớm muộn gì cũng phải rời đi thôi, đi sớm một chút cũng tốt. Không phải em không thấy, Nhất Bác không yêu anh, mà anh đã ràng buộc em ấy quá lâu rồi, cũng đến lúc buông tha cho nhau rồi.

  Tiêu Chiến đi đến cái tủ cạnh đầu giường, lấy ra một tờ giấy, là giấy li hôn anh đã kí sẵn đưa cho Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên cầm tờ giấy kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

  - Mấy năm qua mặc dù Nhất Bác không đưa anh tờ đơn li hôn nào nhưng anh biết trong tủ em ấy có một đơn đã kí sẵn, đơn đó vừa nãy anh cũng đã kí rồi, nhưng để chắc hơn anh đã lấy thêm một đơn, đơn này chỉ có chữ kí của anh, nhờ em đưa cho Nhất Bác giúp anh, nhắn lại với em ấy nhà anh dọn rồi nhưng một tuần ba ngày phải đều đặn kêu người đến dọn, thức ăn đó ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh để dành, muốn ăn phải hâm nóng....còn nếu không ăn thì...vứt đi...

Nói đến đây Tiêu Chiến không nói nữa, anh không biết nên nói gì cả, tình yêu mà anh dành cho Vương Nhất Bác quá to lớn, nó khiến anh như miễn dịch trước mọi tổn thương, nó cũng khiến anh trở nên kiên cường hơn nhưng mà... Tiêu Chiến phải chấp nhận việc...đến nhìn anh một cái Vương Nhất Bác còn chẳng muốn thì sao anh có thể khiến cậu yêu anh đây.

  Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa phòng nhưng như nhớ ra gì đó lại quay lại, lấy trong túi ra và đặt trong hộp tủ một khung ảnh đã bị bể, bức ảnh trong đó là bức đầu tiên cũng như cuối cùng Tiêu Chiến được chụp chung với Vương Nhất Bác, đến cuối Tiêu Chiến cũng không muốn cứ vậy mà biến mất, để lại khung ảnh coi như để lại tình yêu của anh ở căn nhà của cả hai. Tiêu Chiến vẫn không có dũng khí chờ Vương Nhất Bác trở về.

  Vương Hạo Hiên hỏi Tiêu Chiến muốn đi đâu, anh bảo anh muốn ra nước ngoài, dùng số tiền ít ỏi của bản thân tìm kiếm một nơi ở, làm việc sinh sống đến cuối đời, khi mắt anh mù triệt để rồi sẽ kiếm một công việc khác. Chí ít anh có thể tự nuôi sống bản thân.

  Vương Hạo Hiên từ lúc thấy Tiêu Chiến dọn đồ đã gọi cho Vương Nhất Bác rồi, chả hiểu sao người này chẳng chịu nghe máy, gọi cháy máy luôn rồi.

  Vương Nhất Bác đi kiểm tra tiến trình làm việc ở Trùng Khánh, bận đến độ điện thoại hết pin, phải sạc từ lúc trên máy bay, vừa xuống đã thấy bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác nhíu mày, lòng bất an không yên, liền gọi lại.

  Vương Hạo Hiên lúc này đã cùng Tiêu Chiến ở sân bay rồi, Vương Nhất Bác gọi đến hắn mừng chết đi được. Vương Hạo Hiên không lò mò mà chạy thẳng vào vấn  đề chính.

- Vương Nhất Bác hiện tại anh đang ở đâu, mau đến sân bay ngay đi Tiêu Chiến bỏ đi rồi.

  Vương Nhất Bác bên này mày nhíu càng chặt, tay đã siết thành nắm, bắt đầu lia mắt tìm kiếm khắp nơi.

- Đi?anh ta thì có thể đi đâu?...anh ta muốn đi đâu?

- Anh mau tới đi Tiêu Chiến sắp lên máy bay rồi, không kịp rồi.

- Cậu đang ở cửa số mấy.

- Cửa số 2, anh mau đến đi, em giữ không nổi rồi.

" Chuyến bay số WX9585105 đến Hàn Quốc đang chuẩn bị khởi hành xin các hành khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi... "

- TIÊU CHIẾN!!!

- TIÊU CHIẾN... ANH ĐỨNG LẠI!!!

  Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến từ từ khuất sau cánh cửa, tưởng chừng hai người không kịp rồi ai ngờ Tiêu Chiến chưa vào bao lâu đã nghe tiếng Vương Nhất Bác hết, may quá, có lẽ vẫn kịp.

- Mau lên Tiêu Chiến mới vào không lâu, có lẽ vẫn kịp đấy anh

  Vương Hạo Hiên còn chưa kịp nói xong Vương Nhất Bác đã chạy vào rồi, mấy vệ sĩ của cậu cũng nhanh chóng dọn đẹp đường,chặn giúp cậu bảo vệ và nhân viên, Vương Nhất Bác thành công tiếp cận máy bay.

  Vương Nhất Bác đứng lại thở hổn hển, đưa mắt nhìn lên máy bay tìm kiếm bóng hình Tiêu Chiến, đưa mắt tìm mấy vòng, ánh mắt cậu chạm mắt anh, Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, cái khoảng khắc cả hai nhìn thấy nhau, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề khóc lấy một giọt nước mắt vậy mà lúc này khóc đến tê dại tâm can. Cũng ngay khoảng khắc ấy Vương Nhất Bác nhận ra cậu không thể mất Tiêu Chiến, cái cảm giác mất đi Tiêu Chiến làm cậu khó chịu khôn cùng, Vương Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến ánh mắt đau lòng cùng khó hiểu.

- TIÊU CHIẾN, ANH QUAY LẠI ĐÂY!!!!

- KHÔNG ĐƯỢC ĐI.

Tiêu Chiến trên kia nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết tư vị thế nào, chỉ thấy anh nhìn cậu lắc đầu tựa như muốn nói " không thể quay lại ".

  Vương Nhất Bác điên lên, vò đầu đập mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống, chạy đến nắm lấy một nhân viên điên cuồng kêu anh ta mau dừng máy bay lại, buông anh ta ra lại bắt lấy người khác, lời ra khỏi miệng luôn là kêu dừng máy bay lại.

  Vương Hạo Hiên giữ lấy Vương Nhất Bác nhưng cậu lúc này như mất đi lí trí không còn nghe ai nói  gì, chỉ muốn dừng máy bay lại.

  Nhưng điều đó là không thể, máy bay cất cánh, đưa Tiêu Chiến đi càng ngày càng xa cậu, Vương Nhất Bác buông tay đang giữ áo người khác lại, dáng vẻ thất thần chưa bao giờ có nhìn về phía máy bay, cho đến khi máy bay biến mất trên khoảng không, Vương Nhất Bác vẻ mặt mất mác quay lại hỏi Vương Hạo Hiên

- Tiêu Chiến...đi rồi sao?

Vương Hạo Hiên chưa từng thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác liền không biết nên trả lời mà sao, lâu sao hắn mới nặng nề trả lời

- Đi rồi...

- Không về nữa sao?

- Không về nữa...
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro