Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hoàng hôn, màu sắc của phượng hoàng chiếm trọn trời đất, mọi vật dần chìm vào bóng tối tựa hồ là vĩnh hằng.

      Chìm vào sự tĩnh lặng nên có, hắn vẫn ở đó.

       Trên trường kỉ đợi một người chẳng trở về.

       Tẩu thuốc vẫn đều đều khói trắng đục, hắn nằm trên trường kỉ, lập đi lập lại hành động như một cỗ máy hỏng.

      Bó hoa trên bàn luôn có vẻ tươi mới, một bó cải dầu luôn được hắn cố tình thay mới.

       Hắn nhắm mắt vờ như ngủ, vờ sẽ có người kêu hắn tỉnh lại khỏi khung cảnh hiện tại.

      " Lão gia, nên nghỉ ngơi rồi."

      Hắn mở hờ đôi mắt, nhìn khói thuốc bay lượn, có chút say, hắn nhàn nhạt hỏi lại câu hỏi cũ.

      " Anh ta, vẫn chưa về sao."

      " Thưa, không về nữa."

      Hắn lúc này có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mà mười năm qua cũng chẳng có ngày nào hắn tỉnh táo.

     Từ cái ngày mà...hắn ép chết Tiêu Chiến.

     " Không về nữa sao...đúng rồi, ta giết anh ta rồi...về thế nào nữa."

       Vương Nhất Bác rời khỏi trường kỉ, ngơ ngác nhìn hoàng hôn đã buông từ khi nào, phượng hoàng cũng đi ngủ rồi.

     Cũng giống anh ta, đôi mắt phượng không bao giờ mở ra nữa.

       Hắn cũng già rồi, đi phải có gậy, tóc đã chuyển bạc hơn phân nữa, ngày đến tạ tội cùng anh cũng đến gần hơn rồi.

        Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn được kê cạnh giường, trên bàn vỏn vẹn một quyển sách cũ bạc màu nhưng có thể thấy được bảo quản rất kĩ.

      Lật một trang, một trang rồi lại một trang....

      Nội dung duy nhất chính là

    ...ngày...tháng...năm....

             " tôi nhớ anh."
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro