Tìm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Tiêu Chiến, đang đợi gì đấy?"

    " Đợi cậu ấy nhìn thấy tôi."

     Đã rất lâu rồi, câu chuyện về ngày đông tuyết rơi ấy, ngỡ như đã quên, lại như vẫn còn nhớ. Về một người, một người vội vàng bước đến cũng vội vàng rời đi. Một người gần ngay trước mắt nhưng thật ra là xa tận chân trời.

        Mùa đông năm ấy, thế giới tạm biệt Tiêu Chiến, còn anh, tạm biệt người mình yêu nhất.

           - Nếu được lựa chọn lại, Tiêu Chiến, con có muốn lại ra đi như thế này?

          Cô đơn, lạnh lẽo.

            - Đâu ai được lựa chọn cách mình ra đi đâu ạ, chỉ có thể sống cho hiện tại.

           Con cũng chẳng muốn lựa chọn lại đâu, một lần là quá đủ, cuộc đời này, con chỉ nên sống một lần.

            - Rời bỏ gia đình, con có còn nhớ lúc đó con đã cúi đầu thế nào, con có còn nhớ lúc đó trán con đã tươm máu ra sao, cố chấp như thế, hiện tại con có hối hận chưa?

            - Con không hối hận, đó là quyết định của con, nếu hiện tại hối hận, thật chẳng giống con gì cả, đúng không mẹ?

           Huống hồ, con yêu em ấy đến thế, thương em ấy nhiều như thế.

           Huống hồ, những năm đó em đã cúi đầu cùng con, đã tươm máu cùng con, chỉ cần nhiêu đó, đó mới là người con yêu, hiện tại em ấy không còn nữa, con rời đi sao lại hối hận.

            - Tiêu Chiến, hiện tại con không nên cười mới đúng.

            - Mẹ ơi, con xin lỗi, đã không thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con, chắc cha vẫn còn giận lắm, ông ấy thật sự  không đến gặp con vào những ngày còn lại sao?

             Con xin lỗi.

             - Ông ấy sẽ đến thôi, đừng lo lắng.

             - Thật sự con chẳng muốn...người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu mẹ, con xin lỗi.

           Vuốt ve khuôn mặt gầy đến hóp lại, người đau lòng..là mẹ. Xin lỗi, mẹ chẳng thể xoa đầu con, vì nơi đấy chẳng còn mái tóc ngày nào, mẹ sợ sẽ không nén nổi mà bật khóc.

            - Hãy nghỉ ngơi, còn lại để mẹ thay con lo lắng.

          Chiếc nhẫn này, đã ở trên tay hơn năm năm rồi, sớm đã để lại vết hằn tròn nhỏ, hiện tại tháo ra lại có chút không quen.
  
          Tiếc nuối.

          Nhưng vẫn nên trả về nơi nó thuộc về.

          Đã từng suy nghĩ rằng, chúng ta sẽ cùng già đi, sống trong căn nhà nhỏ, con cháu đầy đàn, hạnh phúc mà rời đi, ai mà ngờ được, hiện tại lại tàn khốc, nếu có thể mơ một giấc mộng đẹp, có anh, có em, chỉ vậy thôi là đủ.

            - Xin mẹ, xin cho con biết anh Chiến đang ở đâu.

            - Hôm nay, tôi chỉ đến đưa thứ này cho cậu.

           Đơn ly hôn, một chiếc nhẫn. Mối quan hệ này, chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu thôi.

           Nhìn những thứ trên bàn, một quen thuộc, một lạ lẫm. Tim từng hồi từng thốt  lên sự đau đớn, không chấp nhận.

           - Sao anh ấy lại tháo chiếc nhẫn ra, là các người đã ép anh ấy có đúng không, trả anh ấy cho tôi, trả anh ấy cho tôi.

         Khung cảnh trở nên rối loạn, vệ sĩ phải ra tay giữ lấy con người đang điên cuồng mất khống chế.

          Mẹ Tiêu giữ lấy chiếc nhẫn bạc, đây là thứ con bà trân quý không nỡ rời tay, bà để chiếc nhẫn vào tập hồ sơ ly hôn, chỉ mong con người kia đừng ngu ngốc đánh mất thứ quan trọng.

           Bà rời đi.

          Kẻ ở lại đã như cái xác vô hồn, là một kẻ ngu ngốc với đôi mắt trống rỗng.

          Kẻ tìm thú vui là mày!

          Kẻ gây chuyện là mày!

           Kẻ ngu ngốc là mày!

          Dễ dàng buông tay anh ấy, cũng chính là Vương Nhất Bác...

          Thật là một kẻ vô dụng, đánh mất anh ấy rồi cũng chẳng thể tìm được anh ấy, hơn năm năm qua không ngừng cố gắng làm việc, gây dựng cơ đồ, xây dựng quan hệ, danh tiếng, tưởng chừng như có tất cả, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng ngu ngốc.

          - Anh Nhất Bác, lâu như vậy vẫn chưa tìm được anh ta sao, đồ vô dụng.

          - Sao cậu lại xuất hiện ở đây.

       Vương Nhất Bác như quái vật đang âm thầm tức giận, tùy thời mà phát nổ.

         - Sao tôi lại ở đây sao? Để xem trò cười đang diễn ra chứ sao, và vai chính lại là Vương Nhất Bác anh đấy, có vinh dự không.

           Đây vốm chẳng phải một câu hỏi, là một sự mỉm mai đến từ con người xinh đẹp nhưng chỉ là cái vỏ rỗng kia.

          Vương Nhất Bác tức giận nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng lên bỏ đi, vẫn không quên cất đi tập hồ sơ.

         - Tôi biết anh ta đang ở đâu.

        Một câu nói có thể phá vỡ mọi sự phòng bị của Vương Nhất Bác, hắn ngồi lại bàn, vẻ mặt vẫn chưa hòa hoãn được bao nhiêu, căng thẳng đến siết chặt tay.

        - Anh ấy đang ở đâu?

         Người đối diện cười vui vẻ lại ẩn ý sự mỉm mai.

          - Gấp gáp gặp vợ cũ như vậy, so với lúc trước anh bên cạnh tôi không sợ trời không sợ đất thì đây đúng là biểu cảm thú vị.

         Người trước mắt, là kẻ đã cùng Vương Nhất Bác ngoại tình, hình dáng mảnh mai yếu đuối nhưng trong lòng lại âm thầm nuôi lớn một con sói.

          - Anh ấy đang ở đâu?
.
.
.
.
    - Anh Chiến...

    - Thấy sao, thảm lắm đúng không? Bệnh hodgkin...

   Vương Nhất Bác sau một cánh cửa, nhìn qua tấm kính thấy một Tiêu Chiến đầu đội mũ len trắng, tấm thân gầy gò chẳng vương chút sức sống nào trên người.

     Hắn đứng bên ngoài nhìn một tiếng, miếng táo được cắt xinh xắn trên tay anh cũng vẹn nguyên được một tiếng.

     Là khẩu vị đã trở nên nhạt nhẽo hay anh chẳng còn sức để ăn.

     - Từ bao giờ?

   Giọng hắn khàn khàn, cổ họng đắng ngắt, giống như vừa nôn một trận, nôn hết ruột gan ra ngoài, nôn cả trái tim, xem nó màu gì, là đỏ hay đen mà sao nhẫn tâm vô tình.

     Là có hay không mà bạc bẽo đến thế.

     - Sao mà tôi biết được chứ, tự đi mà hỏi.

   Con người kia nhún vai, tựa như chẳng có gì liên quan đến mình, nhìn Vương Nhất Bác một cách chán ghét, quay người bước đi.

     Nhưng chưa đi được mấy bước sau lưng lại vang tiếng chất vấn mệt mỏi.

     - Rốt cuộc là tại sao cậu lại xuất hiện, cậu là ai?

     Khóe miệng người kia cong cong.

     - Tôi xuất hiện có quan trọng hay không? Nếu anh đủ bản lĩnh đã không bị tôi lôi kéo, còn tôi là ai sao?... vẫn là tự anh đoán thử xem.

     - Cậu...

     - Không chừng Tiêu Chiến sẽ biết tôi đấy.

     Người kia vui vẻ rời đi, tâm trạng trái ngược với Vương Nhất Bác lúc này.

     Hắn không đủ can đảm gặp lại Tiêu Chiến, nói đúng hơn là không dám xuất hiện, sợ anh khổ, sợ bản thân lại làm tổn thương anh.

     Vương Nhất Bác dùng mọi nguồn lực cùng sự quen biết của mình tìm đến một số bác sĩ giỏi, cung cấp thiết bị y tế tiên tiến nhất.

     Mẹ Tiêu có tiền nhưng quyền lực không bằng Vương Nhất Bác, không thể cung cấp nhưng thứ tốt nhất cho con trai, mặc dù vậy nhưng trong khoảng thời gian bà đã làm hết sức.

     Vương Nhất Bác lén lút đưa vào thiết bị cùng nhân lực, lén lút có mặt lúc Tiêu Chiến hóa trị, lén lút cũng Tiêu Chiến gặm nhấm nỗi đau. Không một người nhà họ Tiêu nào thấy Vương Nhất Bác ở bệnh viện nhưng ai mà biết được hắn luôn ở đây.

     Quan sát Tiêu Chiến.

     Nhìn sự đau đớn ăn mòn anh mà không thể làm gì, nhìn những sự bất lực dần dần lớn lên của bản thân.

     Và rồi, hắn cũng xuất hiện trước mặt anh, với một bộ dạng khiến con người ta đau lòng.

     Vương Nhất Bác gầy đến xơ xác, hắn thiếu sức sống nhưng bị thứ gì đó ăn mòn, và một cái đầu trơn nhẵn.

     Bên ngoài tuyết đã dần rơi, người cũng đã dần buông nỗi đau.

     Tiêu Chiến rất kiên cường, hơn bất cứ bệnh nhân nào, anh điềm nhiên đón nhận bệnh tình, anh cũng dốc hết sức chiến đấu với nó.

      Sự đau đớn từ thể xác nhiều lần đánh anh gục ngã, là máu, là mô hôi, là tinh thần, dường như mọi thứ điều cạn kiệt nhưng anh lại có tình yêu.

      Ai mà biết được thứ không hề hiện hữu lại vô cùng nhạt nhòa ấy đã giúp anh sống thêm lâu một chút.

      " Em không cần phải như vậy."

      Tay anh vuốt ve đầu hắn, bàn tay ấy, thô ráp, gầy gò.

        " Không sao, em thích như vậy."

       Hắn rất hưởng thụ, dựa đầu vào bên cạnh anh, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé từ tay anh truyền đến, cảm giác vô cùng chân thật.

       Tuyết dần ngừng rơi, nhưng không khí chẳng bớt lạnh chút nào. Chiếc áo len ấm bao trọn lấy anh, con người nhỏ bé yếu ớt.

     Anh đứng trước thiên nhiên, thiên nhiên ôm lấy anh như đang thương tiếc, bệnh tật làm anh trở nên vô lực không thể kháng cự.

     Thế giới được mấy người thương xót anh, xã hội được bao người là bạn tốt sẽ thăm hỏi anh, bên cạnh anh còn bao nhiêu người.

     " Khi anh ra đi, không cần phải đau buồn"

     Anh dần yếu đi nhưng con người trong anh không hề lùi bước, anh dũng cảm hơn bất cứ ai.

    Nhìn xem, bệnh tật đã khiến anh chật vật ra sao.

     Tiêu Chiến nhìn mẹ đầy đau lòng, là một người con anh không làm tròn chữ hiếu, còn quá nhiều lời chưa kịp nói. Cuối cùng vẫn chỉ có thể...

      " Mẹ, con xin lỗi..."

     Hãy để kiếp sau, con vẫn làm con của cha mẹ, để con báo hiếu người cả đời.

     Vương Nhất Bác đỡ anh nằm bên cửa sổ, ánh nắng yếu ớt len lỏi vào từng hoa tuyết xuyên vào vuốt ve con người nhợt nhạt.

      " Em sợ một ngày anh sẽ bị ánh nắng này cướp đi mất."

      " Từ khi nào em lại trở nên ngốc thế này, ánh nắng dịu dàng như vậy sao có thể cướp anh đi."

      Hắn siết anh chặt hơn, cứ như vậy ở cạnh nhau đến cuối ngày. Hắn khẽ chợp mắt, có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt hắn, trân trọng mà hôn hắn.

      Anh ấy khẽ mà ngâm nga khúc hát quen thuộc.

     " Vương Nhất Bác, anh muốn cùng em sống cả đời, nhưng cả đời của anh không thể là cả đời của em được...

        Nhất Bác còn phải thay anh hạnh phúc, thay anh ngắm núi rừng, thế giới xinh đẹp, dù cho nó không xinh đẹp, xin em hãy cứ sống."

      Rồi ấy, một ngày tuyết ngừng rơi, tuyết mang anh theo vào một ngày nắng, có lẽ biết anh sợ nóng nên tuyết mang anh kèm theo sự lạnh lẽo đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro