Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Dâng chén rượu đầy tiễn cố nhân
       Vấn người kiếp này liệu tương phùng."

     Năm ấy thế gian nửa an bình, giang hồ vẫm còn loạn lạc, ta và hắn kết nghĩa huynh đệ. Hắn thích nhất xem kịch, ta giỏi nhất diễn kịch.

    " Người đánh lớp phấn nhạt, sao mà hợp"

    Là lớp phấn của hắn dày hơn ta, hắn là tướng, binh sĩ là tốt, đương nhiên hắn không thể sống chỉ với một lớp phấn mỏng. Ta xót hắn không thể thở, hắn bảo ta hãy cứ diễn kịch thật hay.

      Thế gian mấy phần buồn mấy phần vui, vui trước buồn để sau, hắn bên ngoài trở về ta chưa kịp vui thì người đã rời đi. Bên ngoài chinh chiến sống chết khó mà nói, hắn trở về người đầy thương tích, ta xót đến trong lòng rỉ máu.

     Hòa bình được thời gian..

     Hắn, kết hôn rồi.

     Hắn...vậy mà có một phu nhân rồi.

     Pháo hoa tấp nập, đại tướng báo hỉ, là chuyện nên vui mừng ấy vậy mà...ta dựng lên một vở kịch bi thương, diễn là giả nhưng nước mắt là thật, hắn khen ta càng ngày càng diễn hay.

      Hay đến nỗi, hắn cứ tưởng là ta bi thương thật, rơi lệ là thật.

      " không ai có thể vượt qua được ngươi nữa rồi."

      Mỗi lần gặp lại, ta sẽ diễn vở kịch hắn thích nhất, hắn sẽ ngồi xem thật chăm chú, dĩa hạt trên bàn cũng không đụng đến, nghe thật say mê, hạ màn hắn sẽ đứng lên vỗ tay mà khen hay.

      Sau đó hắn sẽ tặng ta hạt dẻ nướng, chẳng biết hắn mua ở đâu, ăn rất ngon,vừa thơm vừa béo lại ngọt, ta từng thử đi tìm nhưng không kiếm được hương vị mà hắn mua.

     Sau này ta mới biết, là bởi hắn mua nên mới ngon.

      Ta chính là một kẻ hèn nhát...

      Sau đó, hòa bình tan vỡ, hắn lại ngày đi tháng về, phu nhân của hắn ở nhà lo lắng chỉ có thể đến chỗ ta giải tỏa.

     Ta nhìn nàng ta đau lòng cho hắn mà trong lòng dấy lên ghen ghét, nàng ta có thể lo lắng cho hắn một cách quang minh chính đại, còn ta chỉ có thể giấu trong lòng.

      Đóng tròn vai diễn huynh đệ tốt, ta an ủi hết lòng, trấn an hết dạ, ta an ủi nàng ta cũng tự an ủi bản thân. Ngày ngày hương khói gia tiên cầu hắn được bình an.

      Hắn thất bại, cũng may không chết nơi chiến trường khói lửa kia, hắn đến tìm ta trong gấp gáp.

     " Đi với ta đi, Tiêu Chiến."

     Ta lắc đầu nhìn hắn, nơi đây là nơi ta sinh ra, là nơi nuôi sống ta, nơi này mất, ta cũng mất. Hơn nữa ta biết, kẻ địch của hắn đang ở bên ngoài truy tìm rất nhanh thôi sẽ ập vào.

     Trên người ta vận y phục của vở kịch, là vở hắn thích nhất.

      " Để ta diễn kịch cho ngươi xem."

      Diễn vở kịch cuối cùng.

      Tiếng trống vang lên, âm thanh ồn ào như biến mất, ta chỉ nhìn thấy hắn, dường nhưng ta ảo giác, ảo giác hắn cũng chỉ nhìn thấy ta.

      Hắn gấp đến đỏ mắt, muốn đem ta đi, nhưng vở kịch của ta hắn luôn không cắt ngang, bên ngoài trở nên ồn ào, càng nhiều tiếng chạy, tiếng lục soát, bên trong trở nên rối loạn, có kẻ chạy thoát thân, có người muốn sống chết với vở kịch.

     Nhà mất, ta mất.

    " Đi với ta đi, rồi một ngày..."

     Ta không kịp nghe hắn nói hết bên tai vang lên tiếng nổ lớn, là súng, là người, ta nhìn thấy người không xa ngã xuống.

     Xem ra, vở kịch cuối cùng sắp phải hạ màn rồi.

     Xem ra, sau này ta không thể gặp lại hắn nữa.

     Ta ép hắn đi theo người đã chuẩn bị sẵn, xe bên ngoài đang đợi, chỉ cần hắn bình an, ta đã sắp xếp người tương trợ, còn ta, phải diễn hết vở kịch mà hắn thích.

    " Đi đi, sau này không gặp lại nữa, phải sống tốt"

     Ta nhìn thấy rồi, trước mắt khung cảnh nhuộm đỏ, những khuôn mặt đã cướp mất nhà của ta, những khuôn mặt quen thuộc, những thước phim về cuộc đời nhàm chán này của ta, và cố nhân.

    Ta muốn ăn hạt dẻ nướng.

    Ta muốn nói ta yêu hắn, đã lâu lắm rồi.

    Nhưng tiếc rằng..ta là một kẻ hèn nhát.

    Trên đời này ta để lại quá nhiều hối tiếc, mong kiếp sau nếu gặp lại cố nhân, người và ta sẽ bên nhau mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
   Đoản viết hôm sn Rùa mà h mới đăng🥰

     

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro