Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Anh Chiến, hôm nay đầu gối em lại đau rồi.

      - Lại đây anh xem, chiều nay cùng anh đi khám đi.

       Lão Vương lắc đầu.

       - Chỉ là bệnh cũ thôi anh, khám lần nào cũng như nhau.

         Lão Tiêu lắc đầu chịu thua, đứng lên lấy lọ thuốc trong tủ lại ngồi xuống giúp lão Vương xoa bóp đầu gối. Sau đó lại không quên càm ràm mấy câu, nào là hồi đó chịu mang đồ bảo hộ đầu gối sớm thì bây giờ sẽ không đau, nào là lần nào cũng không chịu uống thuốc đúng giờ, lão Vương ngồi nghe mấy lời càm ràm này, trong lòng ngược lại ngọt ngào vui vẻ thêm mấy phần.

        Bọn họ ấy mà một người 81 một người 75, đều đã già cả rồi, nhưng so với đám trẻ hiện nay lại ngọt ngào hơn nhiều, hạnh phúc hơn bất cứ một người nào trên đời.

       Năm xưa lão Vương cùng lão Tiêu đều là nhân vật nổi tiếng người người biết đến, gặp nhau và yêu nhau khi cùng họ cùng hợp tác chung một bộ phim, bọn họ ấy à, vừa gặp nhau mấy lần, nói chuyện mấy câu liền trở nên thân thiết, sau đó, chính là trải qua bao nhiêu là vất vả, nhận ra tình cảm đặc biệt chỉ dành cho một người duy nhất, chấp nhận nhau, bảo hộ nhau, yêu đương lén lút, một người thì muốn công khai muốn chết một người thì che giấu thấy thương.

      Thời trẻ của họ thành công hơn bất cứ ai, họ dạo quanh trong nhiệt lượng tuổi trẻ, bơi trong biển lớn, chạy trong vất vả, đổi lại là thành công, là sự công nhận đối với trong nước và cả thế giới.

     Càng thành công họ càng vất vả, mặc dù chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhỏ xíu, lâu lâu điện qua máy tính thì lớn hơn xíu, nhưng tình yêu họ dành cho nhau chưa bao giờ thuyên giảm, mà ngày càng tăng lên.

      Có những lúc vì quá nhớ người thương mà lão Vương đánh liều lái môtô giữa đêm chạy đi gặp người, lão Tiêu lo muốn chết, nhưng đe thế nào cũng không được lão Vương, lần một rồi có lần hai lần ba.

      Lại nói hồi đó bảo nhau yêu đương lén lút mà sau này mới nhận ra mấy tiền bối anh em trong giới ai cũng biết, chỉ có vòng fan bị họ xoay vòng vòng nhìn rõ đáng thương.

       Rồi đến năm 2026 họ công khai, người người chúc mừng nhưng cũng có kẻ mắng chửi, fan của họ thoát cũng kha khá, nhưng có mấy fan only lâu năm đã đoán trước cũng chẳng ai nói gì, duy nhất Fan cp vui như được vàng, khóc mấy ngày đêm.

       Sau đó sự nghiệp họ vẫn ổn định sau bao ngày bất ổn, đồng nghiệp chúc mừng họ, fan chúc mừng họ, quan trọng là người nhà cũng chấp nhận họ. Chủ yếu là tư tưởng mọi người đã phóng khoáng hơn với lại nhà có đứa con trai thương con thì chịu chứ biết làm sao.

       Nếu việc công khai tình yêu này gặp phải sóng gió, mọi người không ai chấp nhận, họ quyết định cùng nhau đi ngược hướng gió, sợ chi gió mạnh bão lớn, cũng không phải chưa từng trải qua.

       Năm lão Tiêu 60 tuổi quyết định giải nghệ lui về phía sau, không đóng phim nữa, không hát trên sân khấu lớn nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thư giản, thiết kế một chút, lão Tiêu còn mở thêm hai quán lẩu, bán rất chạy.

      Còn lão Vương, năm 64 tuổi vẫn còn đi làm giám khảo cho mấy cuộc thi lớn, ngoài ra còn làm huấn luyện viên môtô chuyên nghiệp.

      Cuộc sống như vậy, rất tốt.

       - Anh Chiến, anh đang làm gì?

       - Chuẩn bị chút thức ăn cho con trai, hôm nay thằng bé về còn gì.

       Lão Vương ôm lấy lão Tiêu từ đằng sau, bọn họ hiện tại đã già rồi, nhưng được ông trời ưu ái, giấu vết thời gian không lưu lại bao nhiêu trên khuôn mặt cả hai.

         - Đừng làm nữa, ra trượt ván với em đi anh Chiến.

        Lão Tiêu lườm lão Vương, đánh cái chát vào móng heo đang ôm mình kia.

         - Em còn dám trượt, lần trước ngã đến nhập viện chưa sợ à? 

         - Anh làm như em chưa bao giờ té vậy, không sợ.

        Lão Tiêu buông dao xuống xoay người đối mặt với lão Vương, hai tay lão Tiêu nâng mặt lão Vương lên, qua mấy chục năm, thời gian tàn nhẫn mang má sữa của người lão yêu đi mất rồi. May quá, dấu ngoặc còn ở đây.

       Mắt lão Tiêu đột nhiên nhuốm đau lòng, giọng nói cũng buồn đi.

             -  Nhưng anh sợ, nhỡ em có chuyện gì  anh sống không nổi đâu Nhất Bác, chúng ta không còn trẻ nữa, việc gì cũng phải cẩn thận, lần trước em ngã như thế em có biết anh sợ thế nào không?

    Nói đến đây lão Tiêu sụt sùi khóc, lão Vương như nhận ra tính quan trọng của vấn đề.

      - Đừng khóc mà anh Chiến, em sai rồi sau này không trượt ván nữa, có trượt cũng sẽ cẩn thận mang đồ bảo hộ, nếu không được nữa thì em mang hết ván trượt treo hết lên tường, sẽ không để anh lo lắng nữa, đừng khóc mà anh.

      Lão Vương gấp gáp lau nước mắt của người thương, trong lòng phi thường đau đớn.

        - Thật sao? Em hứa đi. 

        - Thật mà, hứa đấy.

       Lão Tiêu nghe vậy liền buông tay, đẩy lão Vương ra ngoài bếp, nước mắt lúc nãy cũng không thấy rơi nữa.

         - Em tốt nhất nên treo hết 85 cái ván trượt lên, anh đếm thiếu cái nào thì tối nay em ngủ ở phòng khách.

         - Ơ ????

       Có lẽ lâu quá nên lão Vương quên mất, lão Tiêu năm xưa được người người xưng là ảnh đế. Mà không phải năm xưa lão Vương cùng đã từng nói rằng.

       " Tuyến lệ của Tiêu lão sư như có công tắc vậy, vặn một cái là mở, vặn một cái liền tắt. "

        Đấy nói thế đấy, mà giờ quên mất tiêu.

       Lão Vương biết mình bị lừa nhưng vẫn ngậm ngùi treo hết ván trượt lên, thà không  được  trượt ván còn hơn không được ôm vợ ngủ.

        Tối đó con trai hai người họ đến, cả ba cùng nhau dùng cơm, đã hơn một năm họ chưa gặp nhau, có quá nhiều thứ để nói,  một đêm là không đủ.

        Con hai người họ, đứa lớn tên Vương Tiêu Tỏa, đứa nhỏ tên Tiêu Nhất Nguyệt, hiện tại đều là lưu lượng nổi tiếng và đầy thực lực.

        Bây giờ chỉ có Tiêu Tỏa là về, Nhất Nguyệt còn đang bận tối mặt, đã hẹn một ngày khác trở về thăm sau.

        Sáng sớm lão Tiêu đã dậy sớm ra vườn hái ít rau xanh, cà chua, bắp cải, đều là  tự trồng.  Đợi lão Vương dậy rồi cùng nhau ra bắt mấy con cá nhà nuôi, bắt thêm gà, con trai lâu ngày trở về phải tranh thủ tẩm bổ.

       Trước đó lão Tiêu còn làm hai hủ dưa chua thật to để Tiêu Tỏa mang đi. Lại gửi  thêm hai hủ cho Nhất Nguyệt.

        Buổi trưa, lão Vương dẫn con trai ra vườn để yên tĩnh cho lão Tiêu ngủ trưa, hai cha con hái ít dứa, lại hái được mấy bụi măng, xong lại dắt nhau đi về.

      Lão Tiêu buổi  tối hay ngủ không ngon, trằn trọc cả đêm đến  sáng, chỉ có buổi trưa có thể ngủ bù một chút, vì vậy mà lão Vương ráng để yên cho lão Tiêu ngủ, còn giúp người thương đốt nến thơm.

         Người già ấy mà, mất ngủ hay bệnh vặt là chuyện thường tình, quan trọng là có người thương bên cạnh chăm sóc lúc bệnh không, có người lo lắng từng giấc ngủ của mình hay không.

       Hồi còn trẻ bảo thích sống một mình, già thì nuôi thêm con chó con mèo, nhưng phải già rồi mới biết, không có bên cạnh, cô đơn biết dường nào.

      Hãy nghĩ đến một ngày nắng một ngày mưa, ngồi trước hiên nhà ngắm hoàng hôn, có một người ngồi kế bên, vậy là đã đủ.

   Vì vậy,  nhân lúc còn trẻ nhanh chóng tìm người nguyện ý ngồi cạnh mình lúc già đi, giống như Tiêu Chiến đã tìm ra Vương Nhất Bác và ngược lại.

       May mắn, một đời này có một Vương Nhất Bác lại may mắn có thêm một Tiêu Chiến, ngược lại có Tiêu Chiến có thêm một Vương Nhất Bác.

    Hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên đã định bên nhau một đời, mãi mãi không bao giờ phân khai.
.
.
.
.
.
        - Bà ơi, đây là gì?

        - Đây á, đây là Bác Quân Nhất Tiêu.
.
.
.
.
.
.
.
             "....Em nhìn anh
       Mình bật cười bên nhau
                      Lắng nghe đàn chim
              Đã về trên mái nhà
       Một mai mình già đi
                        Hàm răng thưa
               Nụ cười thật nhăn nheo.....
                               ........

                    Rồi khi hoàng hôn
                           Em và anh
                      Ta ra ngoài hiên
                     Nhìn trời mây êm
                   Cắm thêm bình hoa
                 Và thêm chút bánh trà
                        Bật lên tình ca
                        Ngô Thụy Miên
                    Đôi ta thường nghe
                  Những ngày hè vô tư....
                                ........                      "
.
.
.
.
     Viết vội lúc đang học onl, hồi sáng nghe thấy bài " Thời thanh xuân đã qua"  rồi viết ngay đoản này. Đây sẽ là một hành trình dài đấy.

#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro