Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "    - Nhất Bác, tôi phải đi rồi.

         - Cậu đi đâu?

         - Không biết nữa, nhưng hứa với tôi, đừng đợi tôi.

          - Tôi không muốn đợi cậu, tôi muốn đi theo cậu.

          - Đừng theo tôi, cũng đừng lo lắng, cậu chỉ cần sống thật tốt, tôi sẽ đi tìm cậu. Tạm biệt!

           Là tạm biêt chứ không phải vĩnh biệt, bởi vì là tạm biệt nên ta sẽ gặp lại.  "
.
.
.
.
       - Vương Nhất Bác, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

       - Không nhớ.

       - Tại sao vẫn luôn ở đây?

       - Không nhớ nữa, chỉ nhớ... có một người đã dặn dò tôi, đừng đợi anh ấy, anh ấy sẽ đi tìm tôi, nhưng tôi luôn ở đây chờ anh ấy đến, tôi không dám rời đi, sợ anh ấy tìm không thấy tôi.

        Thiên thần của tôi sao lại chưa tìm thấy tôi, tôi đã ở đây rất lâu. Tôi nhớ anh ấy bảo tôi đừng đợi anh, nhưng tôi vẫn cứng đầu đợi anh, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không xuất hiện. Anh đang giận tôi vì tôi không nghe lời anh sao.

        Một ngày hè mát mẻ, hôm nay tôi không thể ở chỗ cũ đợi anh, chân tôi không còn sức để bước đi nữa, nhưng tôi vẫn muốn đợi anh, tôi bây giờ chỉ có thể nhìn nơi đó, tôi không muốn rời mắt, chỉ sợ nếu anh đến tôi sẽ vô tình bỏ lỡ.

      Nhưng mà tôi vô dụng lắm anh ơi, hình dáng anh ra sao tôi bây giờ không nhớ nữa, chỉ duy nhất tôi nhớ nơi dưới khóe môi xinh đẹp của anh có một dấu chấm kiều diễm, chỉ nhớ anh cười lên rất đẹp, chỉ nhớ đôi mắt của anh rất đẹp. Tôi chẳng nhớ nổi hình dáng anh, không nhớ ra được giọng nói anh.

     Tôi ghét lắm, tại sao anh trong tôi lại dần mờ nhạt.

       Kì lạ quá, hình như tôi gặp phải ảo giác, mà cũng không biết có phải ảo giác, bởi tôi không biết hai người trong ảo giác của tôi là ai.

     "   - Vương Nhất Bác, nhìn xem, tôi vẽ cậu có đẹp không?

          - Rất đẹp.

          - Lần sau cậu lại làm người mẫu cho tôi có được không?

          - Được.

           - Vậy lần sau chúng ta vẽ ở vườn hoa cải dầu của nhà cậu có được không?

           - Được.

           - Vậy cậu làm người yêu của tôi có được không?

            - Đư..... không được.

            -............

             - Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ.   "

        Tôi không thể nhớ họ là ai, cũng không ai có thể cho tôi biết họ là ai, nhưng mà anh ơi, sao hai người trong đó lại quen thuộc đến vậy, một trong hai người đó khiến tôi có cảm giác xao xuyến lắm, quen thuộc lắm.

         Có lẽ tôi điên rồi anh ơi, sao tôi lại nghĩ cậu ta giống anh.

       Anh ơi đến tận khi tôi không còn sức để tiếp tục nhìn về hướng đó nữa tôi vẫn không muốn nói câu " vĩnh biệt ".

        Nên là " tạm biệt " thôi anh nhé.

    Tạm biệt, rồi sẽ còn gặp lại.

     Tạm biệt, lần này tôi không đợi anh nữa, tôi sẽ đi tìm anh.
.
.
.
.
.
      - Anh là ai?

      - Tôi là Tiêu Chiến.

      - Sao anh lại đến đây?

      - Tôi đến tìm một người, tôi hình như đã hứa với người đó tôi sẽ đến đây tìm cậu ấy.

       - Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi hình như cũng đã từng hứa là sẽ đợi ai đó ở đây, nhưng hình như người đó không đến.

        - Thật trùng hợp, cậu tên gì?

        - Tôi là Vương Nhất Bác.

        - Tôi là Tiêu Chiến.

        - Ừm.

      Trong tiềm thức tôi đột nhiên thốt lên một câu.

        " Anh ơi, tôi đợi được anh rồi "

              

        " Thật xin lỗi, bắt em đợi lâu rồi "
.
.
.
.
.
.
.
Chuyên mục đoản cũ đăng lại cho mới...
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro