Xin Lỗi, Là Ta Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ngươi... Có yêu ta không ?"

Y nhìn người trước mặt, thanh âm run rẩy.

  " Xin lỗi...Ta không hề...Ta.. "

     Vị trước mặt y đây, bộ dạng ngập ngừng, như thừa nhận lại tựa không muốn tổn thương y.

  " Không thể nào "

Y hét lên, như phủ nhận lại như cố chấp không muốn nghe thêm.

  " Rõ ràng là ngươi yêu ta mà... Không thể nào "

  " Là ngươi tự mình đa tình "

  " Tự mình đa tình sao.. Ta vậy mà tự mình đa tình suốt bao nhiêu năm qua sao? "

  Y cười, cả một khung trời chỉ nghe thấy tiếng cười bi thương của y vang dội, bi thương làm sao, tội nghiệp làm sao, nhưng biết phải làm sao đây.

  Y nhìn hắn lần cuối, người này y nghĩ mình từng rất yêu cũng từng rất hận, nhưng bây giờ y mới nhận ra thật ra y chưa từng hận hắn, người y hận nhất lại là chính bản thân mình.

Chuyến này đi y đã biết trước không thể về, từ đầu cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng đến tận bây giờ trong lòng vẫn ân ẩn đau đớn cùng luyến tiếc không nguôi.

Cả người y đầy những vết thương lớn nhỏ, trận chiến lần này quả thật dã man, đánh cho y đến thân tàn ma dại, chỉ là mấy vết thương ngoài này sau bằng sự đau đớn trong lòng của y.

Tự mình đa tình suốt bao nhiêu năm qua cũng nên kết thúc rồi. Tự mình kết thúc như vậy quả thật vô cùng không nỡ.

  Nam nhân vận chiến giáp nhìn người trước mặt, nhìn người khóc đến thống khổ vậy vẫn là có chút không nỡ, muốn khuyên y nên từ bỏ thì hơn, vì yêu một người như hắn mà làm bản thân thành như vậy quả không đáng, chỉ là hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một màn tử y phất phơ, một thân ảnh rơi xuống vực sâu không đáy, chẳng bao giờ trở lại nữa.

  Hắn bàng hoàng chạy đến đưa tay ra bắt lấy nhưng vẫn đã muộn, đến cả tà áo hắn còn không nắm được huống gì là người. Hắn khụy xuống, mắt trừng to còn chưa kịp tin vào những gì mình vừa thấy.

Tim hắn hiện tại đập nhanh mãnh liệt, vừa nhói vừa đau, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại mãi mới có thể có tiếng trở lại.

  " Tiê...TIÊU CHIẾN!!!! "

  " Tiêu Chiến ngươi trở lại đây!!!"

  " TIÊU CHIẾN NGƯƠI QUAY LẠI CHO TA!!!! "
.
.
.
    Từng khoảng khắc trôi qua, từng giây phút đưa đẩy, dáng vị tử y đã biến mất sâu thâm thẩm, là ai đã đem người giấu đi, là ai đã khiến người rời đi.

      Là ai có quan trọng không, không quan trọng nữa, chỉ biết rằng, kẻ ở lại đã trở nên điên cuồng.

  " Ngươi... Ta còn chưa kịp nhìn ngươi thật rõ ràng mà ngươi đã đi như vậy, bên nhau lâu thế ngươi chưa nói đã đi "

  " Ngươi bảo với ta...nói với ta...Khi trở về ngươi sẽ đàn cho ta nghe khúc Bất Ly "

     Bất Ly....Bất Ly... vĩnh viễn không rờ xa nhau, y đặt một khúc Bất Ly, biết bao nhiêu là ý tứ. Vậy mà quân nghe nào có hiểu, hiểu ta yêu người đến tê tâm liệt phế vẫn yêu, quân nào có biết, biết ta có thể vì người làm bất cứ việc gì, tai quân nghe mà lòng quân có thấu.

  " Ngươi đã hứa, cứ đến sinh thần của ta ngươi sẽ nấu cho ta một bát mì trường thọ "

       Mì trường thọ, ta đã từng không biết nấu, nhưng vì người từng nói sinh thần ngươi chưa từng có ai tặng ngươi một bát mì trường thọ, vì người ta nguyện học mọi thứ.

  " Ngươi đã hứa với ta, ta đem ngươi về thì ngươi sẽ trả ơn ta một đời trung thành, ta sống ngươi sống, ta chết ngươi chết... Vậy mà sao ta chưa chết ngươi đã chết rồi..."

       Ta nguyện vì quân mà trung thành, hai chữ trung thành, không đơn giản là trung thành, " trung thành " của ta quân nào có hiểu.

  " Còn bao nhiêu việc ngươi hứa mà ngươi chưa làm... quay trở lại đây CÁI ĐỒ NGU NGỐC, TIÊU CHIẾN "

  " TIÊU CHIẾN NGƯƠI QUAY LẠI ĐÂY "
.
.
.

          " ...Xin lỗi, là ta thất hứa rồi, xin lỗi ngươi... "
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro