Lão Thiên Ơi, Xin Hãy Giữ Bí Mật Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến nghị mọi người nghe bài " Vịnh Alaska " khi đọc truyện, lúc nghe bài này tui đã nảy lên cái đoản này đấy, vừa viết vừa khóc như con dở hơi, có lẽ nó với người khác khá bình thường nhưng nó rất hay đối tui, chắc tại tui người viết.

____________________________

- Tiêu Chiến, em xin lỗi... đoạn đường còn lại... không có cách nào tiếp tục bảo vệ anh... Em còn rất...

- Nhất Bác em đừng nói nữa, chịu đựng một chút nữa thôi... Anh sẽ cứu được em..

Rõ ràng lúc sáng chúng ta vẫn còn nằm chung trên một chiếc giường, cùng nhau đánh răng, đừa giỡn mãi mới xong, em còn khen bữa sáng anh làm rất ngon, luyến tiếc không chịu đi làm, trước khi ra khỏi nhà còn hôn tạm biệt mà.

Vậy mà mới cách biệt mười mấy tiếng đồng hồ, em lại đến gặp anh với bộ dạng này, nói với anh mấy câu nói ngu ngốc này, bộ cảnh phục xanh thẩm thẳng tắp sạch sẽ em mang lúc sáng, giờ đây lại nhuộm đỏ đen máu tươi, không còn hương hoa nhẹ thoang thoảng chỉ thấy khó chịu mùi máu.

Em làm khó anh rồi, anh phải đối mặt với em thế nào đây Nhất Bác.

Vương Nhất Bác em dám nói với anh câu vĩnh biệt sao, anh không cho phép, không cho phép em từ bỏ, không cho phép em nản chí, anh ở đây em không được quyền như vậy.

Tiêu Chiến cắn răng kìm nén nước mắt chực chờ trên mắt, anh đang cố cầm máu cho Vương Nhất Bác, nhưng vết thương rất to, máu chảy rất nhiều, tay anh run cả lên, Vương Nhất Bác trên đường đưa đến bệnh viện còn mê man nhưng lúc này chẳng biết sao lại thập phần tỉnh táo, ông trời ưu ái cậu rồi.

Lúc này cậu nhìn rõ nét mặt méo mó anh, nghe rõ giọng nói run rẩy của anh, thấy có lỗi với anh quá đi.

Cậu muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt của anh, cậu muốn gọi tên anh.

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến đến cuối cùng đều đơn giản nhất em cũng không thể được làm cho anh.

Sao em lại vô dụng đến mức này hả Tiêu Chiến, xin lỗi anh.

Em rất yêu anh, em biết anh cũng rất yêu em, chúng ta rất yêu nhau nhưng có quá nhiều thứ ngăn cản chúng ta đến với nhau.

Chúng ta không thể cho nhau quá nhiều thời gian bởi vì chúng ta còn phải bảo vệ người khác.

Em là cảnh sát, anh là bác sĩ, nhiệm vụ của chúng ta là cứu người.

Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xa xưa. Tiêu Chiến bên này hoảng loạn cực độ, người anh yêu sắp không thể chịu được rồi.

Làm sao đây... Làm sao đây.. Ai đó cứu lấy người anh yêu đi... Làm ơn.

- Nhất Bác.. Nhất Bác em.. Em cố lên.. Không sao đâu.. Đợi em khỏe lại chúng ta về nhà.. Có được không... Bởi vậy xin em, chịu thêm chút thôi.. anh sẽ cứu được em mà...

- Chiến ca ngoan... Em không sao cả.. Anh đừng khóc.. Em sẽ rất đau lòng...

Vương Nhất Bác làm được rồi, cậu đưa tay chạm vào mặt anh được rồi, cậu lại làm anh khóc rồi. Khoảng khắc chạm vào anh, cậu khó khăn mỉm cười, mãn nguyện.

Vương Nhất Bác muốn nói thật nhiều nhưng cậu lại cảm thấy quá mệt mỏi rồi nhưng hiện tại không nói cậu sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

- Tiêu Chiến.. Anh phải sống tốt... Anh phải thật hạnh phúc, xin lỗi anh.

Chất giọng khàn đặc, hết hơi, Vương Nhất Bác khó khăn nói vài lời, cơ thể cậu run rẩy đau đớn, cậu khó khăn ho ra mấy tiếng, máu cũng vì vậy mà ra theo.

- Đừng mà, em đợi thêm chút nữa thôi, anh nhất định cứu được em mà, anh xin em đấy... Đợi thêm chút thôi.

Tiêu Chiến thiếu điều muốn quỳ xuống,anh nghẹn ngào nhìn Vương Nhất Bác đang cố nói chuyện ,cậu đang mất đi ý chí sống.

Ông trời ơi, xin ông hãy giữ em lại.

Ông trời ơi, xin hãy cứu lấy em ấy.

Ông trời ơi,.... cầu xin ông.

- Tiêu Chiến, em muốn... Nói rất nhiều điều..nhưng mà em không còn nhiều thời gian nữa..em..em.. Muốn anh sống thật tốt..thật hạnh phúc...vậy đủ rồi..sau khi em đi..xin anh đừng nhớ em..hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới...

- Không muốn... Anh sẽ nhớ em cả đời mất, em đã hứa sẽ cưới anh, em đã hứa sẽ đưa anh đi khắp thế giới, già rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau đến khoảng khắc cuối cùng mà, em hứa nhiều như vậy em không thể chết được Vương Nhất Bác, em vẫn chưa làm được điều nào cả sao em có thể nói chết dễ dàng vậy được chứ hả Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến như hét lên, tâm trạng anh kích động cực kì, mắt anh đỏ ngầu, tay anh toàn máu là máu, người anh yêu sắp rời khỏi anh rồi, hỏi xem anh hiện tại phải làm sau.

Những người có mặt ở đó chỉ biết lặng câm nhìn Tiêu Chiến nhưng người điên, anh nói rất nhiều khóc rất dữ dội, rồi anh như người điên hét về phía họ, hét rằng hãy cứu cậu ấy, cứu lấy người anh yêu. Nhưng họ thực sự không thể cứu, Vương Nhất Bác bị thương rất nặng, hai chân cậu bị xe tải đè lên chạy qua, trên người cậu hơn 3 chỗ bị đạn bắn, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, bây giờ còn có thể nói nhiều vậy là kì tích.

- Tiêu Chiến... Tạm biệt anh, em rất... yêu anh.....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
.
.
.
Ngày hôm ấy, thế giới mất đi hai vị anh hùng, mà thế giới của Tiêu Chiến cũng mất đi một người, một người cực kì quan trọng, quan trọng đến mức khi mất người rồi cuộc sống của anh không hề dễ dàng nữa, cuộc sống sau này nó biến thành một chuỗi ngày khó khăn.

Sau ngày ấy, bên cạnh Tiêu Chiến có thêm một linh hồn bảo vệ, anh đi đâu linh hồn đi theo đấy, linh hồn ấy lúc còn sống không thể bảo hộ được người mình thương, khi chết rồi mới có thể làm được điều này.
.
.
.

_Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, Chiến ca của em cứu sống được bao nhiêu là người nhưng Chiến ca của em lại không thể cứu em_

_Thật may, em kịp thời nói với anh câu tạm biệt_

" Ông trời ơi, chẳng lẽ ông không nhìn ra tôi thật sự yêu anh ấy sao

Cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng đến thế mà ông nỡ lòng chia cách

Ông trời ơi, ông nhất định không được lén nói cho anh ấy biết trong đêm đem tĩnh mịch có người nhớ anh ấy. "

_TríchVịnhAlaska_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro