Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn một tuần, cậu thật sự không muốn phẫu thuật?

- Không cần... có nhìn thấy hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy cúi chào bác sĩ rồi quay lưng ra về. Bên ngoài Tuyên Lộ đang lo lắng đi qua đi lại, vừa thấy Tiêu Chiến liền đi đến đỡ lấy anh mà hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ vỗ tay trấn an Tuyên Lộ. Tuyên Lộ tựa hiểu ra, tâm trạng lo lắng lúc nãy cũng dịu đi, chuyện này Tiêu Chiến và cô vốn đã bàn với nhau trước, thằng nhóc này luôn cứng đầu cô có khuyên cũng chẳng được bao nhiêu, điều duy nhất cô sợ là mất đi đôi mắt sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe và gây ra một vài di chứng khác cho Tiêu Chiến.

Tuyên Lộ đưa Tiêu Chiến đến quán cà phê cũng như quán ăn cô mở phụ việc làm, để anh tập làm quen với mọi thứ, Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon nên cô quyết định để anh đứng bếp cùng với một đứa em khác, cô cùng chồng ở bên ngoài tiếp khách. Tiêu Chiến trời sinh là đứa bé thông minh, dù là ở hoàn cảnh nào đều tiếp thu mọi việc rất nhanh.

Bàn ghế, đồ dùng hay bất cứ thứ gì chỉ cần anh nhìn một hai lần rồi ghi nhớ thì không cần dùng mắt vẫn đi được, nhưng để an toàn Tuyên Lộ mua cho Tiêu Chiến một cây gậy, nếu Tiêu Chiến không ngăn cản xém nữa thôi Tuyên Lộ đã mua hẳn hai chú chó dẫn đường cho anh.

Công việc làm mấy ngày đầu rất ổn, các vị khách rất thích thức ăn do anh nấu. Tưởng chừng như dưới sự thay đổi của cuộc sống thì Tiêu Chiến sẽ vơi đi phần nào đó nỗi nhớ Vương Nhất Bác, nhưng đó chỉ là tạm thời vì chỉ cần là những lúc nghĩ ngơi, buông thả Tiêu Chiến sẽ không nhịn được nhớ về Vương Nhất Bác.

Không có anh cậu ăn uống có quen không?

Có ai luôn mở đèn chờ Vương Nhất Bác về hay không?

Lúc Vương Nhất Bác thức khuya làm việc có ai đem cho cậu một ly cà phê nóng hay là một ly sữa nóng không?

Vương Nhất Bác thường hay khó ngủ, chăn gối cậu lúc nào cũng phải có hương thơm dịu nhẹ,  tủ đầu giường phải có tinh dầu thơm... không có anh, có ai giúp cậu để ý mấy việc đó mỗi ngày hay không?

  Còn ti tỉ việc khác để Tiêu Chiến đặt ra câu hỏi tự hỏi bản thân.

  Mà Vương Nhất Bác ở phía bên kia cũng chẳng dễ dàng. Rõ ràng kế hoạch đã lên, không bao lâu nữa cậu sẽ tự mình đưa Tiêu Chiến trở về, chữa lành mắt cho anh, yêu thương bù đắp cho anh. Rõ ràng là như thế nhưng Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ăn không ngon, mỗi tối đều ngủ không được.

Kể từ khi Tiêu Chiến rời đi đêm nào Vương Nhất Bác cũng qua phòng Tiêu Chiến ngủ, cậu không tài nào ngủ được khi ở chính căn phòng của bản thân, cũng nhờ vậy cậu phát hiện khi ở phòng Tiêu Chiến cậu mặc dù ngủ không ngon nhưng lại có thể ngủ. Vậy là được rồi Vương Nhất Bác cũng chẳng mong gì thêm.

Hôm nay Vương Nhất Bác vừa về đến nhà sau khi bật hết đèn trong nhà liền đi thẳng đến phòng Tiêu Chiến tìm đến chiếc giường nhỏ của anh, ở đó mà đánh giấc ngon lành, nhưng không quá lâu chưa đầy hai tiếng đồng hồ Vương Nhất Bác đã giật mình tỉnh giấc.

   Từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi chẳng biết có phải do vấn đề tâm lí hay không mà Vương Nhất Bác thường hay nằm mộng, giấc mơ của cậu luôn xuất hiện Tiêu Chiến, dạo gần đây không hiểu sao Vương Nhất Bác cứ mơ mãi một giấc mơ, trong mơ cậu chứng kiến lại một cách rõ ràng cái hôm cậu cãi nhau à không nói đúng hơn mắng chửi Tiêu Chiến, cậu đẩy anh và bỏ đi. Hôm đó sau khi đi cậu không có quay lại nhìn, bây giờ xem như là nhìn thấy hết rồi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên nền đất lạnh đó bao nhiêu lâu. Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm đó bất động như một người đã chẳng còn hơi ấm. Có hôm giấc mơ chân thực đến mức cậu có thể chạm vào anh, cơ thể anh lạnh cứng không khác gì người đã chết, nếu không phải anh tỉnh lại ngay sau đó thì Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến thật sự đã chết. Giấc mơ đó quá đỗi chân thực khiến Vương Nhất Bác sợ hãi giật mình dậy. Kết quả là ba ngày sau đó Vương Nhất Bác không dám ngủ nữa.

Hôm nay Vương Nhất Bác thật sự quá mệt mỏi, vừa nằm xuống liền ngủ ngay, cứ tưởng sẽ không mơ nữa ai ngờ vừa ngủ Vương Nhất Bác lại nhìn thấy cảnh hôm ấy, lần này cậu không dám bước đến chạm Tiêu Chiến nữa mà chỉ dám đứng cách Tiêu Chiến một khoảng không xa mà cũng chẳng gần, lòng thầm cầu mong cái cảnh tượng này mau mau kết thúc.

     Vương Nhất Bác thật sự quá mệt mỏi rồi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy lòng liền vui mừng nhưng những việc sau đó khiến cậu như chết lặng.

Cái con người ngốc nghếch này vừa tỉnh dậy vết thương không lo lại lo đi tẩy rửa vết máu của bản thân, lo sợ cậu trở về nhìn thấy sẽ tức giận, vết thương trên đầu máu cũng đã đông từ lâu nhưng nơi đó cũng đã sưng một cục bầm tím, nhìn thôi cũng phát đau nhưng Tiêu Chiến lại cứ như vô cảm, không biểu hiện ra mặt sự đau đớn nên có.

     Ở khoảng khắc đó Vương Nhất Bác nghĩ vó phải hay không anh đã từng chịu nỗi đau khác còn khủng khiếp hơn nên hiện tại anh chẳng thấy đau nữa.

      Tiêu Chiến lúc đi còn đi không vững vậy mà bàn tay nhỏ còn cố lau đi vết máu trên sàn đã khô từ lâu. Thời tiết lạnh lẽo, vì nhúng qua nhúng lại vào nước lạnh nhiều lần đã khiến tay của Tiêu Chiến lạnh đến đỏ, có lẽ rất đau rất rát, nhưng dù có như thế nào Tiêu Chiến vẫn không quan tâm mà cắm cúi lau lấy lau để. Vương Nhất Bác nhìn đến đây thì thật sự không nhìn nỗi nữa chạy đến chỗ Tiêu Chiến điên cuồng giữ anh lại, nhưng thứ cậu bắt được chỉ là không khí, Vương Nhất Bác không thể chạm được Tiêu Chiến, bởi đây chỉ là một giấc mơ.

Vương Nhất Bác tỉnh giấc bật dậy, mắt cậu đỏ ngầu, tràn ngập ánh nước, chỉ sợ một chút nữa thôi sẽ kìm không nổi mà rơi xuống.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cậu có cái gì tốt đẹp mà khiến Tiêu Chiến hi sinh bản thân đến mức này, vì cái gì chứ?

Tình yêu đúng là thần kì, khiến cho một nam nhân hạ mình nhận lấy thương tổn, khiến cho một con người dễ dàng hi sinh tất cả mà không so đo.

Vương Nhất Bác thật sự không thể nào  hiểu hết tình yêu của Tiêu Chiến, cậu không biết rốt cuộc Tiêu Chiến đã yêu cậu đến mức độ nào mà ngay cả bản thân mình anh cũng không quan tâm. Sự kiêu ngạo, tôn nghiêm của anh chỉ vì một kẻ tồi như cậu mà đổ nát.

Vương Nhất Bác nằm vật xuống giường, lần này cậu không ngủ mà chỉ gác tay lên trán, suy suy nghĩ nghĩ, tim cậu không ngừng đập nhanh, nó đang lo lắng, vành mắt Vương Nhất Bác rất đỏ, mấy ngày này hẳn đã rất vất vả.

   Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác quả thật sống một cách khốn đốn.

Hôm sau Vương Nhất Bác không đến công ty nữa, trong buổi tối ngày hôm qua Vương Nhất Bác đã quyết định đặt vé máy bay nhanh chóng đi tìm Tiêu Chiến. Nếu tình hình này cứ kéo dài sẽ gây ám ảnh lớn với Vương Nhất Bác mất. Nhưng chung quy cái hình ảnh Tiêu Chiến này bất động, máu trên trán túa ra từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với Vương Nhất Bác.

  Tiêu Chiến đang ở đâu, ở với ai và hiện tại anh đang như thế nào Vương Nhất Bác đã sớm tra rõ. Hiện tại chỉ việc đặt vé đến đón anh thôi. Vương Nhất Bác tin chắc rằng Tiêu Chiến vẫn rất yêu cậu, việc của cậu là đến bày tỏ với anh và bù đắp chữa lành những tổn thương cậu đã gây ra cho anh.

Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay, mặc dù trời không nóng thậm chí là lạnh mà tay Vương Nhất Bác vẫn không ngừng chảy mồ hôi. Có trời mới biết cậu hồi hợp thế nào, ngồi một lúc Vương Nhất Bác lấy ra trong túi áo một tấm hình, là tấm hình cậu chụp chung với Tiêu Chiến, sáng nay khi dọn dẹp phòng anh cậu đã nhìn thấy nó. Tấm hình này, cậu không biết nó có từ bao giờ nữa.

Không chỉ bức hình mà hình như tất cả kí ức của cậu về Tiêu Chiến đều rất nhạt nhòa, Vương Nhất Bác quen Tiêu Chiến thế nào hay là những điều khác về Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đều không nhớ rõ, Tiêu Chiến trong cuộc sống lúc trước của cậu rốt cuộc có bao nhiêu mờ nhạt, nhưng khi anh rời đi cược sống cậu dường như sụp đổ, mọi thứ chệch quỹ đạo ban đầu.

Vương Nhất Bác đến Hàn Quốc cũng đã nhiều giờ sau, vừa ra khỏi sân bay cậu liền bắt xe đến ngay tiệm cà phê của Tuyên Lộ, ngồi trên xe mà hai bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Lần này dù có chết cậu cũng không đánh mất anh một lần nào nữa.

Tuyên Lộ nhìn người con trai đang ngồi  đối diện mình, có chút khó xử. Cô với cậu học đệ này không thân cho lắm, thậm chí đối với Vương Nhất Bác cô còn có chút ác cảm, suy cho cùng em trai yêu quý nhà cô tàn tạ thế này một phần lớn là do Vương Nhất Bác. Mà giờ đây Vương Nhất Bác ngồi đây hỏi cô Tiêu Chiến đâu rồi cô biết trả lời thế nào đây, Tiêu Chiến cũng có còn ở đây đâu.

Vương Nhất Bác ngó qua liếc lại cũng chẳng thấy bóng hình cậu nhớ mong ở đâu, chỉ sợ anh không có ở tiệm, mà Tuyên Lộ nãy giờ cứ im lặng hỏi cũng không trả lời.

- Cái này...

- Thật ra...

Cả hai lại rơi vào im lặng, để loại bỏ cái bầu không khí này Vương Nhất Bác vẫn là nói trước.

- Ờ... đàn chị...

- Cậu cứ gọi tôi Tuyên Lộ đi.

- Vậy được, chị Tuyên Lộ, tôi muốn hỏi Tiêu Chiến anh ấy.. đâu rồi, sao lại không thấy anh ấy ở tiệm vậy?

Tuyên Lộ ngoài mặt nghiêm nghị, có chút khó ở nhưng trong lòng lại có chút bất lực, cái người trước mặt cô đây là người Tiêu Chiến tâm tâm niệm niệm đánh chết không bỏ, vậy cô nên dùng thái độ nào nói cho Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vừa chấp nhận được bản thân thật sự không còn thời gian nữa, mắt đã gần như không thấy đường thì đột nhiên không kìm được nên đã hạ quyết tâm chạy về nhìn cậu một cái. Hiện giờ đang ở sân bay kia kìa.

- Không giấu gì cậu, nữa tiếng trước em ấy đã rời đi rồi.

- Rời đi, rời đi đâu, sao lại rời đi?

Tuyên Lộ thở dài một tiếng, bao nhiêu sầu não như muốn bộc lộ ra hết.

- Mắt của em ấy chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi, lúc thấy lúc lại không, em ấy bảo với tôi làm thế nào cũng không quên cậu được, trước khi thật sự không nhìn thấy gì nữa nên muốn trở về một lần cuối, gặp cậu lần cuối cũng như trở về nhìn lại quê hương một lần cuối.

  Vương Nhất Bác gấp đến độ đập bàn đứng bật dậy, chất vấn Tuyên Lộ.

  - Mắt anh ấy như vậy chị còn để anh ấy đi chị...

  Tuyên Lộ tức giận nhìn Vương Nhất Bác, ra ngoài xã hội lăn lộn biết bao nhiêu năm cô cũng không phải là cây đèn cạn dầu, Vương Nhất Bác là ông chủ thì cô cũng là bà chủ vậy, Tuyên Lộ đứng dậy.

  - Hiện tại cậu là gì của em ấy? Rồi cậu xem xem tôi là gì của em ấy?

Một câu hỏi đơn giản vậy mà khiến Vương Nhất Bác phải im lặng, không biết trả lời thế nào, Tuyên Lộ cũng không rảnh đợi lâu nên tiếp lời.

  - Cậu không là gì cả, giấy li hôn cũng kí rồi, cả hai người cũng tách ra rồi, bất quá là chồng cũ thôi, vậy thì cậu có quyền gì mà cấm cản em ấy . Còn tôi nhiều lắm cũng chỉ là một đàn chị đưa tay bao bọc em ấy lúc em ấy khó khăn, cũng chẳng có quyền gì bắt em ấy ở lại. Cậu tưởng tôi muốn em ấy trở về lắm chắc, nơi đó không có gì thuộc về em ấy cả, không phụ mẫu, không bạn bè, không tình yêu, nơi đó chỉ toàn đem cho em ầy bất hạnh, vậy cậu nói xem tôi có muốn để em ấy trở về không?

  - Vậy tại sao...

  - Bởi vì Tiêu Chiến là một tên nhóc cứng đầu, cậu biết mà.

  Vương Nhất Bác cùng Tuyên Lộ không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc lặng hẳn và ngột ngạt, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cuối cùng vẫn là Tuyên Lộ mở lời trước.

  - Có lẽ bây giờ vẫn kịp, chuyến bay của em ấy bắt đầu lúc 5 giờ 10, bây giờ mới có 4 giờ 30, cậu nói xem, bây giờ không đi là trễ thật đấy.

  - Cảm ơn, đàn chị.

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh bất thường, cậu chạy nhanh ra khỏi quán ăn. Trên đường chạy đến sân bay cậu không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, cứ sợ trể một khắc anh liền đi mất, giống lần trước.
.
.
.

- Ách xì.

- Cậu làm sao thế, cảm sao?

  Tiêu Chiến tay dụi dụi mũi tay xua xua ý bảo không sao. Có lẽ không khí bữa nay khá lạnh nên anh không chịu nỗi, mặc dù đã mặc mấy lớp áo nhưng vẫn lạnh đến run cả người. Uông Trác Thành nhìn bộ dạng run run của Tiêu Chiến thật sự quá đáng thương nên lại đưa anh thêm cái ào khoác lông vừa to vừa dày của người kế bên, Lưu Hải Khoan lạnh cóng đứng kế bên ủy khuất không dám lên tiếng.

- A Thành Khi nào thì đến chúng ta vậy?

- Một chút nữa thôi, anh thấy mệt thì chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi.

- Không phải...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh đột nhiên sốt ruột, cảm giác có thứ gì đó đang kéo anh lại. Không lẽ quyết định trở về của anh là sai sao.

  " reng reng reng ..."

  - Em ra nghe điện thoại.

  Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tiêu Chiến khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, mắt anh bị tổn thương nhưng may mắn thay thính giác anh rất nhạy, bình thường dù người khác có nói nhỏ thế nào anh cũng có thể nghe nhưng hiện tại là ở sân bay, người người qua lại, tiếng nói xôn xao khiến Tiêu Chiến không rõ phương hướng, lòng anh có chút hoảng loạn.

  Uông Trác Thành trở lại, cả ba người cùng chờ đợi, không khí đang lạnh dần Uông Trác Thành cũng không nỡ nhìn người bên cạnh run rẩy, đưa cho Lưu Hải Khoan áo của mình rồi lấy lí do đi mua nước kéo luôn Lưu Hải khoan đi, dặn dò Tiêu Chiến cứ ngồi đó chờ.

Trong sân bay lớn, có một cục bông lớn đang ngồi chờ đợi, mấy ngày ở cạnh Tuyên Lộ dù anh có tuyệt thực thì cô vẫn ép anh ăn uống điều độ, phải nói là cô có thiên phú làm mẹ, chăm sóc Tiêu Chiến từ gầy đến nỗi da bọc xương thành hồng hào có da có thịt, giờ anh còn bị quấn mấy lớp áo nhìn khác gì cục bông mềm mềm, dễ thương đâu. Mấy chị gái em gái đi ngang qua cứ ngoái lại nhìn, hên là Tiêu Chiến không thấy được nếu thấy được chắc chắn anh sẽ ngại chết mất.

Vương Nhất Bác chạy đến sân bay, bằng một sức mạnh nào đó, cứ cho là sức mạnh tình yêu đi, Vương Nhất Bác nhanh như chớp chạy vào sân bay tìm Tiêu Chiến. Cứ nghĩ đến Tiêu Chiến đang ở trước mắt làm cậu không thể bình tĩnh được.

  Không lâu để Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến, lần này trời độ họ rồi. Nhìn hình dáng của anh đằng xa trái tim Vương Nhất Bác không ngừng đập mạnh như muốn ra ngoài nhảy luôn rồi. Hình bóng kia đã rất lâu cậu chưa được nhìn, cậu từng tự nhủ nếu như được gặp anh lần nữa cậu sẽ chạy lại ôm anh thật chặt, thật lâu. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác chân run tay run, trời lạnh âm chục độ mà cậu đổ mồ hôi như đúng rồi.

Nhìn Vương Nhất Bác đứng chôn chân nhìn Tiêu Chiến mà Uông Trác Thành phát bực.  Từ đằng sau đi đến vỗ vào lưng Vương Nhất Bác thật mạnh, sẵn tiện đẩy cậu đến trước mặt anh.

-  Không đến đó nữa là mất bây giờ.

Vương Nhất Bác chao đảo trước mặt Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến cũng cảm nhận được có người đứng trước mình, lên tiếng hỏi.

- Là A Thành à?

-....

  Đừng hỏi tại sao Vương Nhất Bác không trả lời, vì vừa nghe tiếng anh cậu đã rưng rưng rồi, giọng nói này cậu đã bao lâu không nghe rồi, tại sao lúc trước cậu không để ý đến, giọng nói của Tiêu Chiến sao lại hay thế này.

Tiêu Chiến thấy người kia không trả lời nên có chút luống cuống.

- Thật xin lỗi, mắt tôi không thể nhìn được, bạn cần gì sao?

-....

  Tiêu Chiến gấp đến mức đứng dậy, sau đó bất ngờ nghe một cái " bịch ", cảm giác không đúng lắm, rồi lại nghe âm thanh quen thuộc.

  - Chiến ca, em sai rồi!

  Đúng vậy, Vương Nhất Bác không biết bản thân nên làm gì mới phải nên cậu dứt khoác quỳ xuống nhanh chóng nhận lỗi.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng Vương Nhất Bác đã hoảng hốt không thôi, đại não trống rỗng, phản xạ đầu tiên là bỏ chạy. Anh quay đầu lại muốn chạy nhưng sau lưng anh là băng ghế nên vừa di chuyển mạnh đã té rồi. Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy anh, sẵn tiện ôm lấy anh vào lòng. Ôm được người vào lòng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán vui sướng trong lòng, nhưng không được bao lâu Tiêu Chiến liền vùng vẫy muốn thoát ra.

  Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt, hai mắt anh đỏ cả lên, tay chân không ngừng vùng vẫy muốn thoát, kể cả làm mình đau đớn Tiêu Chiến cũng không muốn dừng lại, anh kêu lên mấy tiếng hoảng sợ. Anh luôn tự nhủ Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ đến tìm anh, đối với cậu ly hôn với anh chính là giải thoát, vì vậy Vương Nhất Bác sẽ không lại tự chui đầu vào rọ đâu. Vương Nhất Bác không nên ở đây mới đúng.

Vương Nhất Bác thật sự hoảng loạn rồi, Tiêu Chiến sao thế này, không lẽ anh không yêu cậu nữa, ghét bỏ cậu rồi. Nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đập bỏ ý nghĩ này. Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy anh, cậu đã hứa rồi gặp anh lần nữa sẽ không bao giờ buông anh ra.

Tiêu Chiến vùng ra không được nên bắt đầu đánh Vương Nhất Bác, đánh đến khi nào cậu buông ra thì thôi, mà tức giận buồn tủi của anh cũng dồn vào mấy cú đánh ấy nên đánh ra cũng không nhẹ, đánh đến mức tự mình đau lòng, rồi khóc nức nở. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói câu nào để yên cho Tiêu Chiến đánh.

- A Thành... chúng ta không cản sao, Vương Nhất Bác sắp bị đánh đến ngu luôn rồi.

- Vậy sao, sao tôi lại cảm thấy Vương Nhất Bác đang rất hưởng thụ vậy, cứ kệ họ đi.

- Vậy còn chuyến bay.

- Hủy đi, xong việc đến đòi tiền Vương Nhất Bác, chúng ta về thôi.

Nói đi là đi, Uông Trác Thành kéo theo Lưu Hải Khoan đi về, cũng không chắc là về, mà đi đâu cũng không ai rõ.

  Tiêu Chiến đánh xong rồi, cơn giận cũng tan đi gần hết, hai mắt anh ướt đỏ hết, mũi cũng đỏ cả lên, nhìn không ủy khuất thì thôi, cứ như người bị đánh là Tiêu Chiến ấy, Vương Nhất Bác tóc tai bù xù, mặt bầm bầm xước xước, một chữ thảm to chà bá. Tiêu Chiến đánh mệt rồi mới nhìn lại Vương Nhất Bác, trong mắt anh hiện tại chỉ là mờ mờ ánh sáng, trước mặt như có cái bóng đen, không nhìn rõ thương tích người kia, chính anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Cậu... sao không đánh lại?

    Nếu là Vương Nhất Bác của lýc trước có lẽ cậu đã đấm anh một phát nằm luôn rồi ấy chứ, bây giờ tại sao lại không là như vậy.

  Vương Nhất Bác lau đi nước mắt của anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ, trong lòng có chút xót xa, sao lần nào cậu cũng chọc anh khóc thế này.

  - Làm sao em nỡ đánh anh chứ.

  Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn Vương Nhất Bác, cảm giác khó hiểu lan ra khắp người, không biết nói gì. Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm giác muốn khóc cứ cuộn trào, cậu gác đầu lên vai anh, che đi đôi mắt ươn ướt.

  - Chiến ca, về nhà thôi anh... cầu xin anh đấy
.
.
.
.
.
.
.
Tui biết mấy 🐢 không vừa lòng với cái kết này, chính tui cũng đã vừa lòng đâu, nhưng mấy 🐢 phải thông cảm cho tui, cuối tuần rồi mà còn chưa ra chương nào, lòng tui không sao yên được, mà trong đầu cứ mong lung không biết viết thế nào, nên thế nhá. Tui không hứa hẹn gì phiên ngoại đâu, nhưng hiện tại tui có ý định đó thật.

#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro