Xin Đừng Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nếu mấy 🐢 đọc xin hãy đọc hết, tui khuyên thật lòng, tại đoản lần này khá dài, tui định chia ra nhưng lại sợ đang thi sẽ viết thêm không kịp nên viết liền rồi đăng luôn.
                    _____________________

       Giữa nơi phồn hoa đô hội, giữa nơi lòng người khó tả, ta lại gặp được nhau, ngỡ rằng viên mãn một đời, chỉ tiếc không thể như ý, là vì chưa đủ yêu hay vì vốn dĩ đã không yêu.

       Tòa nhà cao tận trời xanh, nếu em lựa chọn anh, có phải mọi chuyện sẽ hướng về phía tốt đẹp nhất. Xin lỗi em.
.
.
.
       Bừng tỉnh trong cơn hoảng sợ tột độ, Vương Nhất Bác vội lau đi giọt nước mắt đọng lại rồi rời khỏi giường, ép mình tỉnh táo, cậu loạng choạng đi sang phòng bên cạnh.

       Trong phòng, Tiêu Chiến nằm trên giường, tư thế ngay ngắn, trên tay còn đang truyền dịch dinh dưỡng, lúc trước trên khuôn mặt gầy gò này là máy trợ thở, là đủ thứ dây nhợ nhưng bây giờ không cần nữa rồi, anh đã có thể tự mình thở, khuôn mặt anh xanh xao, cả người anh gầy đến lộ cả xương. Tiêu Chiến đã nằm đây rất lâu rồi, vô cùng lâu.

      Nếu bỏ đi những chi tiết trên thì nhìn anh chẳng khác gì đang ngủ.

        - Tiêu Chiến... em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi...

        Năm đó, nếu em chọn anh, nếu em giữ tay chặt anh hơn chút nữa...thì tốt biết mấy.
.
.
.
.
      Năm đó, Vương Nhất Bác vừa lên chức cảnh sát trưởng liền cầu hôn Tiêu Chiến, anh lúc đó là viện trưởng của bệnh viện gần sở cảnh sát, lại là con trai cấp trên Vương Nhất Bác, gặp qua mấy lần, Vương Nhất Bác liền nhìn trúng Tiêu Chiến, đối với anh yêu thích không thôi, càng yêu thích càng muốn chiếm lấy, sau đó trực tiếp đưa anh về nhà.

        Hai người vội vàng tiến tới hôn nhân nhưng may mắn đều được mọi người xung quanh chúc phúc, phải gọi là vô cùng viên mãn, vô cùng hạnh phúc. Cả hai kết hôn được hai năm, Tiêu Chiến phát hiện bản thân có vấn đề, có thể sẽ khó có con.

      Vương Nhất Bác biết chuyện cũng không trách móc lại còn an ủi anh, Tiêu Chiến lúc đó cảm thấy bản thân đúng là rất may mắn, cưới được người một lòng một dạ thương yêu mình. Qua thêm hai năm, Tiêu Chiến muốn dùng biện pháp y học để có con, Vương Nhất lại ngăn cản anh, sợ anh gặp nguy hiểm, an ủi anh đợi thêm mấy năm, cả hai còn trẻ, nếu thật sự không có thì nhận nuôi, tuyệt đối đừng làm chuyện có hại cho bản thân, Tiêu Chiến nghe thấy cũng nguôi ngoai mà bỏ qua.

         Hai năm tiếp, cả hai đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, vô cùng bận với công việc, cha mẹ hai bên đồng thời thúc giục có con, Vương Nhất Bác đi làm nhiệm vụ một tháng mấy lần, đối mặt với nguy hiểm không có thời gian về nhà cũng gần như không liên lạc được, chỉ có Tiêu Chiến luôn ở đây, chịu đựng áp lực công việc và áp lực từ người lớn, hai bên đánh vào khiến anh gần như phát điên.

         Trong vòng hai tháng không liên lạc được với Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến từ lo lắng chuyển sang tức giận, không khống chế nổi bản thân mà lớn tiếng với Vương Nhất Bác khi cậu trở về, cả hai cãi nhau rất lớn tiếng, Vương Nhất Bác chịu không nỗi liền rời đi, để lại Tiêu Chiến một mình hứng chịu mọi áp lực.

           Qua thêm đoạn thời gian, sự gượng gạo bắt đầu sinh ra trong mối quan hệ của hai người, đương nhiên việc này vẫn là Tiêu Chiến phát hiện ra trước.

        Anh đã nói với Vương Nhất Bác anh cần một ngày cả hai rảnh rỗi và dành thời gian cho nhau, đáng tiếc Vương Nhất Bác lại lơ đi lời nói của Tiêu Chiến, cậu không về nhà.

        Tiêu Chiến lúc đó hụt hẫng biết bao nhiêu, căn nhà không tính là rộng lớn nhưng sao lại quá đỗi trống vắng, rõ ràng đã từng ấm áp sao bây giờ lại biến thành lạnh lẽo khó tả.

      Tiêu Chiến không thể chịu đựng được cảnh tượng ngày qua ngày chỉ có thể chờ đợi Vương Nhất Bác, anh quyết định đến tìm cậu.

      Sở cảnh sát lúc ấy vắng hoe, hỏi ra mới biết Vương Nhất Bác cùng bạn đã đi ăn trưa, anh điện cậu mãi không được, nhưng cũng tốt đi, ít ra người này khi không có anh bên cạnh còn biết đúng giờ ăn cơm.

        Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng người bên bệnh viện lại gọi anh, có một ca cấp cứu thiếu người, anh đành phải đến ngay.

        Lần này bệnh nhân chỉ mới mười lăm tuổi, bị thương quá nặng, phổi bị tổn thương nghiệm trọng gần như là vỡ hết, mất một lượng máu lớn, đưa đến chậm trễ, tử vong ngay sau khi vào đến phòng cấp cứu. Lúc Tiêu Chiến đến thì bệnh nhân đã hấp hối, anh lại hóa thành kẻ cứng đầu sơ cứu cho đứa nhỏ, chỉ cần đứa nhỏ còn hơi thở còn một nhịp tim thì anh tiếp tục cấp cứu.

       Kẻ cứng đầu là anh, kẻ mềm yếu cũng là anh.

        Đáng tiếc, cứu không nỗi, đứa trẻ đáng thương định sẵn đoản mệnh. Tiêu Chiến đau lòng một, người nhà đứa nhỏ đau lòng mười, họ trút giận lên anh.

       " - Tất cả là tại cậu..hức...nếu cậu đến sớm hơn con tôi đã không phải..hức... chết như vậy, tất cả là tại cậu...tại cậu.... "

         " - Đứa nhỏ mới mười lăm tuổi, tại cậu chậm trể nó mới không thể tiếp tục sống...là cậu hại nó. "
.
.
.
       Những lời mắng chửi ghim sâu vào lòng anh, Tiêu Chiến ngay cả một đứa con cũng không có được, nên tình thương của anh chỉ có thể chia đều cho trẻ nhỏ anh biết đến, anh thương trẻ nhỏ như vậy sao lại nỡ khiến nó chết như vậy, không phải là họ đưa vào trể sao lại trách anh, không phải anh đã rất cố gắng rồi sao lại trách anh.

       Tiêu Chiến thất thần lê bước ra khỏi bệnh viện, trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây in đậm vết đỏ chói, là họ không nhịn được mà ra tay, anh không trách, mất con, cảm giác sẽ đau thành thế nào.

          Hôm ấy Vương Nhất Bác về nhà, có vẻ cậu còn rất giận dữ, đi lướt qua anh mà không nhìn xem, người cùng mình kết tóc đã biến thành bộ dạng thê thảm thế nào.

          - Hôm nay.... anh đã đến tìm em.

          - Khi nào?

           - Buổi trưa, họ nói em đi ăn cơm cùng bạn, anh điện em không được nên trở về.

               - Ừm.

         Chưa bao giờ, cuộc nói chuyện của cả hai ngượng ngùng thành dạng này, Tiêu Chiến muốn tiếp lời nhưng Vương Nhất Bác không nguyện nghe.

          Đời người dài mà cũng ngắn, ngỡ tìm được trung nhân lại hóa ra chỉ là vương nợ, trả xong rồi đi.

          Tiêu Chiến nhìn trời, trong xanh thế này,  đẹp thế này vào mắt anh lại biến thành mịt mù mây đen, khó tả sự bi thương.

         Ban đầu, Vương Nhất Bác thật sự yêu anh mà lấy anh, hay chỉ vì muốn có cảm giác chiếm lấy được thứ bao người mong muốn, kẻ lụy tình có phải chìa anh.

         Lần này Vương Nhất Bác trở về lấy đi rất nhiều quần áo cùng một số vật dụng cá nhân, Tiêu Chiến nhìn mà miệng cười cay đắng, lúc sau mới có thể mở miệng run giọng hỏi.

        - Em...đây là muốn dọn đi sao?

         - Nhiệm vụ lần này khá lâu nên cần chuẩn bị nhiều đồ chút.

         Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới thấy rõ vết thương trên mặt anh, vẻ mặt ngạc nhiên muốn đưa tay lên sờ, có phải rất đau không, đỏ như vậy.

         - Ai đánh anh?

         - Hôm nay anh đến tìm em, sau đó bệnh viện có ca cấp cứu, anh không cứu được bị người nhà đứa trẻ đánh.

       Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ mà an ủi anh, cậu biết anh nhất định đã cố hết sức.

        - Anh đã làm hết sức rồi, anh rất giỏi, không sao, có...

         " Có em ở đây. "

       Đáng tiếc, lời này Vương Nhất không nói ra miệng được, đợi đến sau này muốn nói, nói ra, người cũng không thể nghe thấy.

         Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, hưởng thụ hơi ấm đã lâu không thấy, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh rấm rức khóc trong lòng Vương Nhất Bác, giống như tìm được chỗ dựa an toàn anh không kìm nén gì nữa mà cứ như đứa trẻ bị ức hiếp chạy về khóc lớn với gia đình.

         - Vương Nhất Bác... anh chưa gặp ai... khốn nạn như em....hức...

      Nhưng anh lại yêu say đắm kẻ khốn nạn ấy.

          - Anh ở nhà..hức.... phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn...hức em..em lại chạy làm nhiệm vụ...xong việc cũng không thèm về nhà xem anh sống chết ra sao...chạy đi... hức đi ăn với người yêu... cũ..hức có khốn nạn không chứ....

       Vương Nhất Bác ngu ra, cậu cứ tưởng anh đến không thấy cậu sẽ về, ai mà ngờ anh còn chạy đi kiếm cậu, Tiêu Chiến lúc đó thấy hết rồi sao, đã nghe thấy hết tất cả rồi.

       - Thật xin lỗi.

     Không có biện minh, không có lí do, không hề giải thích, xin lỗi, chính là thừa nhận.

        Không gian lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở đáng thương của Tiêu Chiến. Anh biết, Vương Nhất Bác không yêu anh, thứ cậu muốn từ anh, vốn dĩ chỉ là thú vị cùng chiếm hữu, bảy năm qua có lẽ cậu đã cố gắng rất nhiều, xem xem, cũng đã bảy năm rồi, vậy mà cố gắng ở cạnh anh tận bảy năm.

         Người ta thường nói " Bảy năm ngứa ngáy ", có lẽ là sự thật rồi, Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa rồi sao. Nhưng kêu Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, anh không làm được, anh cũng là đàn ông, bản thân anh cũng có tính chiếm hữu không thua gì Vương Nhất Bác, huống hồ anh còn rất yêu người này.

      Tiêu Chiến lau đi nước mắt, anh rời khỏi lòng cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh.

        - Vương Nhất Bác, anh yêu em, anh không thể trơ mắt nhìn em rời đi, càng không thể để mặc em cấm sừng anh, một lần thôi Vương Nhất Bác, anh sẽ không nhắc đến việc hôm nay anh thấy một lần nào nữa, em cũng hãy hứa với anh là đừng bao giờ gặp câu ấy nữa, có được không?

         Nhìn thấy Vương Nhất Bác do dự Tiêu Chiến gấp gáp đến nói lắp, cậu càng né tránh ánh mắt anh, anh càng bắt cậu nhìn mình, bảy năm không phải ngắn anh không tin Vương Nhất Bác không động lòng với anh.

          - Vương Nhất Bác anh không tin em không động lòng với anh, bảy năm, là bảy năm đó Vương Nhất Bác, nếu em không yêu anh thậm chí không động lòng với anh thì chắc chắn em sẽ không ở lại lâu như vậy... Nhất Bác, em cho anh một cơ hội cũng như cho em một cơ hội, chúng ta sắp xếp một chút rồi cùng nhau đi du lịch, hâm nóng tình cảm... có được không?

       Tiếng nói cuối cùng mang theo ngữ điệu run rẩy, anh đã lùi bước đến mức này Vương Nhất Bác chắc sẽ không vô tình đến nỗi từ chối đi. Anh không tin cuộc tình không thể cứu vãn được.

       Nhưng mà Tiêu Chiến, làm gì có cuộc tình nào cho anh cứu vãn, ngay từ ban đầu là anh yêu trước, là anh động lòng trước. Hâm nóng tình cảm, làm gì có tình cảm nào để anh hâm nóng, vốn dĩ đã chẳng có gì, chỉ có anh là mộng một giấc mộng dài bảy năm, đến lúc tỉnh lại mới phát hiện, trong mộng tươi đẹp biết bao, hiện thực cũng đồng dạng ác nghiệt biết bao.

         - Tiêu Chiến, nể tình bảy năm nay chúng ta đã vui vẻ hòa thuận sống với nhau, chúng ta chia tay hòa bình được không, vui vẻ đến vui vẻ rời đi.

       Vui vẻ đến, vui vẻ rời đi....

       Vui vẻ đến, vui vẻ đi....

        Vui vẻ.... làm sao để vui vẻ được đây?

         Tiêu Chiến ngây ngốc cười, đến cuối anh vẫn muốn hỏi.

            - Nhất Bác, em không yêu anh sao? Bảy năm qua có lúc nào anh không làm tròn nghĩa vụ của mình đâu? Bảy năm qua tình cảm anh dành cho em chưa đủ nhiều sao? Tại sao... cứ phải rời đi?

           - Thật xin lỗi..là em sai, không phải do anh?

       Là em biết bản thân phụ lại kì vọng của anh, phụ tình yêu của anh.

          - Là do anh không thể sinh con sao?

     Vương Nhất Bác lắc đầu.

          - Không phải, là do em, không phải lỗi của anh.

          Tiêu Chiến tức giận, anh đánh vào người Vương Nhất Bác, giận dữ quát.

           - Em con mẹ nó có thể nói gì khác không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi của em có thể chối bỏ được hết bảy năm chúng ta bên nhau à, xin lỗi của em có thể đạp hết tình cảm của anh à, con mẹ nó Vương Nhất Bác... em nói gì đi?

       Vương Nhất Bác lặng thinh để anh trút giận lên mình, cậu không ngăn cản, bởi vì kẻ sai là cậu.

      - Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi.

      Tiêu Chiến ngừng lại, mắt anh chứa đầy kinh ngạc lẫn nước mắt, kêu cậu nói câu khác cậu lại nói ra câu này.

       - Tất cả mọi tài sản chung của chúng ta, kể cả nhà đều để cho anh, em không lấy, ngoài ra em sẽ để lại tiền tiết kiệm của em xem như bồi thư...

         - Cút...em cút đi, anh không cần tiền của em, con mẹ nó cút đi....

      Tiêu Chiến hét rơi cả nước mắt, tức giận đau lòng đều hét ra, anh đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, miệng không ngừng hết lớn mắng cậu.

        - Đừng, đưng mà anh Chi...

        - Đừng gọi tôi như vậy... cút đi...

      Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài, cánh cửa đóng thật mạnh khiến cậu giật mình, cách một cánh cửa cậu nghe được Tiêu Chiến đau lòng khóc lớn, tim cậu như bị ai đó hung hăng đá không ngừng, khó thở, đau đớn.

       Tiêu Chiến bên trong có phải đang chịu cảm giác đau lớn hơn không, tình cảm lớn dần trong bảy năm, đã trở thành vô hạn, phát triển không ngừng nghỉ.

         - An...Tiêu Chiến, có gì đến sở cảnh sát tìm em.

        Vương Nhất Bác rời đi, cậu rời khỏi căn nhà chung sống cùng Tiêu Chiến bảy năm, rời khỏi tình yêu của anh, rời khỏi thế giới của anh.

        Tiêu Chiến lặng người lắng tiếng bước chân xa dần, từ lâu anh đã không còn sức để đứng, từ bao giờ anh đã gục trước cánh cửa ngăn cách giữa anh và Vương Nhất Bác.

       Nghe tiếng bước chân xa dần rồi chỉ còn mảnh yên tĩnh, sẽ chẳng còn cuộc hôn nhân hạnh phúc nào, sẽ chẳng có ai động lòng, sẽ chẳng có chuyến du lịch nào, đứa nhỏ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một người cha....sẽ chẳng có viên mãn nào.
.
.
.
.
.
.
     - Vương Nhất Bác, ngẩn người cái gì?

      Vương Nhất Bác giật mình, dạo này cậu hay nhớ đến Tiêu Chiến, đã một tháng trôi qua, anh không liên lạc với cậu, cậu cũng không liên lạc được với anh, đơn ly hôn gửi tới vẫn chưa được hồi âm, chẳng biết anh đã kí chưa, chẳng biết anh có còn đau lòng, có còn khóc nữa hay không.

        - Không có gì.

       Đồng nghiệp vỗ vai cậu rời đi, còn không quên lẩm nhẩm.

         - Một tháng này lúc nào cũng thẩn thờ, chả biết bị gì.

         Lúc này có một đồng nghiệp hét lớn.

         - Bệnh viện A xảy ra ẩu đả, người nhà của bệnh nhân không qua khỏi đã bắt bác sĩ điều trị bệnh nhân đó lên tầng thượng muốn bác sĩ đó chết chung, tình hình có chút nguy cấp, mọi người khẩn trương lên.

         Đồng nghiệp vừa nói xong mọi người đã khẩn trương chuẩn bị, thật ra việc này cũng không lạ gì, một năm xảy ra hai ba vụ là chuyện thường, chỉ là bác sĩ lần này có chút đặc biệt.

       - Vương Nhất Bác, bác sĩ bị bắt lần này là Tiêu Chiến.

       Đồng nghiệp vừa thông báo lúc nãy vỗ vai Vương Nhất Bác báo tin, là tin xấu. Cậu hoảng hốt.

       - Anh nói cái gì? Là Tiêu Chiến?
.
.
.
.
      - TIÊU CHIẾN!!!

      - Đề nghị anh buông bác sĩ Tiêu ra ngay, nếu anh buông ra chúng tôi sẽ suy xét giảm án.

       - Hắn ta là bác sĩ lại không cứu được con tôi, thằng bé nhỏ như vậy đã phải chết, tôi không cam tâm, hắn phải xuống bồi con tôi.

       Kẻ kia như muốn điên lên, con dao ma sát sâu vào cổ Tiêu Chiến, máu đã chảy được nữa tiếng rồi, đàm phán cũng đã hơn nữa tiếng rồi, cảnh sát nói không nghe, người nhà cũng khuyên hết lời.

      Tiêu Chiến vốn đang bình tĩnh nghĩ cách lại nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy đến, anh đột nhiên không muốn nghĩ cách nữa, những kí ức đau lòng quay về khiến anh như mất đi ý chí muốn sống.

       Mất máu khiến anh choáng váng, môi cùng mặt anh đã thành dạng trắng bệch, Vương Nhất Bác nhìn thấy càng sốt ruột, đã nói hơn nữa tiếng rồi mà vẫn không có tác dụng, cậu đã nghĩ đến việc bắn chết tên kia, nhưng như vậy Tiêu Chiến cũng bị hắn kéo xuống.

       Dáng vẻ sốt ruột của Vương Nhất Bác vào mắt Tiêu Chiến lại trở thành dáng vẻ cậu đang chờ xem kịch vui, muốn anh chết đi, giây phút này, Tiêu Chiến lại mỉm cười.

       Anh hét lớn.

        - Vương Nhất Bác...nhất định phải cứu con người hồ đồ này đấy.

       Nói rồi, anh để lại cho cậu một nụ xem, xem như, để lại cho cậu hình tượng cuối cùng đẹp một chút.

        Tiêu Chiến dùng sức lui ra đằng sau, Vương Nhất Bác tim hẫng một nhịp, anh vừa cử động cậu liền chạy đến, những người khác cũng chạy theo sau cậu.

       Tiêu Chiến lại một lần nữa dùng sức cúi người quăng người đàn ông sau lưng ra đằng trước, anh mất đà té xuống, người đàn ông kia mặc dù được anh quăng ra trước nhưng nữa người vẫn chịu cảnh treo ra ngoài.

      - Vương Nhất Bác... buông tay đi.

      - Không đời nào, anh mơ đi.

      Vương Nhất Bác bắt được anh, cũng bắt được người đàn ông kia, ông ta đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía, cả cử động cũng không dám. Vương Nhất Bác hai tay giữ hai người, cũng may cả người cậu được mấy người đằng sau ôm lại.

      Rất nhanh người đàn ông kia đã được cứu lên, chỉ còn Tiêu Chiến, cả người anh treo lơ lửng bên ngoài, Vương Nhất Bác chỉ chụp lại được một nữa cánh tay anh.

     Lúc này rồi Tiêu Chiến vẫn còn cười được, không chút hồi hợp mà khuyên cậu.

       - Vương Nhất Bác, buông tay đi, em sắp chịu không được rồi.

        - Anh im miệng, đợi chút em đứa anh lên ngay.

         - Thật ra chết cũng không tệ lắm, em suy nghĩ nhiều làm gì? Chúng ta... ly hôn rồi, thành người xa lạ rồi, em không đem anh lên được cũng không sao, đâu phải ai em cũng có thể cứu được, không cần tự trách, chỉ là nhờ em nể mặt bảy năm anh chăm sóc em sau này anh không còn nữa thì chiếu cố ba mẹ anh giúp anh, còn nữa...

     - Anh im đi, Tiêu Chiến anh nghe cho rõ, em con mẹ nó không giúp anh gì hết, anh tự đi mà làm, còn nữa... em không muốn ly hôn nữa đâu, không muốn nữa..vậy nên cầu xin anh, đừng buông tay...

        Ngay thời khắc sinh tử Vương Nhất Bác mới hiểu rõ, Tiêu Chiến đối với cuộc sống của cậu quan trọng dường nào, không có anh, cơm không còn mùi vị, không có anh, giấc ngủ chẳng còn đều, không có anh, trong lòng liền trống rỗng. Tiêu Chiến, quan trọng biết dường nào.

         - Không được rồi, anh ký đơn ly hôn em gửi rồi, cũng giúp em nộp rồi... chúng ta...phải ly hôn thôi...

           - Đừng mà... Tiêu Chiến, mai em lên tòa xé giấy có được không...cầu xin anh, đừng buông ta em...cầu xin anh...

       Càng ngày càng nặng, tay cậu càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi, những người kia còn chưa tìm ra cách kéo anh lên, tay cậu càng ngày càng trơn trượt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác muốn nhoài người ra để kéo anh lên, biết rằng Vương Nhất Bác muốn liều mình kéo anh lên.

        Anh biết, cậu không chịu được nữa rồi, thời gian hết rồi, miệng cười nhưng lại không thể cản được nước mắt. Anh đưa tay còn lại lên, gỡ từng ngón tay Vương Nhất Bác ra.

       Vương Nhất Bác tuyệt vọng điên cuồng lắc đầu nhìn anh, cái nhìn bi thương cầu xin, lúc này Vương Nhất Bác khóc đến loạn.

      Những người đằng sau biết ý định liền hết lớn khuyên anh. Chỉ là Tiêu Chiến không ngừng lại, cứ tiếp tục cố gắng gỡ đi chính sinh mạng mình. Vương Nhất Bác càng siết chặt, Tiêu Chiến càng gắng sức gỡ

           - Đừng mà...cầu xin anh đấy Tiêu Chiến.. đừng gỡ nữa, em không còn nhiều sức nữa...cầu xin anh để yên đấy đi...đừng bỏ em đi mà, em biết sai rồi..em không dám nữa Tiêu Chiến, em sợ rồi, không dám nữa.... xin anh đừng gỡ nữa mà...cầu xin anh đừng buông tay mà...

       Đến cuối,  Tiêu Chiến vuốt tay Vương Nhất Bác như an ủi cậu, anh vỗ vỗ lên tay cậu

         - Thật ra, cậu ấy cũng tốt lắm...cố lên, Vương Nhất Bác...tạm...vĩnh biệt...

          - Đừng mà, đừng mà... ĐỪNG MÀ... TIÊU CHIẾN....aaaaAAAAAAAAAA....!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
     Tui đã khóc rất nhiều khi viết đoản này.
#tuyết

      

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro