Không Thể Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Năm ấy, dòng Tương Giang, có chàng trai gieo mình nơi lạnh lẽo.

      Hỏi rằng, năm ấy là năm nào?

      Hỏi rằng, cậu ấy là ai?

      Hỏi rằng, tại sao lại lựa chọn rời đi nơi này?

       Hồi đáp lại, chỉ còn Tương Giang lạnh lẽo, dòng nước chảy không xiết nhưng lại có thể đi chàng trai năm ấy.

       Bảy ngày bảy đêm trôi nổi, dù có vớt lên thi thể nhưng linh hồn tội nghiệp định sẵn ràng buộc mãi mãi.

        Trách rằng, Tương Giang năm ấy quá lạnh, nỡ cướp đi chàng trai ấy.

         Trách rằng, Tương Giang quá sâu, khiến hắn lạc lối.

          Trách rằng, duyên phận đứt đoạn, cuốn trôi theo dòng Tương Giang.

       Tương Giang từng ấy năm trôi qua..

        Người đến kẻ đi, dòng quay chuyển xoay không ngừng...

         Bao người đi, bao người đến,... nhưng chẳng có người hắn đợi....

        Thế giới đổi thay, Tương Giang vẫn hoài lạnh lẽo, từng ấy năm trôi qua, chẳng ai gieo mình nơi ấy nữa, cũng chẳng ai nhớ đến hắn nữa.

          Dòng Tương Giang lạnh lẽo chảy, chảy xuyên linh hồn của kẻ chờ đợi... đợi một ngày người tìm tôi.

          Hôm ấy, trời chiếu muôn sao lấp lánh, như đang vui hộ lòng tôi, người đến rồi.

         Dù mái tóc ấy đã bạc trắng, dù khuôn mặt ấy nhăn nheo già nua...thì tôi vẫn biết là người.

         " Xin lỗi em."

           Chúng ta vốn không được lựa chọn.

          " Đã trôi qua từng ấy năm, anh chẳng thể đến gặp em, chắc em giận anh lắm."

            Tôi đã luôn trông ngóng người.

           " Xin lỗi em...vì không thể thực hiện lời hứa ấy."

            ......

           " Kiếp này, anh nợ em, kiếp sau có được không, kiếp sau anh đến tìm em, trả nợ."

            Nếu kiếp sau, tôi vẫn là nam nhân thì biết sao đây, thôi thì, chúng ta đừng gặp nhau ở kiếp sau người ơi.

           Tôi ngồi cả đêm bên anh, cả linh hông tôi luôn là một mảnh đen tối, đến nay, tôi mới thấy được hình dáng vốn có.

           Chẳng còn sâu thẩm không rõ ràng, là hình dạng của một cậu trai trẻ, có lẽ tôi đã từng rất đẹp đi.

            Và anh cũng vậy, tôi thấy rồi, thấy anh của dáng hình năm xưa.

           Có lẽ tôi sắp đi rồi....

           Thật ra tôi chẳng còn luyến tiếc gì nữa, Tương Giang quá lạnh lẽo rồi, có lẽ, tôi nên đến nơi nào đó ấm áp hơn.

         " Người em yêu nhất... hẹn không gặp lại."
                                           ............
         " Gặp lại, chắc chắn anh sẽ đi tìm em."
.
.
.
.
           Nghe kể lại rằng, năm xưa chàng trai ấy vì tình mà gieo mình.

           Năm ấy, chính là khi xã hội chưa chấp nhận đồng tính.

           .....chưa chấp nhận thứ tình yêu thuần túy như bao loại tình yêu khác...

           Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc....
.
.
.
.
.
.
.
      Đoản này, tùy mọi người tưởng tượng theo cách mọi người muốn. Sao tui khá thích kiểu giấu đi tên nhân vật ấy nhờ, cảm giác sẽ hơi chênh vênh.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro