Nhập Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thiếu niên năm đó đã từng nói với y.

- Ngươi vì ta đỡ một kiếm, ta nguyện chăm sóc ngươi một đời, ta yêu ngươi.

  Thiếu niên năm đó đã từng vì y không ngại nguy hiểm lên núi hái thuốc.

- Chiến, ngươi bệnh rồi, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta.

  Thiếu niên năm đó đã từng vì y mà chống lại thiên hạ.

- Chiến... người đừng lo, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, ngươi cũng không bao giờ được rời bỏ ta.

  Thiếu niên năm đó đã từng vì y cố gắng chiến đấu, một lòng chỉ muốn cho y một mái ấm đầy đủ.

- Chiến... ngươi nhìn xem, ta thành công rồi, hiện tại trong triều đình họ điều phải nể mặt ta.

  Thiếu niên năm đó đã từng... vô số lần nói yêu y, cùng y hứa hẹn hai chữ " sau này " .

      Thiếu niên năm đó đã từng dịu dàng gọi tên y.

  Thiếu niên năm đó... thiếu niên năm đó... thiếu niên năm đó... yêu y biết bao nhiêu.

  Nhưng thiếu niên năm đó cuối cùng cũng phải trưởng thành, không còn nụ cười ấm áp, không còn ôn nhu, không còn  quan tâm, trở thành một người xa lạ.

  Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, ngỡ như vô tâm vô phế.

  Tiêu Chiến từng nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu, thứ gì đã khiến thiếu niên của y thay đổi.

  Vương Nhất Bác đây là... chán y rồi sao?

  Thiếu niên năm đó đã trưởng thành, trở thành người xa lạ. Hắn hiện tại rất lớn mạnh, có chỗ đứng trong triều đình, vạn người ngưỡng mộ, nhưng càng lớn mạnh hắn càng âm trầm khó đoán.

  Phủ tướng quân cũng ngày càng ảm đạm, Tiêu viện lại càng cô độc hơn.

  Vương Nhất Bác ở bên ngoài ba tháng, khi trở về liền mang về một Vương phi, vị này là công chúa của Hoàng Đế, Vương tướng quân vậy mà lại được ban hôn với công chúa, càng lạ hơn là hắn đồng ý.

  Vương Nhất Bác không hề thú Tiêu Chiến, không hề cho y thứ gọi là danh phận, có lẽ lúc trước hắn từng nghĩ bản thân sẽ cho y thứ gọi là danh phận, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không làm.

  Tiêu Chiến y cũng không hỏi hắn, y không muốn tạo cho hắn áp lực, nhưng trong lòng y vẫn chưa hề quên đi việc này, ai lại không muốn có một danh phận, nhất là đối với người mình yêu.

  Đến khi hắn nói với y, nữ nhân đứng cạnh hắn chính là Vương Phi, là người vợ danh chính ngôn thuận của hắn, được ghi danh trong gia phả để con cháu đời sau nhớ đến.

  Tiêu Chiến có nghĩ cũng không nghĩ đến kết cuộc của y và hắn lại thành thế này.

  Nam nhân này từng hứa hẹn quá nhiều với y, khiến y tin tưởng tuyệt đối giao bản thân mình cho hắn, cứ tưởng mối duyên này sẽ kết thành tơ hồng, cuối cùng lại đứt đoạn, là y đã làm sai gì hay là hắn đã thay đổi.

  Tiêu Chiến y đã tự đoán ra kết quả, y không quấy phá, không la hét, không khóc lóc, vì y biết... người đã thay lòng hà tất gì phải níu kéo, làm như thế chỉ khiến hình ảnh của y trong lòng hắn trở nên xấu xí, hung dữ... y không muốn.

  Đêm trước ngày thành thân, y mang theo hai vò rượu lớn, đến cùng hắn hàn huyên, sâu xa là từ biệt.

  Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn người trước mặt, y vẫn rất xinh đẹp như vậy, trong mắt hắn y chưa bao giờ thay đổi, vẫn ôn nhu xinh đẹp, vẫn mạnh mẽ kiên cường.

   Đêm đó cả hai mỗi người một vò rượu thật lớn, cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm sao, cùng nhau trên trời dưới đất đủ thứ chuyện, giống như ngày xưa.

  Vương Nhất Bác say đến bí tỉ, ngược lại Tiêu Chiến lại thập phần tỉnh táo, nói về phần tửu lượng, hắn không bằng y.

  Đưa hắn trở về, ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã tạc tượng trong lòng, nhịn không được nữa, nước mắt không thể cản lại rơi rồi.

  Y đã nhịn quá lâu, đến giờ không thể nhịn nữa, giọt nước tràn ly.

  - Ta nghĩ kĩ rồi, người ở bên cạnh ta... không thể hạnh phúc, vậy ta đi rồi, ngươi nhất định phải ngày ngày vui vẻ.

  - Ta biết... ngươi luôn không cho ta ra ngoài là bởi vì sợ ta nghe thấy những lời không hay mà người khác nói về chúng ta, ta biết ngươi sợ ta sẽ tổn thương, ta biết ngươi vẫn luôn tự mình đối mặt, lag ta không xứng với ngươi.

   - Ta không thể làm gì cho ngươi cả... bắt ngươi chiếu cố một kẻ vô dụng hai mươi năm, cực khổ rồi.

  - Ta thật sự... thật sự rất muốn.... trở về như ngày xưa... ta ở nhà vẽ tranh, ngươi lên núi hái thuốc, chúng ta cùng nhau làm việc... cực khổ mà vui vẻ... không có quyền lợi danh dự, không có người ngoài..mãi mãi không chia cắt... ta thật sự... rất yêu ngươi...

  Giọng nói lạc đi, thay bằng tiếng khóc vang vọng, tiếng nức nở khiến kẻ ngoài cửa nghe thấy cũng đau đớn thay.

Tay y nắm lấy tay hắn, cùng hắn trán cụng trán, lần cuối hưởng thụ hơi ấm quen thuộc lần cuối cùng.

  Chỉ cần ngươi hạnh phúc...

  Tạm biệt...
.
.
.
.
.
.
.
  Viết xong thì phát hiện đào hơi nhiều hố nhưng lại chưa có kế hoạch cho việc lấp hố 😱.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro