Vết Chu Sa 《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        - Trả cho em.

        - Thật sự cảm ơn anh, Nhất Bác, đây là chiếc nhẫn em thích nhất, nếu mất thật chắc em buồn chết mất.

         Vương Nhất Bác lặng thinh nhìn người kia nói, cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay người kia, chỉ mới ngày hôm qua chiếc nhẫn ấy vẫn chìm trong máu đỏ, trong máu của Tiêu Chiến.

          Lúc rửa đi vết máu đã đông cứng, Vương Nhất Bác trải qua tư vị gì, có đáng không.

        Lúc nhìn Tiêu Chiến bị thương lòng cậu xót không tả nỗi, lòng đau như bị ai dày xéo, khó tả thành lời.

        Sáng sớm nay cậu muốn đi tìm anh nhưng cửa nhà lại đóng chặt, cha mẹ anh về quê chưa về, anh hôm qua giận dữ như vậy hôm nay sao nguyện ý mở cho cậu, Vương Nhất Bác đứng đó hết mấy tiếng, có kêu có gọi thế nào cũng không ai ra mở cửa, đành để lại lời nhắn cho anh rồi đi đến trường.

         - Hôm qua anh với học trưởng Tiêu đánh nhau hả?

         Vương Nhất Bác không nói, là lỗi của cậu, Tiêu Chiến lo lắng cho cậu như vậy mà cậu lại đánh anh, nặng lời với anh, chọc anh giận. Đến hiện tại,Tiêu Chiến không muốn nhìn mặt cậu nữa.

           - Aida, vết thương của anh sưng lên rồi, học trưởng Tiêu sao lại nặng tay như vậy, hai người không phải bạn thân sao, ra tay vô ti....

           - Là anh ra tay trước, còn nặng lời với anh ấy, anh ấy bị thương còn nặng hơn anh.

          Tiểu Lộc ngạc nhiên nhìn người đang cúi đầu trước mặt, Vương Nhất Bác trước giờ chưa bao giờ chen lời như thế, giọng điệu còn dữ như vậy.

           - Nhưng học trưởng gây chuyện trước mà, mắng chửi anh với em trước mặt nhiều người như vậy, Nhất Bác, anh đừng thấy có lỗi, em thấy anh làm đúng lắm, lúc anh giận lên nhìn rất ngầu nha, khi biết anh vì em mà tức giận em cảm động lắm, Nhất Bác....

     Chưa kịp tiếp lời Vương Nhất Bác đã quay người.

          - Anh có tiết, đi trước đây.

        Trong khoảng khắc, Vương Nhất Bác đột nhiên chán ghét những lời phát ra từ Tiểu Lộc, những lời xấu xa về Tiêu Chiến, càng nghe cậu càng chán ghét.

         Rõ ràng kia là người cậu thích, là người cậu toàn tâm theo đuổi, là lí do khiến cậu tổn hại Tiêu Chiến, vậy mà giờ phút này, cậu lại chán ghét người kia.

         Tiểu Lộc gấp gáp kéo tay Vương Nhất Bác lại, trên mặt đã xuất hiện nụ cười méo mó.

          - Khoan đã Nhất Bác, em có chuyện muốn nói với anh.

           - Để sau đi, anh bận rồi.

           - Đừng mà, Nhất Bác, ba phút thôi, nha.

          Vương Nhất Bác nhìn cánh tay bị kéo của mình, rút thế nào cũng không ra, cậu nhăn mày.

           - Được, em bỏ tay anh ra trước.

        Lúc này Tiểu Lộc mới ngượng ngùng buông tay, đứng ngay ngắn trước mặt Vương Nhất Bác, tỏ ra rất hồi hộp, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lại ngập nước nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

         - Em thích anh, mình hẹn hò nha.

         Ngược lại với những gì Vương Nhất Bác tưởng tượng,không hồi hợp,  không bất ngờ, không vui mừng, không cảm động, không động lòng. Trong lòng ngoài khó chịu ra chỉ còn tĩnh mịch.

          Lúc này Vương Nhất Bác hiểu, cậu đã không còn thích Tiểu Lộc, từ lúc nào cậu đã không còn để Tiểu Lộc trong lòng nữa, thời gian qua cứ theo thói quen mà đối xử đặc biệt với cậu, Vương Nhất Bác đã trở thành một kẻ tồi tệ.

           Tiểu Lộc không thấy Vương Nhất Bác nói gì, tim hẫng một nhịp, cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, giọng dịu dàng như nước.

            - Nhất Bác, có phải anh giận em vì lúc trước em đã từ chối anh không, em xin lỗi, lúc đó em vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng sau khi từ chối anh em đã rất buồn, em đã suy nghĩ rồi khóc rất nhiều, em rất hối hận, nhưng em sợ anh không thích em nữa, vì vậy bao nhiêu lâu qua em đã âm thầm quan sát anh, sau đó em không chịu nổi nữa nên mới nhờ anh giúp em tìm đồ để thử xem anh còn thích em không, rồi khi biết được sự việc hôm qua, mặc dù có vài việc ngoài ý muốn nhưng em biết anh vẫn thích em, đúng không anh?

       Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Lộc, càng nghe mặt Vương Nhất Bác càng tối lại, cậu siết chặt tay Tiểu Lộc.

          - Vì vậy tìm đồ gì đó là do em cố ý bày ra?

          Tiểu Lộc hơi sợ hãi co người lại, Vương Nhất Bác sao lại đáng sợ thế này.

          - Đun..đúng vậy, em chỉ vì quá thích anh nên mới nghĩ đến cách này, nhưng vì chuyện này em mới biết anh còn thích e...

          - Em có biết, cách hôm đó hai ba ngày anh vừa xuất viện không? em bảo em luôn dõi theo anh, vậy em có biết tại sao anh nhập viện không? Anh nhập viện mấy ngày em có biết không? Em có biết... Tiêu Chiến là người đã chăm sóc cho anh không? Hôm đó vì sao anh ấy xuất hiện ở đó, em biết không, là vì Tiêu Chiến biết anh vừa xuất viện, lo cho anh chưa khỏe đã làm chuyện ngu ngốc, anh ấy ngay cả một cái áo ấm đàng hoàng cũng không kịp mặc đã chạy tới, lúc đó em ở đâu? Em bảo bản thân thích tôi nhưng cái gì về tôi em  cũng không biết, chỉ có Tiêu Chiến, chỉ có anh ấy ngốc nghếch luôn chăm sóc tôi, thích tôi....

        Vương Nhất Bác khuỵu xuống, cậu che đi khuôn mặt đã thành khó coi, cảm giác như trên lưng là tảng đá to, đè trên vai, đè trong lòng.

         - Vậy mà tôi còn vì cậu đánh anh ấy, mắng anh ấy, đến giờ một tiếng xin lỗi cũng không nói được, anh ấy không nghe điện thoain của tôi, không xem tin nhắn của tôi, anh ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi đã trở nên thảm hại thế này rồi.

        Vương Nhất Bác sụt sùi, trong lòng bao nhiêu ấm ức ủy khuất, đau lòng, bao nhiêu tư vị khó chịu cậu như đều cảm nhận được.

         Tiểu Lộc ngơ ngác nghe Vương Nhất nói, câm lặng, kết cuộc chỉ còn hai từ đó, Vương Nhất Bác nói đúng, yêu thích người ta nhưng cái gì về người ta cũng không biết, còn làm khó người ta, vậy thì là yêu thích cái gì.

          Vương Nhất Bác rời đi, Tiểu Lộc cũng rời đi, mỗi người một hướng, không một câu nói nào, không một lời chào tạm biệt.

         Hôm nay trời lại đổ tuyết, tuyết rơi phủ lên vạn vật, phủ lên những trái tim đang rỉ máu, phủ lên một tình yêu bị ruồng bỏ, đắp lại một quá khứ đẹp đẽ, một tình yêu đơn phương.

        Tuyết trắng sạch sẽ mà tan thương lòng người.
.
.
.
.
.
.
.
     Tại sao tui có thể hòa hợp với hóa, lí nhưng không bao giờ hiểu được toán thế nhờ. Đại thần chuyên toán ơi, cíuuuuu.
#tuyết

       
      

       

           

     

      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro