Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Lão Vương hôm nay đặc biệt dậy sớm, lúc dậy vẫn không quên gói kĩ lão Tiêu vào chăn ấm, hôn một nụ hôn thức giấc, tối hôm qua lại là một đêm khó khăn với lão Tiêu.

         Lão Vương mặc trên người lớp áo khoác lông dày ấm áp, trước khi ra khỏi cửa không quên mang theo ván trượt, đương nhiên lần này lão rất nghe lời mà mang đồ bảo hộ, mặc dù đã không còn trẻ nhưng niềm yêu thích, đam mê đối với ván trượt của lão Vương không hề mất đi, dù không làm được mấy động tác độ khó trung bình, cao nhưng trượt đơn giản vẫn rất được.

        Mặc dù lúc trước có té đến nhập viện nhưng lão không hề sợ tí nào, ngược lại là lão Tiêu rất sợ lão xảy ra chuyện gì nên đã bắt lão Vương treo hết ván trượt lên, không cho trượt nữa, nhưng hôm nay lão lén lấy một tí chắc không sao đâu.

          Lão Vương và lão Tiêu cùng nhau ở trên một ngọn đồi nhỏ, chỉ có lác đác vài hộ gia đình, muốn đi xuống thị trấn thì phải đi một đoạn dài, mặc dù đã xây thêm bậc thang cho dễ đi nhưng tuyết rơi xuống cũng rất trơn, đi rất nguy hiểm, nên lão Vương đã lái xe đi đường khác.

           Xuống đến thị trấn nhỏ, lão Vương để xe một bên, tự mình trượt ván đi.

           Rùa năm đó sẽ không đoán được, nếu mấy chục năm sau, đang đi trên đường lại thấy một ông lão mặc đồ cool ngầu lại còn trượt ván, thì rất có thể chính là họ Vương nào đấy mà các tiểu Chanh Dây năm đó sống chết theo đuổi không ngừng.

           Lão Vương đi đến chợ, lúc này trời vừa tờ mờ sáng, lão Vương theo trí nhớ quẹo trái rồi phải, một hồi lâu lại đi đến trước một cửa tiệm nhỏ trang trí theo kiểu giáng sinh vô cùng bắt mắt, lúc này tiệm vẫn chưa có khách.

           Lão Vương bước vào, chủ quán tầm sáu mấy tuổi như đã thân quen lão Vương, vừa thấy lão liền cười vui vẻ, nói một tiếng " đợi chút " rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

            - Đây, vừa nhập về em liền làm để cho hai anh, còn đây là bánh mì nhỏ Tiêu Chiến thích ăn nhất.

        Chủ quán dúi vào tay lão Vương một hộp vuông đỏ hơi to được gói đẹp đẽ, lại lấy thêm thật nhiều bánh mì nhỏ cùng vài loại khác rồi đưa lão Vương.

          - Cảm ơn, vất vả rồi.

           Chủ quán lắc đầu, tự nhiên chủ quán lại nắm tay lão Vương, mắt chủ quán rưng rưng.

           - Hai người phải thật hạnh phúc, giáng sinh an lành.... năm sau, em phải đi rồi.

          Lão Vương kinh ngạc.

             - Đi? Đi đâu?

              - Đã già rồi, sức khỏe yếu, về cho con cháu nó chăm sóc, còn tiệm bánh này em sẽ giao cho đứa cháu út, để nó quản lí là em yên tâm nhất, đừng lo, Tiêu Chiến thích ăn bánh thế nào em đều chỉ lại kĩ lưỡng hết rồi, đảm bảo mùi vị sẽ không khác.

        Lão Vương nhìn chủ quán trước mặt, không nhịn được xúc động mà ôm chầm chủ quán, thì thầm.

         - Cảm ơn, Cảm ơn em đã đi cùng chúng tôi đến tận bây giờ.

          Chủ quán cũng ôm lại, sụt sùi trả lời.

           - Không phải chỉ em, mà là chúng em, chúng em luôn ở đây, cho đến lúc chết đi vẫn sẽ luôn ở đây.

           Lão Vương lại càng ôm chặt chủ quán, lúc buông ra mắt lão Vương đã rơi lệ. Chủ quán phì cười, ra hiệu mau đi đi, người ở nhà chắc hẳn đang sốt ruột.

           Lão Vương ra trước cửa tiệm, quay người lại, chủ quán vẫn luôn nhìn theo lão, khoảng khắc ấy, lão cúi người chào.

          Trong nháy mắt, hình ảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô số lần đứng trên sân khấu lớn, lấp lánh đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ mà cúi người chào liền hiện về trong mắt chủ quán, chủ quán xúc động rơi càng nhiều lệ nóng, vẫy tay chào.

          Lão Vương quay người rời đi, vẫn là bóng lưng ấy, dù có trải qua bao nhiêu thập kỷ đi nữa cũng chẳng bao giờ thay đổi.

         Chủ quán ở sau lưng dõi theo bóng lưng Lão Vương rồi lấy trong túi áo ra một quyển sách, mang tên " Bác Quân Nhất Tiêu".

           Trải qua rất nhiều năm, tóc bạc đã phủ tóc xanh, chủ quán đã quên mất bản thân ngày nào tháng nào năm nào bắt đầu thích Bác Quân Nhất Tiêu, quên mất bản thân khi nào chính thức trở thành một Chanh Dây, một chú Rùa nhỏ, đã quên rất nhiều thứ, nhưng may mắn, chủ quán không quên mất hai người vô cùng quan trọng đối với chủ quán, không quên mất tuổi trẻ mình từng điên cuồng thế nào.

       Vẫn là,....

           " Hẹn gặp lại, Bác Quân Nhất Tiêu ".
.
.
.
         Lão Vương về đến nhà, vừa đến trước nhà đã thấy trong sân bóng dáng thân thuộc, là người lão thương đây mà. Nhìn thấy lão Tiêu tâm trạng buồn ban nãy liền bay đi mất.

         Lão Tiêu vừa thấy lão Vương liền chạy ra vừa lo vừa giận.

           - Em đi đâu vậy hả, sao lại không nói câu nào liền rời đi, già đến lẩm cẩm rồi sao? Em có biết anh đã rất lo lắng không?

        Lo đến rối loạn, lo đến nổi quên mất chỉ cần gọi cho em, lo đến mức chạy loạn khắp nơi tìm kiếm.

         - Đừng khóc, anh Chiến, em xin lỗi, em chỉ muốn tặng một bất ngờ trong giáng sinh thôi, vậy nên em đã dậy từ sớm để đi lấy.

           Lão Vương lau đi nước mắt của lão Tiêu, phải vậy thôi, người già dễ xúc động lắm, mong manh lắm. Lão Vương kéo lão Tiêu vào nhà, đứng bên ngoài lâu lão Tiêu đã lạnh run muốn chết, lão Vương xót không thôi.

           Lão Vương đưa ra hộp quà màu đỏ, hướng ánh mắt chờ mau nhìn lão Tiêu, đương nhiên lão Tiêu không phụ lòng lão Vương, thật trân trong mà mở hộp quà ra, mặc dù lão biết tỏng trong hộp quà là thứ gì, nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ, sống cạnh lão Vương lâu như vậy lão Tiêu vẫn còn không rõ người thương sao?

          Bên trong hộp quà đỏ đẹp mắt là sáu quả táo đỏ tươi mới, bọc trong một lớp giấy, bên trên in hình ông già noel và một lời chúc giáng sinh, mỗi một quả là một lời chúc.

          " Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giáng sinh an lành "

           "  Chúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngày ngày vui vẻ "

            " Chúc Tiêu Chiến có thêm nhiều tiền, quán lẩu làm ăn thuận lợi "

       Sáu quả táo đỏ, sáu lời chúc được chuẩn bị riêng, được chủ quán tỉ mỉ ghi lên, bởi vì năm nay là năm cuối rồi.

        Lão Tiêu nhìn lão Vương, lão đã cẩn thận đọc từng lời chúc, ánh mắt lão Tiêu trải một tầng nước, lão Vương choàng tay ôm lấy lão Tiêu vào lòng, thủ thỉ.

           - Năm sau, em ấy phải đi về với con cháu rồi, sau này bánh mì nhỏ anh thích ăn nhất chắc không còn giống vị lúc đầu nữa.

             Lão Tiêu lắc đầu, giọng lão đã nghẹn ngào.

               - Không sao, anh vẫn luôn nhớ rõ, tiếc là anh không thể tiễn em ấy, em ấy và cả những người khác nữa, vẫn luôn rất cố gắng, từ những năm xưa đến tận bây giờ.

         Lão Vương lại siết chặt ta hơn, hôn lên đỉnh đầu lão Tiêu, hai người trầm ngâm lúc lâu, lão Tiêu lại lên tiếng.

          - Anh muốn giữ lại những lời chúng này.

          - Được, em giúp anh, đúng rồi anh Chiến.

         Lão Tiêu quay đầu nhìn lão Vương, lão Vương nhẹ hôn lên môi lão Tiêu, thì thầm.

         - Giáng sinh an lành, anh Chiến của em.

          Lão Tiêu nhanh chóng rời khỏi bất ngờ, vui vẻ hôn đáp lại.

          - Giáng sinh an lành, Nhất Bác.

         Ai rồi cũng sẽ già đi, thế gian luôn chuyển động, thời gian không bao giờ vì một ai một thứ gì mà dừng lại, bất kể thứ gì cũng bị thời gian bào mòn và đổi thay, chỉ duy nhất tình yêu chân thành vẫn luôn nguyên vẹn, điều nghĩ rằng không thể bền lâu và vững chắc nhưng cuối cùng vẫn cùng nó đi đến lúc già đi. Tương lai huyền bí không có nghĩa là đau thương. Có chia ly thì sẽ có gặp lại, chỉ cần ta luôn ở đây thì vốn không có cuộc chia ly hoàn chỉnh nào cả.

       Một mùa giáng sinh rồi lại một mùa giáng sinh, không phải ta vẫn luôn ở đây sao.

      " Chúc cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không chỉ một giáng an lành mà những giáng sinh tiếp theo đều sẽ an lành. Chúc họ luôn khỏe mạnh, sự nghiệp thành công tiếp nối thành công. Chúc cho một nhà Bách Hương Quả ai cũng có một giáng sinh an lành, hạnh phúc.

        Và một năm mới an khang, đủ đầy. "

       • We Wish You A Merry Christmas And A Happy New Year. •

        • Good Tidings We Bring To You And Your Kin •
.
.
.
.
.
.
.
    Giáng sinh an lành.
#tuyết
            

       

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro