Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác không nhớ mình về nhà từ lúc nào, về như thế nào, mọi thứ tựa như dừng lại từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi.

  Vương Hạo Hiên hiện tại vô cùng bất lực với người anh này, lúc người ta ở đây thì lạnh lùng xua đuổi, giờ người ta đi rồi thì ngồi ở đây thất thần, đau lòng rồi hối hận, tại sao là anh em mà tính nết của hắn với Vương Nhất Bác chả giống nhau chút nào. Ngán ngẩm nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói rồi lại không, thôi thì Tiêu Chiến đã nhờ không lẽ không làm.

- Tiêu Chiến nhờ em nói với anh, thức ăn anh ấy nấu sẵn rồi, rất nhiều nên có thể ăn hai ba ngày, ăn xong phải bỏ vào tủ lạnh muốn ăn thì đem ra hâm lại, còn nếu không ăn thì cứ đem vứt đi...anh ấy bảo một tuần phải kêu người dọn dẹp nhà cửa ba lần, anh ấy còn bảo...

  Nói đến đoạn này Vương Hạo Hiên có chút ngập ngừng, nói thẳng ra có khi nào khiến Vương Nhất Bác đập đầu vào tường luôn không.

  Vương Nhất Bác không nói gì nhưng tai vẫn nghe rất rõ, hiện tại phàm là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến cậu đều muốn nghe, cậu tự suy nghĩ rõ ràng Tiêu Chiến vẫn còn quan tâm cậu nhiều như vậy chứng tỏ anh còn rất yêu cậu vậy tại sao lại bỏ đi. Đang nghe thì Vương Hạo Hiên lại ngừng không nói nữa, Vương Nhất Bác ngẩng mặt hỏi

- Sao lại không nói nữa?

- Em sợ nói xong Vương Nhất Bác anh sẽ đập đầu tự vẫn.

-....anh trai em cũng không ấu trĩ như vậy...anh chết rồi thì ai chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Vương Hạo Hiên coi như được tiếp thêm sức mạnh, nếu anh đã muốn thì em sẽ nói, anh trai hắn quả nhiên không yếu đuối như hắn nghĩ, hắn lục lọi trong cặp ra một tờ giấy, một hộp nhẫn.

- Đơn li hôn Tiêu Chiến nhờ em đưa cho anh, trên đấy anh ấy kí sẵn rồi chờ anh thôi, anh ấy bảo nếu anh không muốn kí vào đơn của anh ấy thì không sao, không phải trên phòng của anh cũng có một tờ sao, anh ấy kí rồi, còn đây là nhẫn kết hôn của anh ấy, anh ấy trả lại luôn rồi.

  Tai Vương Nhất Bác ong ong cả lên, sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa, hai mắt trừng to dây thần kinh mắt đã lộ cả rồi, cậu nhìn chằm chằm vào tờ đơn, chữ kí của Tiêu Chiến vậy mà vô cùng dứt khoát, tại sao chứ, rõ ràng còn yêu nhưng cớ sao lại rời đi.

Vương Hạo Hiên ngay sao đó liền thấy một màn kinh thiên động địa, trong đời hắn chắc chỉ thấy được một lần duy nhất, Vương Nhất Bác khóc rồi.

Vương Nhất Bác cảm giác sống mũi cùng mắt rất cay, tay siết chặt tờ đơn, tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn đưa lên miệng hôn thật nhẹ nhàng thật dịu dàng, cứ như xin lỗi nó vậy. Vương Nhất Bác khóc không phải kiểu điên loạn mà cậu cứ ngồi một chỗ ôm vào vật mà Tiêu Chiến để lại, nước mắt cứ nối nhau chảy xuống, không gào khóc, chỉ lẳng lặng nức nở.

Cậu hối hận rồi, nhưng hối hận thì sao, Tiêu Chiến cũng không quay về. Tiêu Chiến lúc trước rất kiên định dù đuổi thế nào cũng không đi, cứ bám dính lấy cậu, chính vì vậy cậu ghét cái tính kiên định của anh, đã định cái gì thì sẽ kiên quyết làm cái đó, vậy giờ anh muốn rời xa cậu, nói cũng không cần nói lẳng lặng mà ra đi, một lần nữa cậu ghét cái tính này của anh.

  Vương Hạo Hiên kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác tuyệt vọng mà khóc, thì ra Vương Nhất Bác cũng biết khóc, từ nhỏ đến lớn Vương Hạo Hiên không có kí ức về việc Vương Nhất Bác khóc,chẳng có ấn tượng gì. Xem ra lần này Tiêu Chiến bỏ đi rồi quyết định li hôn đã khiến Vương Nhất Bác chịu đả kích không nhỏ. Dễ hiểu thôi, mấy ngày trước anh còn cười vui vẻ, dịu dàng hỏi thăm cậu mấy ngày sau anh liền không từ mà biệt còn muốn li hôn, nếu Vương Hạo Hiên không điện thì chắc giờ này Vương Nhất Bác vẫn không biết gì, sợ là chạy đến nhìn mặt Tiêu Chiến còn không thể nữa là.

  Tối đến mới là khoảng thời gian đau khổ nhất, à mà dù có là buổi tối hay sáng thì nhà Vương Nhất Bác vẫn một màu tối đen, chẳng hề có ánh đèn sáng hay cái cảm giác ấm áp giống lúc Tiêu Chiến có ở đây. Vương Nhất Bác không thích bóng tối thậm chí là sợ vì vậy khi ở nhà Tiêu Chiến luôn để mọi ngóc ngách trong căn nhà sáng sủa, buổi sáng lẩn buổi tối.

Bây giờ không có Tiêu Chiến chẳng ai quan tâm việc thắp sáng căn nhà nữa, mà cái hơi ấm quen thuộc giờ cũng chuyển thành hơi lạnh xa lạ. Vương Nhất Bác có chút không quen lắm, Vương Hạo Hiên đã đi đâu đó không biết lâu vậy chưa thấy về, xung quanh tối đen làm Vương Nhất Bác khó chịu, cậu cáu gắt theo thói quen mà gọi tên Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, anh mau bắt đèn lên.

Chờ đợi một hồi trước mắt vẫn tối đen cậu lại cáu gắt mà quát.

- Tiêu...Chiến...

  Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại Tiêu Chiến đã đi rồi, đã đi rồi, kêu cái gì chứ. Vương Nhất Bác mệt mỏi đi lên phòng của mình, đèn cũng chẳng thèm bật, nằm xuống giường, gác tay lên mắt, che giấu đi mấy giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Vương Nhất Bác tự mắng bản thân từ khi nào trở nên yếu đuối thế này. Chợt nhớ lời Vương Hạo Hiên nói cậu lụi cụi bắt đèn ngủ lên, mắt chưa quen với ánh sáng nên hơi mờ, tay theo thói quen kéo hộp tủ đầu giường ra, từ trong quyển sách lấy ra tờ đơn li hôn, lúc đó Vương Nhất Bác thật sự có chút do dự, rất lâu mới quyết định kí vào nhưng rồi lại quên mất tờ đơn, cậu thật sự không ngờ Tiêu Chiến đã nhìn thấy nó và kí nó.

  Tiêu Chiến lúc nhìn thấy nó có phải đã rất tuyệt vọng không, có phải cũng đau lòng như cậu lúc này không.

  Vương Nhất Bác nằm đến nữa đêm cũng không tài nào ngủ được, cậu chậm chạp đi vào phòng Tiêu Chiến, vào rồi cậu mới nhớ ra hình như đây là lần đầu cậu đi vào phòng của anh, sự thật luôn khiến con người ta đau lòng mà.

  Phòng Tiêu Chiến không lớn như phòng cậu nhưng cũng không tính là nhỏ đủ cho hai người ở, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn, một tủ quần áo nhỏ, đầu giường còn có một chiếc tủ nhỏ. Có lẽ do anh đi chưa lâu nên căn phòng vẫn còn vương một chút hương vị của anh, Vương Nhất Bác đi tới giường của anh mà nằm xuống, phá lệ nhắm mắt muốn ngủ, vậy mà thật sự buồn ngủ sau đó liền ngủ.

  Đêm đó vậy mà Vương Nhất Bác lại mộng thấy Tiêu Chiến, cậu thấy Tiêu Chiến dắt tay một đứa bé, bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn, hắn ta ôm lấy anh cùng đứa bé rồi dắt hai người họ đi.

  Vương Nhất Bác hoảng hốt đưa tay ra khó khăn lắm mới kêu được một tiếng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, anh buông nam nhân cùng hài tử ra đi về hướng cậu, vuốt ve mặt cậu, trán đối trán với cậu, dịu dàng kêu một tiếng " Nhất Bác ". Vương Nhất Bác hiện tại bất động, cậu không thể di chuyển cũng như nói được, chỉ đành nhìn Tiêu Chiến không rời, Tiêu Chiến nhìn cậu nhưng ánh mắt không có hồn, cậu thấy mắt anh là một hố đen, khi anh khóc nơi đó không còn là nước mắt bình thường nữa mà trở thành huyết lệ.

Tiêu Chiến kề sát tai cậu, anh nói

  " Buông tay đi. "

  Vương Nhất Bác bật tỉnh dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu nhớ những gì cậu mơ thấy, nhớ câu nói của Tiêu Chiến trong mơ, không ngờ ngay cả là trong mơ anh cũng muốn cậu từ bỏ.

  Ngoài trời đúng là đã sáng nhưng sao lòng cậu lại tối thế này.

  Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác chẳng có chút tinh thần nào liền bức xúc mắng.

  - Anh đau thương gì chứ, giờ anh còn ngồi hối tiếc nữa thì sẽ thật sự mất Tiêu Chiến đấy.

  - Tiêu Chiến..anh ấy thật sự từ bỏ rồi.

  - Vương Nhất Bác anh có phải đồ ngốc không?

  - Không phải.

  Vương Hạo Hiên nghe Vương Nhất Bác trả lời thật sự điên máu đập cửa đi ra ngoài.

  - Bà nó anh còn thật sự trả lời, thật không biết nên làm thế nào với anh, mới có kí đơn li hôn thôi anh đã gục thế này nếu biết Tiêu Chiến vì bị anh hại nên sắp mù rồi không biết anh sẽ bày ra cái bộ dạng gì nữa.

  Bên này Vương Nhất Bác còn đang suy sụp thì điện thoại reo, reo thì reo Vương Nhất Bác cũng không bắt máy, tâm trạng ở đâu cơ chứ. Nhưng điện thế này cũng dai quá đi, Vương Nhất Bác bực mình bắt máy.

  - Xin hỏi có phải Vương Nhất Bác tiên sinh không ạ?

  - Là tôi, có chuyện gì?

  - Thật xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi không liên lạc được với Tiêu Chiến tiên sinh, bởi vì trong hồ sơ Tiêu Chiến tiên sinh có ghi số điện thoại của ngài nên chúng tôi mới điện thử, xin hỏi Tiêu Chiến tiên sinh có ở đó không ạ?

  - Bệnh viện tìm anh ấy làm gì? Anh ấy bị bệnh?

Nghe đến đoạn này Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, lắng tai nghe chỉ sợ sót chữ nào.

  - Tiêu Chiến tiên sinh vẫn chưa báo với người nhà sao, việc này chúng tôi không tiện lắm, tiên sinh vẫn nên hỏi trực tiếp Tiêu tiên sinh thì..

  - Tôi là chồng anh ấy, cô mau nói.

  - À...vậy thì tiện rồi, cụ thể là hai ngày trước chúng tôi đã xét nghiệm được mắt của Tiêu tiên sinh bị tổn thương rất nặng, giác mạc của ngài ấy gần như đã bị hư hoàn toàn

Tai Vương Nhất Bác ong ong, khó khăn lắm mới hỏi được một câu

  - Sao lại như thế?

  - Bởi vì đầu của Tiêu tiên sinh bị va chạm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến giác mạc trong mắt, lâu ngày không đi kiểm tra đã khiến máu bầm tích tụ, đến lúc kiểm tra thì giác mạc đã tổn thương rất nặng.

  - Có..có cách nào chữa khỏi không?

  Vị y tá bên kia cảm thấy được mình đã dọa sợ Vương Nhất Bác rồi nên liền nhanh chóng trả lời.

  - Hôm nay tôi gọi đến là vì chuyện này, lúc Tiêu tiên sinh ở bệnh viện quả thật không có giác mạc nhưng hôm nay có một bệnh nhân đồng ý hiến giác mạc, sao khi đã xét nghiệm thì giác mạc của bệnh nhân này hợp với Tiêu tiên sinh nên chúng tôi đã gấp gáp kiên lạc cho gia đình, xin hỏi các vị có muốn phẫu thuật không ạ.

  Vương Nhất Bác sợ chết đi được, vừa nãy là ngồi nói chuyện bây giờ thành quỳ luôn rồi, chắc cậu định quỳ lại khấn phật.

  - Tôi sẽ đến ngay bây giờ.

  - Vâng.

  Cúp điện thoại Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lấy chìa khóa xe, ra khỏi cửa cũng không quên kéo luôn Vương Hạo Hiên đi cùng.

  - Vương Nhất Bác anh đi đâu? Còn kéo em theo, không rầu rĩ nữa à? Anh thay lòng nhanh thế.

  - Đầu của Tiêu Chiến bị thương ảnh hưởng đến giác mạc em có biết không?

  - Không biết.

  - Nếu em nói thật anh giúp em trốn mấy người mẹ sắp xếp cho em.

  - Vậy thì biết.

  Vương Nhất Bác ngập ngừng.

  - là..do ai làm?

  Đến nước này Vương Hạo Hiên biết trốn không nổi dù sao cũng phải nói nhưng hắn lại có chút do dự, anh trai hắn nghe xong có khi nào lái xe tông vào cột điện kéo hắn chết chung không.

  - Còn ai vào đây nữa, hôm đó chính tay anh đẩy Tiêu Chiến xuống, anh không nhớ sao.

  - Anh....

  - Hiện giờ anh tính làm sao?

  -....Thay mắt cho Tiêu Chiến, đem anh ấy về...
.
.
.

  tui tự hứa với lòng với mấy cô tui ngược thêm chương này nữa thôi chương sau tui hạ thật, lỡ ngược Chiến ca rồi ko ngược Nhất Bác thì kì, bởi vậy ngược thêm chương nữa thôi.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro