ĐOẢN: Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiêu Chiến năm nay hai mươi tuổi, nhìn kiểu gì cũng là đứa trẻ vừa mới đặt chân ra xã hội, còn chưa kịp nếm trải vị mặn cuộc đời đã trực tiếp phải chịu cái cay đắng của tình yêu. Nguyên do là đâu chứ? Nguyên do là gặp phải Vương Nhất Bác.

   Ở tuổi hai mươi bị người ta bao nuôi, bị người ta ép buộc,  bị người ta xem như một kẻ thế thân, bị người ta xem thú vui tạm bợ, vui thì được cho sắc mặt tốt buồn thì bị vứt trong một xó, còn phải đối mặt với nguy hiểm, không biết khi nào mất mạng. Không thể phản kháng, không thể lên tiếng, lại có phần tự nguyện. Tại sao lại thảm như vậy chứ? Tại vì lỡ yêu phải Vương Nhất Bác.

  Thanh xuân của Vương Nhất Bác mang tên Vương Triệu Tình, cả hai yêu nhau thấm thiết, gặp nhau ở nước Mỹ, học cùng một trường, yêu nhau tận sáu năm, trải qua gian khổ cùng nhau, trở về nước là muốn cưới nhau, nhưng trở về rồi mới biết đây là một vở kịch hay, là bi kịch. Vương Nhất Bác họ Vương, Vương Triệu Tình cũng là họ Vương, trên đời hàng tỉ người mà cái chuyện máu chó này lại có thể xảy ra với họ. Cả hai là anh em máu mủ, năm đó khi ba mẹ cả hai li hôn, mẹ Vương ra nước ngoài không ngờ bản thân còn mang thai đứa bé, tính cách bà mạnh mẽ, có thì sinh thôi, sao này khi Vương Triệu Tình đã đủ lông đủ cánh bà liền đi du lịch, nghe con gái chuẩn bị kết hôn liền trở về, ai ngờ lại gặp sự tình này.

   Yêu nhau là chuyện không thể, cưới nhau lại càng hoang đường, chỉ có thể tách ra. Vương Triệu Tình ra nước  ngoài, Vương Nhất Bác bị giữ lại trong nước, điều hành công ty cũng như tiếp quản bang phái.

   Bảo là tách ra, nhưng yêu thì vẫn còn yêu, đâu thể hết yêu ngay, sau này Vương Triệu Tình chính là cái tên mà không được nhắc đến trước mặt Vương Nhất Bác.

   Ba năm sau, cũng chính là thời điểm Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến hắn như thấy được Vương Triệu Tình năm đó, trong đầu liền nảy sinh ý nghĩa muốn đem Tiêu Chiến trở về, muốn nhìn ngắm thêm hình dáng của Vương Triệu Tình trên người Tiêu Chiến, rõ ràng là ý nghĩ nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biến nó thành hành động, làm ra những việc khủng khiếp nhường nào, khiến cho Tiêu Chiến trở thành một dạng thê thảm thế nào, mà lúc hắn nhận ra, lúc hắn dừng lại, lúc hắn nhận ra mình vốn đã không còn yêu Vương Triệu Tình, người hắn yêu là Tiêu Chiến, cũng là lúc Tiêu Chiến rời xa hắn, nhưng rời xa này không có thời hạn, mà là vĩnh cửu.
.
.

  Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng, tim như ngưng lại, mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Vương Nhất Bác cảm nhận được, hắn đang run rẩy đầy sợ hãi, Vương Nhất Bác đang sợ hãi.

   Trước mắt hắn đây, Tiêu Chiến nằm thoi thóp trong vũng máu lớn, bởi vì Vương Nhất Bác thích màu đen nên Tiêu Chiến lúc nào cũng mặc y phục đen, cũng bởi vì vậy hiện giờ Vương Nhất Bác không biết cậu bị thương ở đâu. Tiêu Chiến hai mắt lim dim tựa buồn ngủ, mở ra khép lại, nhìn về một hướng vô định, hô hấp nhẹ nhàng, mỏng manh như có thể tắt đi bất cứ lúc nào, cậu nằm một tư thế, lười di chuyển, cũng giống như cậu đang chờ thần chết đến, rồi cùng lão ta đi đến nơi nào đó, rời xa cái thế giới đáng sợ này.

  Vương Nhất Bác cố gắng di chuyển thân thể cứng đờ, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, quỳ xuống, nhẹ nhàng, từng chút một, giống như sợ động mạnh Tiêu Chiến sẽ đau, sẽ khóc, từng chút một ôm lấy Tiêu Chiến. Ôm lấy Tiêu Chiến mà nức nở.

  Mấy giờ đồng hồ trước hắn tin mình sẽ có thể đem Tiêu Chiến rồi khỏi cái nơi nguy hiểm này, mà hiện tại, hắn không biết mình nên làm gì đây, trải qua trận chiến lớn, kẻ địch bị giết chết, đã báo tin cho người khác biết, chỉ còn chờ người đến đón, rõ ràng có thể an toàn mà về, vậy mà, vậy mà chỉ lơ là một chút, hắn đã để Tiêu Chiến vụt khỏi mình. Đến khi tìm được, đã không khỏi hối hận tột cùng.

   Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, run rẩy mà ôm lấy.

   - Chiến ơi... em gắng đợi một chút, chúng ta cùng về nhà, được không em.

  Tiêu Chiến lúc nãy còn đang mơ hồ, lúc này nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tỉnh táo được vài phần, đưa tay còn chút sức lực đáp lại cái ôm của Vương Nhất Bác,  giọng có chút kinh hỉ, vui mừng.

  - Em đang mơ sao, Vương Nhất Bác sao lại dịu dàng với em thế này?

  Vương Nhất Bác sụt sùi.

  - Không phải mơ, là thật

  Tiêu Chiến đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác cũng nương theo cậu, lúc này Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc thì không khỏi ngạc nhiên, muốn đưa tay lau cho hắn nhưng khựng lại giữa chừng vì tay cậu lúc này đã nhuốm đầy máu đỏ. Thấy Tiêu Chiến đưa tay rồi lại dừng, Vương Nhất Bác chờ không nổi liền đưa mặt đến. Hành động này liền có thể chọc Tiêu Chiến cười. Thật là, không mấy khi có thể cười vui vẻ thế này, vậy mà sắp phải rời xa rồi.

   - Sao anh lại khóc? Vương tỷ có chuyện gì à? Hay anh lại nhớ tỷ ấy? Vậy anh nhìn em đi... mặc dù không giống... nhưng có lẽ cũng nguôi được nỗi nhớ của anh

   Vương Nhất Bác nghe đến đây tim càng quặn thắt, hắn đã làm gì thế này, hắn đã làm gì Tiêu Chiến thế này.

   - Không... anh không nhớ chị ấy, anh nhớ em, Tiêu Chiến, anh chỉ nhìn Tiêu Chiến, em là em không là ai cả, Chiến ngoan, chịu một chút, đừng bỏ anh nha em.

   Tiêu Chiến bật cười, nhưng mắt cậu lại rơi lệ. Mấy giây phút cuối cùng mà lại nghe được câu nói này của Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên thấy mãn nguyện.

   - Vương Nhất Bác

   - Ừm

   - Nhất Bác

   - Ừm

   - Cún con

   - Ừm

   - Em yêu anh

   -..... Anh cũng yêu em

   - .... Có thể nói thêm một lần không?

   - Anh Yêu Em, Anh Yêu Tiêu Chiến

   - ....

   - Tiêu Chiến... Chiến ơi... em sao vậy Chiến ơi?

   - .....

    - Đừng mà, anh không muốn, em tỉnh lại đi, van em, cầu em, Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...

.
.
  Vương Triệu Tình năm hai mươi gặp được Vương Nhất Bác, sống cùng Vương Nhất Bác sáu năm, Vương Nhất Bác dùng ba năm sống cùng Tiêu Chiến quên đi Vương Triệu Tình.

  Tiêu Chiến năm hai mươi gặp được Vương Nhất Bác, sống cùng Vương Nhất Bác ba năm, không dài mà thậm chí là ngắn, vậy mà Vương Nhất Bác dùng hết một đời cũng không quên nổi một Tiêu Chiến.

  Vương Triệu Tình có thể là thanh xuân của Vương Nhất Bác.

   Nhưng Tiêu Chiến là cuộc đời của Vương Nhất Bác.

   Sau này Vương Nhất Bác không thể chịu nổi cuộc sống thiếu đi Tiêu Chiến, hắn treo hình Tiêu Chiến khắp nhà, treo tác phẩm cậu vẽ khắp nhà, ngoài vườn là những khóm hoa Tiêu Chiến thích, trong phòng là gấu bông Tiêu Chiến, trang trí trong nhà là theo kiểu Tiêu Chiến thích, trong phòng của hắn và cậu sẽ có một tủ quần áo riêng của cậu, giày dép, trang sức, mỗi bữa ăn thì trên bàn luôn có thêm một cái chén đôi đũa, luôn là như vậy.

   Có kẻ bảo Vương Nhất Bác điên rồi, đúng mà cũng không đúng, Vương Nhất Bác không điên ở chỗ hắn chỉ muốn những tác động bên ngoài có thể giúp hắn vơi đi nỗi nhớ Tiêu Chiến, hắn điên ở chỗ, hắn nhớ Tiêu Chiến tới phát điên.

  Hắn nhận nuôi một đứa bé, đặt tên là Vương Tiêu Tỏa, trong anh có em mà trong có anh, chúng ta hòa làm một.

   Hắn một lòng chăm sóc đứa trẻ ấy như con trai ruột, nói cho nó về Tiêu Chiến, cho nó biết hắn là cha nó còn Tiêu Chiến là ba nó. Kể cho nó nghe Tiêu Chiến tốt đến mức nào, cho nó xem Tiêu Chiến xinh đẹp đến dường nào, mỗi năm vào ngày giỗ của Tiêu Chiến hắn điều dẫn nó đi thăm cậu, cuộc sống của hai cha con không bao giờ thiếu vắng hình bóng Tiêu Chiến.

   Mà đứa bé Vương Tiêu Tỏa này tư chất thông minh, đáng yêu, qua lời kể hình ảnh của Vương Nhất Bác bé đối với ngưới ba chưa bao giờ gặp này vô cùng kính trọng cùng yêu mến, cũng biết rằng ba đối với cha vô cùng quan trọng, lúc không có cha bên cạnh phải thay cha bảo vệ ba, không được để kẻ khác nói xấu ba.

  Vương Tiêu Tỏa dần lớn lên, lòng kính trọng đó không đổi, Vương Nhất Bác già đi, khi mà gần đất xa trời nhưng nỗi nhớ vẫn mãi lớn lên không hề dừng lại.

   Đến khi hắn nhắm mắt lại, Tiêu Chiến đã xuất hiện, nơi vườn hoa cải dầu vàng đẹp, cậu thiếu niên năm ấy nhìn hắn cười thật vui vẻ.

   - Nhất Bác, anh đến rồi

   - Ừm... đến rồi

  _ Vậy có xem là viên mãn _
.
.
.
.
Nói tui biết có phải mấy 🐢 bị tên đoản lừa rồi không😂😂😂

#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro