Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đã có định nghĩa nào nói về hạnh phúc chưa. Có rồi sao, nhưng thầy cô luôn dạy chúng ta lý thuyết khác thực hành, vậy có ai đã thực sự cảm nhận thấy hạnh phúc chưa.

         Không được nói dối đâu đấy, bạn đã thực sự....

         - Lão Vương, em có đang thực sự hạnh phúc chưa?

         Lão Vương vốn đang đeo kính lão đọc cuốn sách hôm qua A Tỏa gửi về, nói cái gì ấy về cây cây cỏ cỏ, bao nhiêu nước mới đủ, bao nhiêu đất là tốt, làm sao nghe được lời lão Tiêu hỏi.

        Mà cũng không trách lão được, già rồi, tai yếu mắt yếu biết làm sao cho được, đừng lo, bệnh già thôi.

         - Lão Vương, có nghe anh hỏi không?

        Lão Tiêu bên cạnh không nghe được câu trả lời liền sinh khí đánh nhẹ một cái.

         - Ây, lão Tiêu, anh kêu em sao?

         - Đúng đó, có nghe anh hỏi không?

         - Hả, anh hỏi cái gì, em nào nghe rõ?

        Lão Tiêu tức giận quay người chậm chạp rời đi.

          - Tự em suy nghĩ đi.

         Một đoạn đối thoại chỉ toàn câu hỏi cứ vậy mà kết thúc, lão Vương gãi gãi đầu, nơi ấy từng là biết bao nhiêu kiểu mẫu, là màu sắc xinh đẹp ấy vậy giờ chỉ còn lưa thưa tóc bạc.

          Thời gian ấy mà, quá tàn nhẫn.

           - Alo, Tỏa à, cha của con giận ta rồi, thật khó dỗ mà.

         Âyda lão Vương, bắt được lão chơi xấu méch con trai nhá, vậy là không đâu.

         Bên kia tựa hồ như nghe tiếng A Tỏa phụt cười, đứa nhỏ này, biết cười trêu ba nó rồi.

          - Ba đừng lo nhé, mai con về sẽ hợp sức giúp bố dỗ ngọt cha.

         - Ây ây, sao lại về, đừng về đừng về, để anh ấy giận thêm vài ngày tự khắc liền quên mình giận cái gì, mấy đứa ở xa như thế, làm việc xong đi xa sẽ mệt.

        A Tỏa nhẹ giọng.

         - Công việc con đi xa quen rồi, không mệt, với lại chỗ con làm việc đều xa hơn nhà chúng ta con đi được thì về nhà sao lại sợ mệt.

           Nói qua nói mãi một hồi lão Vương cũng không cản nổi đứa con trai về, còn kéo thêm em gái về chung.

           - Lão Tiêu, lão Tiêu, mai mấy đứa nhỏ về, anh nói chúng ta có nên ra hái thêm ít rau cải không.

         Bình thường lão Tiêu thương nhất là mấy đứa nhỏ, nhỏ nhất là bọn chúng, nghe chúng về liền vui vẻ ra mặt làm lão Vương ghen tỵ nổi đom đóm, thế mà lần này lão ấy chẳng động tĩnh nào, thờ ơ với lão Vương.

         Lão Vương trong lòng lo lắng, lần này giận thật rồi, không thèm quan tâm lão nữa, cũng không thèm nghe lão thông báo tin vui, toang rồi.

          Nhưng hôm ấy lão Tiêu nói gì lão Vương thật sự không nghe thấy, không nghe thấy thì lão suy nghĩ thế nào.

          Tối ấy, lão Vương xách vào chậu nước ấm pha thêm dược liệu, nhu thuận rửa chân, xoa bóp cho lão Tiêu, đương nhiên lão Tiêu rất hưởng thụ.

           Nhưng tối ấy lão Tiêu vẫn quay lưng mà ngủ, lão Vương khóc không ra nước mắt.

        Có lẽ trong đầu có nhiều suy tư nên đêm ấy lão Vương chẳng thể ngủ, đến khi trời tờ mờ sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

       Hôm ấy lão Tiêu dậy sớm lắm, nhẹ nhàng rời khỏi giường, đương nhiên không quên để lại cho người thương chiếc hôn nhẹ.

        Nào là bột mì, trứng, thêm chút trái cây, chuyển qua sườn xào chua ngọt, lại kéo thêm sợi mì, luẩn quẩn trong bếp đến tận khi sân nhà tràn ngập ánh nắng.

         Khi ấy, hai đứa nhỏ cũng kịp thời về đến, cả nhà ba người vui vẻ ôm nhau, lần cuối gặp cũng là hôm tết rồi.
        Vui vẻ là vậy nhưng lão Vương vẫn chưa dậy, vậy chỉ còn cách đánh thức lão già mê ngủ dậy thôi.

        - Lão Vương, lão Vương...Nhất Bác, Nhất Bác, dậy dậy..

         - Ba, người mau dậy.

         - Ba, người còn ngủ nữa thì cha sẽ bị người khác bắt đi mất đấy.

          - Ai, ai, anh Chiến anh chiến, em không để anh bị ức hi...

         - Sinh Nhật Vui Vẻ!!!!

         - Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.

         - Ba, sinh nhật vui vẻ.

       Chả là ngày 5/8 của năm nay đến rồi, mà vào ngày của chục năm về trước, cụ năm là vào năm 1997, ba của hai đứa nhỏ ra đời.

          Vui vẻ thì vui vẻ, bất ngờ có, còn có ngơ ngác, nhìn ba vị tổ tông kia vui vẻ như thế lão Vương biết thế mà mình bị lừa vào tròng rồi, tối qua lão còn suy nghĩ cả đêm làm sao dỗ anh Chiến của lão đây, ai mà ngờ hôm nay lại là sinh nhật lão chứ.

          - Lão Tiêu, anh giả tức giận lừa em tổ chức sinh nhật đúng không?

        Lão Vương cười cười vờ giận.

          - Xì, ai thèm lừa lão già như em.

           - Vậy...?

           Lão Tiêu véo má người thương, âm thanh có chút xúc động.

           - Giận em là thật, mà chuẩn bị hôm nay cho em cũng là thật, may cho em đấy.

           Nếu không phải là sinh nhật, lão Tiêu thật muốn giận lão già ngốc ấy thêm mấy bữa. Mấy lão già ấy mà, cảm xúc cứ đong đầy rồi lại chơi vơi lắm.

           Lâu lâu phải làm gì đó thêm gia vị cho cuộc sống hôn nhân...hôn nhân già của bọn họ.

            Hôm ấy, lão Vương cười không ngớt miệng, ăn bát mì trường thọ lão Tiêu nấu lại càng vui vẻ, A Tỏa đến gần lão thì thầm.

           - Ba, có phải con giúp ba dỗ cha thành công rồi đúng không.

            Đứa nhỏ này còn tinh nghịch nháy mắt một cái, nhan sắc nghịch thiên này thật sự chả thể phủ nhận, làm người khác muốn cướp lấy.

            - Thằng nhóc thối, dám giấu ba của con chuyện sinh nhật, còn học hỏi cha con thích tạo bất ngờ.

          Lão Vương nhéo má con trai, giọng trách mắng nhưng chẳng có chút đau đớn gì cả, là nhéo yêu đó nha.

           - Ba, anh hai, mau qua đây thổi nến đi, mau lên mau lên đi mà.

            - Ây, A Nguyệt, bọn ba tới liền đây, tới ngay đây, đừng gấp.
.
.
.
          - A Tỏa, con nhắc cho cha một chút, rốt cuộc ngày nào mới đến sinh nhật ta, ta không nhớ, nhưng con phải nhắc ta bằng không ba của con sẽ trả đũa cha đó.

           Sống đến thời khắc ấy, có rất nhiều thứ lão Tiêu đã quên đi, quên quên nhớ nhớ, nhớ nhớ quên quên, quên mất bản thân bao nhiêu tuổi, quên mất bản thân từng quen nhiều người như thế nào, quên mất cả sinh nhật của bản thân.

           Duy chỉ có ngày mà người thương sinh ra đời, ngày mà hai tiểu bảo bối xuất thế, chỉ có điều này khảm sâu vào tim lão Tiêu, chưa bao giờ quên.

             - Ba thật sự quên mất, chỉ nhớ sinh nhật cha con, sinh nhật hai đứa con thôi, hahaha.

        Mà lão Vương cũng đồng dạng như vậy.

         - Lão Vương, hôm đó anh hỏi em, em có thực sự sống hạnh phúc chưa?

         Lão Vương còn ra vẻ ngạc nhiên, hạnh phúc ấy hả....

          Lão vươn tay ôm lão Tiêu vào lòng, hưởng thụ hơi ấm người thương mang lại.

           - Anh Chiến, anh nhìn xem, hiện tại em người cạnh người em một đời yêu nhất, có thể sống cùng anh đến lúc bạc đầu, trước mặt là hai đứa nhỏ, là kết tinh của tình yêu giữa chúng ta, chỉ bao nhiêu đây thôi, đây chính là hạnh phúc nhỏ mà em phải dùng cả đời để có được.

            Hạnh phúc ấy mà, muôn màu muôn vẻ, không một ai giống ai, vậy...bạn đã tìm được hạnh phúc thật sự cho mình chưa?
.
.
.
.
.
.
.
           Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, thổi ngọn nến đó, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, thêm một tuổi mới, thêm trải nghiệm mới. Những thử thách còn phía trước, mong cậu một đời bình an, giữ vững sơ tâm, mạnh mẽ tiến bước, anh ấy ở bên cậu, chúng tôi cũng luôn ở đây.

         Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác 25 tuổi
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro