Gặp Lại - Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ______________________________

     _Thổi một làn gió trong sạch,

         Chờ mưa đến gieo hạt,

           Ngắm bầu trời đầy sao và muôn thú của núi rừng...._

    Tôi nhìn thấy anh ấy vào một ngày thu nắng đổ, anh đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn nhìn ngắm mặt hồ yên ả.

    Anh nhìn cảnh, tôi nhìn anh.

    Cứ như vậy, mấy ngày liên tiếp, tôi chả dám bắt chuyện, anh cũng không để ý tôi, chỉ có tôi biết rằng, một ngày trôi qua, tôi sẽ lại gần anh thêm chút.

     Tôi đã nghĩ, hay cứ đứng nhìn anh thế này, khắc ghi cảnh đẹp trước mắt.

      " Ghi lại...người đẹp trong lòng."

     Tôi đã phải lòng một người mà tôi không biết tên.

          _Trong bóng cây anh tên là gì?..._

      Hôm nay, không thấy anh nữa, anh như làn gió mát, thổi ngang qua tôi, ở lại trong lòng tôi.

      Hôm sau, cũng không còn thấy anh, anh như bọt biển nơi rộng lớn, vừa thấy đây, lại không thấy nữa.

      Hôm nay, anh trở về rồi, làn gió mát lại thổi đến, tôi vừa lo lắng vừa rụt rè.

     " Sao hai ngày rồi không thấy anh?"

     " Cậu là...?"

      " Vương Nhất Bác, em tên Vương Nhất Bác, còn anh?"

       " Tôi tên Tiêu Chiến."

      Hôm ấy, tôi đã đứng cùng anh, tôi đã biết tên anh, nhưng cuộc chuyện trò chỉ dừng lại ở đấy.

      Hôm sau, tôi lại đến, anh vẫn ở đấy, thật may mắn khi lại được nhìn thấy anh.

      " Anh rất thích ngắm cảnh nhỉ?"

      " Ừm.."

      " Em cũng vậy." Mình cùng nhau ngắm anh nhé?

       Anh ấy là một người rất tốt, vô cùng tốt, tôi nghĩ vậy.

      Phải chăng tình yêu đã làm tôi váng đầu, đã thay đổi suy nghĩ trong tôi.

      Đúng vậy, tôi nghĩ tôi yêu anh rồi.

      Ngày cuối thu, lần đầu anh chủ động nói chuyện với tôi.

       " Tạm biệt."

       "....sao lại tạm biệt? Mai anh vẫn sẽ đến chứ?"

       Anh nhìn tôi, như kiểu... muốn khảm tôi vào trong trí nhớ anh.

        " Ngày mai tôi sẽ không đến nữa."

       Tôi ngơ ngác nhìn anh.

         " Thật ra...ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy cậu, nhưng không có dũng khí bắt chuyện, có một điều tôi vẫn luôn muốn với cậu...cảm ơn cậu đã trải qua mùa thu cùng tôi."

        Tôi phát hiện ra...tôi không thể níu giữ anh, không có lí do càng không có tư cách.

        " Anh đi đâu?" 

        Có còn quay lại không?

          Anh trầm mặc nhìn tôi.

         " Không biết nữa, chắc là đi gặp mẹ của tôi"

          " Chắc sao?"

           " Ừm"

           " Mùa đông này lạnh lắm... anh nhớ giữ ấm nhé."

            " Tôi sẽ, cảm ơn cậu."

         Người tôi thích ở trước mắt, tôi lại chẳng thể làm gì khi anh nói sẽ rời đi. Ai lại đi tin tình yêu của kẻ mới gặp.

        _Chúng ta cùng nhau trò chuyện và đốt lên ánh lửa trại,

          Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, như cánh hoa đang rơi.

            Tôi đã đi một chặng đường rất dài và bạn cũng đã nằm mơ được rất lâu.

            Có thể trao đổi tấm chân tình thì cũng đã qua mùa đông rồi...._

          Từ đó, tôi chẳng còn gặp anh nữa, người mà tôi đã động lòng.

          Cứ ngỡ chẳng thể gặp lại, hôm nay, tôi gặp được anh rồi.

          Nhưng cũng chẳng thể nói là " Gặp lại", bởi anh chẳng biết tôi đến.

         Anh chẳng nhìn thấy tôi, anh đã ngủ say trên chiếc giường lạnh lẽo và rồi chẳng tỉnh dậy nữa. Căn bệnh nào đó mà tôi chẳng nghe vào tai đã cướp mất đi thiên thần của thế giới này.

       Cướp đi...người mà tôi đơn phương.

       _ Anh tên là gì?

            Cái tên có bao nhiêu dịu dàng?

         Khi trời tờ mờ sáng, hãy nói với tôi đi_

        Tôi nhìn anh mà ngơ ngác, như anh vẫn còn đứng trước mặt tôi, vẫn như ánh mặt trời cuối thu, anh dịu dàng nói chuyện với tôi, nói rằng, anh tên Tiêu Chiến.

          " làm sao để gặp được anh?"

          " Những hạt giống sẽ nảy mầm và em sẽ gặp được tôi."

          _Ở trên hành trình, ở nơi mặt trời mọc, ở trong gió khiêu vũ.

      Giống như ánh nắng đang tỉnh dậy.

       Chúng ta ở bên nhau cũng đã qua mùa đông rồi.

        Như cỏ xanh mơ thấy Tuyết rơi.

         Như cánh chim bay lượn qua đám mây đen.

         Cho dù đi bất cứ đâu, anh mong em được hạnh phúc...."
.
.
.
.
.
.
.
      Đoản này, là vì lần đầu đọc lời của "Tựa như ánh mặt trời " của anh Bác mà nghĩ ra. Là ý tưởng riêng, không mang tính chất bẻ lại cốt chuyện của bài hát.
   
       Chúc Vương Nhất Bác, năm mới bình an, thuận thuận lợi lợi.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro