Nhập Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nếu một ngày Vương Nhất Bác không còn Tiêu Chiến nữa thì hắn sẽ làm sao. Sẽ phát điên hay chỉ bình thản chấp nhận kết cuộc này.

  Giờ đây, hắn đứng trước Tiêu Chiến, hai mắt y nhắm nghiền, khuôn mặt y yên bình tựa như chỉ đang ngủ, tựa như chẳng có cuộc chia ly nào cả, cơ thể y còn vương chút hơi ấm nhưng hắn biết không lâu nữa sẽ chỉ còn cái lạnh thấu xương.

  Vương Nhất Bác cứ chôn chân tại chỗ sững sờ nhìn Tiêu Chiến, hắn chầm chậm đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh y, tay hắn từ khi nào đã run rẩy, hắn nhẹ nhàng cẩn thận nắm lấy tay y, nâng niu từng hơi ấm còn xót lại của Tiêu Chiến, giờ nói với hắn y đã chết hắn tuyệt không tin.

   Nhưng kẻ đó lại nói với hắn, y dùng hết tuổi thọ của bản thân đổi lấy một lần nhập mộng, y đã phạm vào điều cấm kị, phải đánh đổi sinh mệnh của bản thân, chỉ để mơ một giấc mộng dài, chỉ để y trở về khoảng thời gian trong quá khứ.

  Y chính là lưu luyến quá khứ, thứ y chấp niệm chính là quá khứ, hiện tại đối với y quá tàn nhẫn, y không thích xa hoa phú quý, thà rằng như lúc trước, ngày ba bữa không đủ no nhưng có hắn bên cạnh cùng nhau chia sẻ cái bánh, ngày đông hai ba lớp áo không đủ ấm nhưng có hắn bên cạnh cùng nhau sưởi ấm, vất vả nhưng vui vẻ.

  Còn hiện tại, có thức ăn đủ no, có quần áo mặc ấm, nhưng lại không có hắn bên cạnh, vậy y cần gì mấy thứ đó, thứ y muốn chỉ là một Vương Nhất Bác thôi.

  Thuật cấm cũng được, đổi hết tất cả tuổi thọ cũng được, là mơ thôi cũng được, chỉ cần có thể trở về giống như lúc trước thì mọi thứ đều được.

  Một lần nhập mộng, cả đời trong mộng, thân thể bên ngoài có hơi ấm, nhưng không có hơi thở, cơ thể không mục nát còn có thể giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác tìm thấy bản thân, đẩy nhanh quá trình nhập mộng, nhờ người giúp y tìm lại cố vật rồi đốt chung với cỗ thi thể của y.

  Y dứt khoác như thế, không nghĩ tới việc nếu Vương Nhất Bác biết được chuyện này hắn sẽ như thế nào.

  Vương Nhất Bác ngồi cạnh y, chầm chậm áp đưa tay y lên mặt, nghẹn ngào nói chuyện.

  - Chiến, ta hối hận rồi, ta không nên bỏ mặc huynh, ta càng không nên thất hứa, ta không nên thú người khác, ta không nên... không nên làm gì cả, ta sai rồi... huynh tỉnh có được không...

   - Huynh muốn giống như lúc trước, có thể, ta đưa huynh về nhà của chúng ta, triều chính quyền hạng gì đó ta không cần nữa, chúng ta về nhà, ta đem gỗ về sửa một chút, huynh vẽ thêm mấy bức tranh treo trong nhà, ta lên núi hái thuốc, huynh ở nhà vẽ tranh, chúng ta trồng khoai trồng lúa đem đi bán.... có được không, trở về có được không...

    - Huynh có nghe ta không?... bình thường huynh đều chê ta nói ít bây giờ ta nói nhiều như vậy... sao huynh lại không trả lời ta?..Sao huynh lại không để ý đến ta nữa...

    - Chiến, có phải huynh giận ta thú người khác không? Đừng giận, ta không thành thân nữa, trở về ta thành thân với huynh, không cần huynh gả cho ta, ta gả cho huynh..có được không... vì vậy huynh mau tỉnh đi, ta xin huynh đấy...

  Vương Nhất Bác càng nói càng nghẹn, hắn khóc đến đau đớn, tự mình thoại tự mình nghe, chẳng biết Tiêu Chiến có nghe hắn nói hay không.

  Người còn lại ở trong phòng cũng là kẻ đem Vương Nhất Bác đến đây, gã nhìn không nỗi màn bi kịch này, lên tiếng hỏi.

  - Ngươi yêu y như vậy sao?

  - Yêu.

  - Vậy ta cho ngươi xác của y đấy, đáng lẽ là nên theo ý nguyện của y, đem đi hỏa thiêu, nhưng mà nhìn ngươi thế này ta mà thật sự thiêu y thì ngươi thiêu ta luôn mất.

   - ... Ngươi nói... nếu ta cho y toàn bộ tuổi thọ của mình thì y có tỉnh lại không?

   - Ngươi.... !?

  Người kia kinh ngạc, lần đầu nghe thấy chuyện này, mạng đổi mạng, dù thật sự có thể thì có được mấy người nguyện ý, gã nhìn kẻ đau thương trước mặt, đùa chứ gã còn tưởng hắn nói giỡn.

   Vương Nhất Bác chỉ là đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này, suy xét lại nhiều khi lại có thể làm được, chỉ còn một hi vọng nhỏ hắn cũng phải nắm được.

    - Được thì được, nhưng y dùng tuổi thọ của mình để đổi, tức là thời gian y nhập mộng tương đương với số tuổi thọ của y, ai biết y sống được đến bao nhiêu tuổi, ngươi đưa tuổi thọ của mình cho y, rồi lại chờ y tỉnh dậy, đoán chừng y chưa tỉnh thì ngươi không chờ nổi nữa rồi.

     - Vậy cũng được, miễn y sống là được, mau làm đi, mau chuyển tuổi thọ của ta cho y.

   Vương Nhất Bác mừng còn hơn nhặt được vàng, mà nói sinh mạng của Tiêu Chiến còn quý giá hơn cả vàng, cứu được y hắn mừng như cứu được thế giới.

   - Ngươi suy xét lại, nếu lời ta nói thành sự thật, Tiêu Chiến tỉnh lại, biết ngươi đổi tuổi thọ của mình cho y thì y sẽ vui vẻ sao? Chưa kể nếu ngươi chết rồi, y sống lại thì nổi đau y phải chịu còn to lớn hơn là việc ngươi phản bội y.

   - Còn nữa đổi tuổi thọ cũng là thuật cấm, trong quá trình đổi có thể sẽ xảy rủi ro cũng có thể mất mạng đương nhiên đau đớn gì đó sẽ có, nếu thành công đi nữa sau này cơ thể ngươi sẽ chịu nhiều biến đổi, ngươi thật sự có thể chịu được sao?

    - Ta khuyên ngươi, người chết cũng đã chết, ai trên đời không chết đi, chỉ là sớm hay muộn, kẻ còn sống thì phải học cách chấp nhận và buông bỏ, ngươi níu kéo y trở về, hại người hại mình, đáng hay sao?

   - Đáng chứ, chỉ cần y trở về, dù muốn ta trả cả cái mạng này cũng được.

   Kẻ kia nhăn mày, mấy người yêu nhau đều cứng đầu như vậy sao, lúc Tiêu Chiến cầu xin gã giúp đỡ cũng một bộ cứng đầu thế này, khuyên kiểu gì cũng chả nghe, chỉ tội cho gã từ xưa đã thích lo chuyện bao đồng.

  Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong vòng tay của mình, lại ôm y chặt theo một chút, cảm nhận được y mới yên tâm được chút, ngắm nhìn y, hắn cười bảo.

   - Ta sợ kiếp sau ta không thể tìm thấy y... vì vậy ta chỉ có thể cố gắng ở kiếp này, đợi bao lâu cũng được, chỉ cần có thể cùng y một đời một kiếp.

   Kẻ kia kinh ngạc.

  " Kiếp này không thể cùng hắn viên mãn ở thực tại... kiếp sau ta sợ mình không tìm được hắn... vì vậy là mộng cũng được, là giả cũng được... chỉ cần có thể cùng hắn một đời một kiếp "

   Mấy lời kiểu này, gã đã từng nghe qua. Được lắm đôi tình nhân này, các ngươi là gã cảm động rồi đấy.
.
.
.
.
.
  Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông tàn...

       ...Một năm rồi lại một năm...

   ...Hai năm rồi lại hai năm...

  Buổi sáng thì tắm nắng, buổi trưa tránh nắng trong nhà kể đi kể lại mấy câu chuyện đã sờn cũ, buổi chiều lại cùng nhau ngắm hoàng hôn rực rỡ, buổi tối lại cùng nhau say giấc.

   Tiêu Chiến đã nhập mộng được sáu năm, Vương Nhất Bác đợi y cũng được sáu năm, đối với hắn sáu năm này dài tựa trăm năm, tựa một kiếp đằng đẵng.

   Mùa xuân ngắm hoa, mùa hè ngắm mưa, mùa thu ngắm lá, mùa đông ngắm tuyết.

   Nhàm chán lại không nhàm chán, vui vẻ cũng không vui vẻ. Vì có y ở đây mọi thứ đều không nhàm chán nhưng y mãi không tỉnh lại một thứ đều trở nên tẻ nhạt.

   Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi, dễ bệnh dễ đau, tóc bạc đã lẫn trong tóc xanh, mắt hắn lâu lâu lại mờ đi một chút, khuôn mặt cũng hằn vài nét nhăn. Hắn đang dần già đi rồi.

  Tiêu Chiến vẫn vậy, y vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc đen dài ngày nào cũng được hắn chải chuốc, chăm sóc kĩ càng, khuôn mặt xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn lúc đầu.

   Nếu một ngày y tỉnh dậy mà hắn vẫn còn ở đây, thì có lẽ hắn đã trở thành ông lão rồi, y có ghét bỏ hắn không chứ.

  Sao có thể, Tiêu Chiến làm sao có thể ghét bỏ Vương Nhất Bác chứ.

   Cũng được, vậy là được rồi....

   Đợi y tỉnh dậy rồi, nếu hắn còn ở đây, hắn muốn cùng y thành thân, chỉ sợ... lúc đó hắn già rồi, ngay cả một câu " gả cho ta nhé " cũng nói không xong, y sẽ ghét bỏ hắn mất.

   Sao có thế, hắn không nói thì y nói, không phải hắn bảo y không cần gả cho hắn, để hắn gả cho y sao, vậy cứ để y nói, Tiêu Chiến cũng không chê hắn già.

   Vậy thì may quá, vậy là được rồi....
.
.
.
.
  Đông đi, tuyết tàn... người nên trở về, đã trở về.

   Kẻ phải rời đi, đã rời đi.

    ...Luyến tiếc...

   May mắn, chuyện nên làm, đã làm.

  Xuân đến, hạ qua, thu đi, đông lại tàn.

  Căn nhà nhỏ, lại vắng bóng người.

  Lần này đi, không về.
.
.
.
.
.
.
.
  - Chiến ca, anh lại làm sao thế?

  - Nhất Bác😢

  - Đã bảo đừng xem tiểu thuyết fan viết nữa rồi mà.

  - Anh không có xem mà.

   - Thế anh khóc cái gì?

   - Vid fan ghép ngược quá đi 😭

   - 😑

   - 😭

   - Đi ca, em dẫn anh đi ăn rùa hầm.
.
.
.
.
.
.
.
  Nối tiếp cái đợt anh Chiến đọc fanfic. Chút vui vẻ cuối tuần nào.

  #tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro