Lão Thiên Ơi, Xin Hãy Giữ Mật Này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cũng không còn là Tiêu Chiến nữa. Anh xin nghỉ việc ở bệnh viện, gửi tiền tiết kiệm cho cha mẹ, để lại cho hai người một lá thư xin lỗi rồi ôm hài cốt của Vương Nhất Bác không từ mà biệt.

Tiêu Chiến đi đâu, ở đâu, bao giờ về không một ai biết. Rồi lâu dần những người qua đường năm xưa cũng quên đi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm năm ấy nhưng cũng có vài người không hề quên mối tình ấy, họ vẫn âm thầm lặng lẽ biết ơn hai con người ấy, tiếc nuối đau lòng cho mối tình ấy.

Ở một nơi xa xôi Tiêu Chiến đang nấu bữa sáng, hai cái trứng chiên vàng, bốn miếng cà chua, hai miếng rau xanh, hai miếng thịt bò dày, thêm bốn lát bánh mì nướng vàng và hai ly sữa tươi. Hoàn mĩ cho một bữa sáng của hai người.

- Nhất Bác, ăn sáng thôi, hôm nay anh phải đi làm sớm không thể chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho em được, đừng giận.

Tiêu Chiến đặt xuống cho mình một phần ăn sáng sang kia đặt một phần. Ngồi xuống vui vẻ ăn sáng.

- Hôm nay anh phải đến chỗ làm sớm, bữa trưa không thể trở về em tự kiếm gì ăn đi ha.

- Hôm qua anh đi siêu thị mua được mấy quả cà chua cực kì tươi, làm nước ép rất ngon đấy.

- Bữa trưa hôm qua ở nhà ăn của bệnh thật sự quá khủng khiếp rồi, hôm qua họ làm cà tím xào thịt đấy, anh thấy xong thì không ăn trưa luôn.

- Nhất Bác sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn quà gì nào?

- .......

Cả không gian yên tĩnh ngay khi Tiêu Chiến dứt lời, đúng vậy Tiêu Chiến đang nói chuyện với Vương Nhất Bác mà chính xác hơn là tấm ảnh chụp hình Vương Nhất Bác được đặt ở cái ghế đối diện.

Vương Nhất Bác đã mất được 16 năm rồi, Tiêu Chiến đã 45 tuổi rồi, đã già rồi, từ ngày Vương Nhất Bác ra đi Tiêu Chiến đã tìm cách tự vẫn không ít lần, lần nào cũng thất bại, có lẽ Vương Nhất Bác không muốn anh chết đi.

Dần rồi anh cũng từ bỏ việc kia, bỏ đi thật xa, đem theo hài cốt của Vương Nhất Bác, tự cho mình một con đường để đi, chỉ là con đường này chỉ có một mình Tiêu Chiến đi. Đi lâu như vậy, đi đã 16 năm, đi đến tóc xanh thành tóc bạc.

Mỗi ngày cùng tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác nòi chuyện, mặt dù điên rồ nhưng đối với Tiêu Chiến đó là cách duy nhất khiến anh không phải suy sụp vì nhớ Vương Nhất Bác và nhớ về cái ngày đen tối ấy.

Mỗi ngày kể cho Vương Nhất Bác nghe một ngày của anh trải qua như thế nào, ra sao, rồi tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ trả lời mình thế nào rồi tự cười một mình.

Mỗi ngày trên bàn ăn không ba bữa thì hai bữa sẽ bày trí đầy đủ hai cái chén hai đôi đũa, đồ ăn cho hai người.

Mỗi ngày vào mỗi khi mặt trời lặn đi, khi bóng tối bao trùm thế gian, sẽ có một nam nhân ôm lấy di ảnh của một nam nhân mà khóc đến tàn tâm.

Những điều ấy, ai thấy? ai thấu? Ông trời sao?

Nhưng không phải chính ông trời đã chia cắt họ sao.

Lại qua thêm 13 năm Tiêu Chiến 58 tuổi, thời gian qua anh nghe được cha mẹ đã mất, anh đã trở thành một người già cô đơn rồi, không cha mẹ, không người yêu, không con cháu, may thay bên cạnh còn một cô mèo, cô tên Kiên Quả, rất đáng yêu.

Thời gian trôi qua tư vị trần thế nếm đủ rồi, chờ đợi cũng đủ rồi, anh không muốn tiếp tục như thế này nữa, đủ rồi, anh nên đi tìm những người anh yêu thương.

Hôm ấy trời rất xanh, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường nhỏ, cô mèo Kiên Quả đã không còn nhanh nhẹn như trước, cô già rồi, Kiên Quả nằm bên cạnh anh, lâu lâu lại nhích vào một tí.

Tiêu Chiến nhớ về cánh đồng cải dầu năm ấy Vương Nhất Bác tỏ tình với anh, nhớ về những ngày hạnh phúc khi cậu ở bên, nhớ về cái ôm cái nhìn cái hôn của Vương Nhất Bác, nhớ từng hơi ấm của cậu, anh lặng lẽ mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, tay anh ôm ảnh Vương Nhất Bác chặt hơn.

Nụ cười của anh thật nhẹ nhàng, như được giải thoát.

Nhắm mắt lại, không bao giờ mở ra nữa.

Anh nhìn thấy bóng lưng mở ảo vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Anh nhìn thấy người quay lại cười với anh mở vòng tay hướng về phía anh, gọi anh một tiếng

" Chiến ca, anh đến rồi sao "

Mắt anh nhòe đi, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nghe thấy những điều tưởng chừng như đơn giản này.

Vương Nhất Bác đứng nơi đó, cách anh chưa đến bốn bước chân, anh chỉ cần đi lên là sẽ ôm được cậu ngay, đây là đều anh đã mong ước từ lâu, bây giờ anh có thể làm rồi.

Tiêu Chiến ôm rất chặt, chỉ sợ Vương Nhất Bác lại biến mất, lúc đó anh chắn chắn sẽ không có dũng khí để sống tiếp như đã làm.

Vương Nhất Bác siết chặt lấy Tiêu Chiến, cậu đã nhìn anh rất lâu, đã dõi theo anh suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng kia. Nhìn anh đau khổ nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, chỉ mong ông trời giúp đỡ anh cho anh một cuộc sống tốt.

Giờ thì tốt rồi, những người yêu nhau có thể trở về với nhau rồi.
.
.
.

- Hức huhuhuhu

- Chiến ca anh làm sao vậy

Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào, cả ngày làm việc mệt mỏi về còn thấy Tiêu Chiến khóc thề này, vừa mệt vừa đau lòng.

- Nhất Bác~~

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, vuốt vuốt lưng anh an ủi.

- Có phải anh lại đọc fanfiction fan viết rồi không, em đã bảo đừng đọc nữa, toàn mấy câu truyện lâm li bi đát, chẳng thật tí nào.

- Họ nói em chết rồi, anh ôm tro cốt em đi thật xa, sau đó chờ đợi thêm hai mươi mấy năm rồi chết theo rồi ta gặp lại nhau ở suối vàng huhuhuhu

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi bất lực ôm lấy Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến em vẫn ở đây và sẽ mãi mãi bên anh, không đi đâu hết. Dù là dư luận hay là bất cứ thứ gì đi nữa cũng không thể bắt em rời bỏ anh.

Tiêu Chiến cảm động nhìn Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro