Vết Chu Sa 《kết》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Chiến, đứa nhỏ ấy đã chờ con mấy ngày liền rồi, con còn định giận đến bao giờ?

         Mẹ Tiêu đưa cho con trai ly nước lọc sẵn tiện thăm dò dùm cậu nhóc hàng xóm, lại liếc nhìn chồng mình trùng hợp thấy lão cũng đang lén nhìn con trai sau tấm báo mới lấy lúc sáng.

       Tiêu Chiến trước giờ hiểu chuyện, ôn nhu có bao giờ xích mích đánh nhau với đâu, vậy mà ông bà vừa rời khỏi nhà hai ba hôm liền giáo viên gọi tới nói con trai đánh nhau với người ta, ông bà chỉ sợ Tiêu Chiến bị người ta đánh.

       Ai ngờ về mới biết Tiêu Chiến ra tay trước mà còn lại với Vương Nhất Bác, hai đứa nhỏ này trước giờ thân nhau không rời, không ngờ có ngày lại đánh nhau.

      Mà rõ ràng con trai bà ra tay trước sao đứa nhỏ kia cứ như tội đồ ngày nào cũng qua kiếm con bà nhận lỗi thế kia, đã thế con trai bà còn làm mình làm mẩy không ra nhìn đứa nhỏ.

        - Cứ để em ấy đứng, mệt rồi thì tự về.

        - Nhưng con cũng không thể để thằng bé cứ đứng ở ngoài vậy được, mấy nay trời lạnh thế cơ mà.

        Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng anh lại đứng dậy đi ra ngoài, dù sao cũng không thể như thế này mãi, càng hơn chính là không đành lòng.

           Vương Nhất Bác đã đứng bên ngoài từ sáng rồi, không la không quấy, cha mẹ Tiêu ra hỏi chuyện cũng chỉ kêu muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng anh đâu muốn gặp cậu, cha mẹ Tiêu cũng khuyên hết lời rồi.

         Thấy con trai đứng dậy hai ông bà cũng không nhịn được mà lắng tai nghe ngóng, ngó mắt ra nhìn.

          Cửa mở ra, đứa nhỏ ấy đứng bên ngoài lạnh có chút run rẩy, hai hàm răng như sắp đánh nhau, Tiêu Chiến dâng lên cỗ đau lòng, Vương Nhất Bác chẳng bao giờ chịu chăm sóc tốt cho bản thân cả. Nhưng dù có đau lòng Tiêu Chiến vẫn không hiện ra vẻ quan tâm, anh khoanh tay nhìn một lúc không nhịn được nói.

           - Về nhà đi, anh không giận em, không cần tiếp tục đến đây.

      Nếu tiếp tục, em sẽ bệnh mất, lần này, anh không thể bên cạnh chăm sóc em được.

            Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều cúi mặt chỉ khi cửa mở, thấy Tiêu Chiến là người mở cậu mới ngẩng mặt vui vẻ, chưa kịp mừng đã bị đuổi mất.

         - Anh sao có thể không giận, em đánh mạnh như vậy, chắc chắn anh rất đau, rất giận.

          - Đàn ông con trai bị đấm vài cái thì có là gì, về đi.

           Nói rồi Tiêu Chiến qua người vào, không giận là giả, so với đau về mặt thể xác thì đau lòng càng là thật, lúc này đây đối mặt với Vương Nhất Bác anh cảm thấy má mình tê nóng, tim mình đau đớn.

          Tiêu Chiến có nghe bạn học nói qua sự việc giữa Vương Nhất Bác và người kia, chung quy vẫn là đứa trẻ, muốn có thứ này nhưng cũng có thể vì thứ khác mà từ bỏ.

        Mà " thứ khác " ở đây là gì, Tiêu Chiến không rõ cũng không muốn hiểu.

         Vương Nhất Bác hiện tại là muốn dùng thân phận gì để xin lỗi anh, là học đệ, là hàng xóm hay là em trai, nhưng anh hiểu rõ dù dùng bất cứ thân phận nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào là thân phận anh muốn.

        Vương Nhất Bác tham lam, Tiêu Chiến cũng tham lam, cậu dứt khoác anh cũng dứt khoác, nếu không thể bên cạnh vậy thà chẳng quen biết, gặp một lần đau một lần.

       Nhìn Tiêu Chiến quay người Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy tay anh, giữa trời lạnh cả người Vương Nhất Bác đã như đóng băng, hôm nay tựa hồ còn có tuyết, tay cậu cũng rất lạnh, Tiêu Chiến đột ngột bị nắm lấy thì giật mình, càng ngạc nhiên hơn là nhiệt độ lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

       Lúc này anh mới tỉ mỉ quan sát, hơi thở Vương Nhất Bác đang run lên, nhiệt độ giữa trưa của mấy ngày nay đã giảm đến âm mấy độ, Vương Nhất Bác đã đứng đây từ bao giờ rồi.

       Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác vừa mất thăng bằng, nhận thấy tình hình không mấy khả quan Tiêu Chiến liền đem Vương Nhất Bác vào nhà, nhờ mẹ mở giúp mấy sưởi

      Để Vương Nhất Bác nằm trên ghế, lúc này cậu đã mê mang, một bên mẹ Tiêu lấy mở máy sưởi cho cậu, một bên Tiêu Chiến đi rót nước ấm, ba Tiêu lại lật đật chạy đi lấy cái chăn dày ấm áp. Lâu sau thấy người Vương Nhất Bác bớt lạnh đi một nhà họ Tiêu mới thở phào, còn tưởng phải đến bệnh viện một lượt.

     Con người này mấy ngày trước vừa nhập viện vì sốt cao, bây giờ lại chạy ra phơi sương lạnh ở trước nhà anh, bệnh trước còn chưa khỏi lại chạy đi hành hạ bản thân.

       Tiêu Chiến thở dài, mẹ Tiêu nhìn anh trong lòng như hiểu rõ, con bà trong lòng quan tâm đứa nhỏ này bao nhiêu bên ngoài lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Bà vỗ vai Tiêu Chiến, kêu anh đưa Vương Nhất Bác lên phòng anh cho cậu nghỉ đi.

         Nhìn Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên lầu lòng bà lại chất chứa nỗi niềm.

       Năm xưa, bà cũng yêu lắm một người, chỉ tiếc người ta đã có người mình thương, chỉ xem bà như bạn bè, mẹ Tiêu năm ấy đi sau lưng người ta hết cấp ba lại lén lút vào chung trường đại học rồi lặng lẽ bước phía sau người ta thêm mấy năm đại học, sau này ra trường gặp được cha Tiêu, ông ấy dịu dàng, ông ấy trưởng thành, quan trọng hơn là ông ấy thương bà, lo được cho bà, lúc ấy bà hiểu, chỉ có thể là người này cùng bà đi quảng đường dài còn lại.

        Thích thì đơn giản, yêu thì phức tạp, còn thương lại khó có được, lúc này đây nhìn Tiêu Chiến bà lại hoài niệm, chỉ khác, mối tình đơn phương năm ấy của bà thất bại, người ta từ đầu chí cuối chẳng biết bà thích người ta, còn Tiêu Chiến thì lại là một câu chuyện khác, cha Tiêu đến cạnh bà, ông ôm bà.

       Con cái lớn rồi, khó mà xen vào việc nó làm, khuyên được đến đâu thì hay đến đấy.

       Tiêu Chiến ngồi đối diện bậc phụ mẫu, tự nhiên lại không nói dối được.

       - Đã xác định được bao lâu rồi?

       - Từ hồi cấp hai ạ.

       Mẹ Tiêu ngạc nhiên nhìn cha Tiêu, đứa nhỏ này cư nhiên còn yêu sớm hơn bà. Lần này đến lượt cha Tiêu.

         - Nhất Bác, thằng bé biết rồi?

         -.... chắc vậy ạ.

       Mẹ Tiêu sốt ruột.

         - Chắc là chắc thế nào, con đã nói thích thằng bé rồi cơ mà, không phải bịa chứ?

          - Nói thì có nói nhưng lúc đó chỉ sợ em ấy bị con đánh cho ngu người nên không nghe được...với lại, em ấy lúc đó hoảng lắm, chỉ lo mỗi chiếc nhẫn kia, ai rảnh nghe con tỏ tình.

         Càng nói giọng càng nhỏ đi, cảm giác tủi thân lại dâng trào, xúc động muốn đuổi người đang nằm trên phòng đi.

         - Chuyện đến nước này, con cũng không trốn mãi được, cũng không thể để thằng bé cứ đứng trước nhà đợi con mãi, thôi cứ lựa dịp nói chuyện với thằng bé đi.

       Đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng đến chiều, cả nhà đang dọn cơm thì cậu cũng xuống đến. Ba mẹ Tiêu đặc biệt thích đứa nhỏ này, chủ yếu là vì đứa nhỏ vừa lễ phép lại vừa đáng yêu, đứa nhỏ vậy ai lại không thương.

       - Nhất Bác, tỉnh rồi sao, xuống ăn cơm đi con.

       Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống giàng lấy mấy cái chén trên tay Tiêu Chiến, niềm nở nói chuyện cùng mẹ Tiêu.

        - Dì, chú, làm phiền mọi người rồi, để con dọn cơm phụ dì.

         - Không sao, con vốn đã như con cái trong nhà, nào, nhanh lên còn ăn cơm.

         Bữa cơm nhà họ Tiêu vốn không cầu kì, đầy đủ dưỡng chất, tay nghề mẹ Tiêu lại vô cùng tốt, có khoảng thời gian ba mẹ Vương đi công tác cả tháng, phải gửi nhờ Vương Nhất Bác sang bên nhà họ Tiêu, khi họ trở về thì đứa nhỏ vốn cao gầy, cao thì vẫn còn nhưng lại trở nên có da có thịt hẳn, hai má sữa lại thêm thịt, nhìn mập mạp ra hẳn.

         Nói về dạo gần đây Vương Nhất Bác cũng ít sang nhà ăn chực như trước, chủ yếu do bị Tiêu Chiến cạch mặt, anh không lên tiếng gặp cậu, cậu liền không dám vào nhà.

         - Dạo này con không đến ăn cơm, thiếu mất cái chén đôi đũa hai bác cũng buồn, này ăn nhiều đi con, mấy nay hai đứa giận nhau đứa nào cũng xuống sắc.

         Nói rồi mẹ Tiêu gắp vào chén Vương Nhất Bác miếng thịt lớn, lại gắp vào chén Tiêu Chiến thêm miếng thịt, nháy nháy mắt với anh ra hiệu anh nói gì đi.

         Về phần Tiêu Chiến, đương nhiên anh làm lơ, chỉ có Vương Nhất Bác tiếp lời mẹ Tiêu.

          - Là con có lỗi với anh ấy trước, từ đầu là lỗi của con, nếu con bình tĩnh hơn chút thì đã không làm anh ấy bị thương, chung quy là do con không hiểu lòng mình, hiện tại thì con hiểu rồi, dì, chú, hai người hãy tin tưởng con, con sẽ đối với anh ấy thật tốt.

       Tiêu Chiến cùng hai vị phụ huynh nghệch ra, hai phụ huynh không sao, riêng Tiêu Chiến thì có lẽ bữa con này nuốt không trôi rồi.

         Trực tiếp nhận lỗi, làm vẻ đáng thương rồi lại ra vẻ quyết tâm, khiến phụ huynh vô cùng tin tưởng, yêu thương, đáng tiếc dù Vương Nhất Bác có phóng ánh mắt rực lửa thế nào tới chỗ Tiêu Chiến, anh cũng không thèm để ý.

          Tiêu Chiến chịu không nổi bầu không khí này, nhanh chóng ăn hết cơm trong chén liền cáo từ, đi thẳng lên phòng không để lại dù cho một bóng lưng.

         Vương Nhất Bác nhìn theo, đáy mắt lộ ra tia đượm buồn cùng hụt hẫng, anh vẫn chưa tha lỗi cho cậu.

          Chắc chắn anh đã tổn thương lắm, đã đau lòng lắm. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng lạnh nhạt với Vương Nhất Bác như thế, lúc ăn cơm không thèm liếc cậu, dù Vương Nhất Bác có nói thế nào anh cũng không thèm nhìn cậu, dù cậu có gắp đồ ăn cho anh, anh cũng chẳng thèm động đũa, ăn hết cơm liền chạy đi.

            Đến khi ăn xong, mẹ Tiêu kéo cậu ra một góc thủ thỉ.

         - Nhất Bác, ta rất thích con, ta và cả chú đều mong hai đứa trở thành một điều gì đó đặc biệt của nhau, ta cũng biết A Chiến thằng bé thích con, chuyện mấy ngày nay ta cũng đều rõ cả rồi, ta và chú không ngăn cản con với A Chiến, nhưng ta mong con có thể xác định rõ ràng tình cảm của bản thân rồi hãy đi bộc bạch với A Chiến, có được không?

         Nếu là đứa nhỏ khác, bà cần gì phí tâm khuyên nhủ, nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, đứa nhỏ này với con bà thân nhau đã biết bao lâu rồi, gia đình rất quý đứa trẻ này, nếu nó cùng con trai bà sai một li thì xác định đi cả nghìn dặm, sau này có gặp mặt cũng có khi thành người lạ mất.

        Bởi vậy, phải cẩn thận chút, con trai bà bà hiểu.

        Mẹ Tiêu lo sợ sau này khó xử lại càng lo sợ Tiêu Chiến bị tổn thương, con người được tình cảm nuôi sống, tình cảm tốt đẹp mới hạnh phúc, đời này mẹ Tiêu đất không sợ, trời không sợ, chỉ sợ con trai bị tổn thương.

        Bởi nhìn thế nào Tiêu Chiến cũng sẽ trở thành người tổn thương nhất trong chuyện này. Đứa nhỏ bên ngoài cứng cỏi thì bên trong càng thiên về tình cảm, đối mặt với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại càng không thể phản kháng.

         Ai nói Tiêu chiến vô tâm vô tình, Vương Nhất Bác đứng ngoài kia bao lâu thì  Tiêu Chiến đồng dạng sốt ruột, lo lắng bấy lâu, một ngày cứ đi lên đi xuống không ngừng, hỏi thì bảo không lo nhưng trong lòng đã dầu sôi lửa bỏng.

          Nói ra mấy lời lạnh lùng, lòng Tiêu Chiến thật ra lại lạnh không nổi.

        Nhưng cuối cùng hôm ấy Vương Nhất Bác cũng không lên phòng gặp Tiêu Chiến, cậu biết, lời hôm nay cậu nói cần để Tiêu Chiến từ từ tiêu hóa. Về phần Vương Nhất Bác, trở về nhà suy nghĩ làm sao có thể cứu vãn mối quan hệ vô cùng quan trọng này.

         Càng nghĩ lại càng nôn nóng, có chút vui vẻ, thời gian sau này của cậu cứ dứt khoác giành hết cho Tiêu Chiến đi.
.
.
.
.
      - Anh Chiến, có nhìn thấy em không, có thấy em không?

      - Nhìn thấy rồi!
         
        Vương Nhất Bác phấn khích khoe với anh chiếc cúp trên tay, là chiếc cúp hạng nhất cậu vất vả luyện tập sớm tối hơn ba tháng trời mà có được, là chiếc cúp đầu tiên cậu đạt được trên hành trình trinh phục các đường đua môtô.

        Tốt nghiệp đại học, mỗi người một con đường riêng, Tiêu Chiến đi theo con đường nghệ thuật, tay trắng mở một phòng làm việc nhỏ, hàng ngày vẽ tranh, thiết kế theo đơn đặt, buổi tối lại nhận dạy thêm cho sinh viên, lâu lâu lại đến trường đại học giảng một khoá.

       Công việc nói bận không bận, nói rãnh rỗi cũng không đúng. Chỉ là tiền lương cũng khá ổn, đủ nuôi bản thân, đủ gửi về để phụ mẫu mua vài món đồ tốt, lại đủ dành dụm một ít lo nghĩ cho tương lai.

       Về phần Vương Nhất Bác thì lại có chút không suôn sẻ như Tiêu Chiến, cậu ta đi theo tiếng gọi con tim, đua môtô, lúc đầu mọi người thật sự không nghĩ nổi rốt cuộc đua thứ này thì sao kiếm ra tiền, sao nuôi nổi bản thân, còn là việc vô cùng nguy hiểm, ai biết một ngày sẽ gặp tai họa gì trên đường đua kia.

        Thời gian đầu Vương Nhất Bác cũng làm việc ở công ty của gia đình nhưng chẳng được bao lâu lại trở nên nhàm chán, cậu bỏ việc, bộc bạch bản thân muốn đi theo con đường thể thao, muốn đua môtô, một câu xin cha mẹ hiểu cho kiền tự ý bỏ việc, cãi nhau với cha Vương một trận lớn.

       Cha Vương tức giận muốn lấy gia pháp ra xử lý cậu, mà Vương Nhất Bác cũng không muốn tránh, may mắn Tiêu Chiến từ nhà bên cạnh chạy vào kéo cậu đi mới thoát một kiếp nạn.

       Từ đó cha Vương giận rất lâu, muốn từ mặt Vương Nhất Bác, mẹ Vương muốn cản nhưng không cản nổi, bà cũng giận lắm nhưng tấm lòng người mẹ thương con to lớn hơn nhiều.

        Cũng từ đó, Vương Nhất Bác không ở nhà nữa, đến ở cùng Tiêu Chiến đã tự lập từ lâu, khôn thế chẳng biết.

          Còn về mối quan hệ của hai người, một lời khó nói rõ, Vương Nhất Bác bắt đầu theo đuổi lại Tiêu Chiến khi còn đại học, theo đuổi đến khi xong đại học, đến tận khi giành được chiếc cúp hạng nhất đầu tiên kia vẫn còn đang theo đuổi.

       Vốn tưởng rất nhanh Tiêu Chiến sẽ đồng ý bên cậu, ấy vậy một thoáng qua đã qua bảy năm bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác vẫn chưa có được Tiêu Chiến, anh ở trước mắt nhưng chẳng có cảm giác an toàn, ngày nào Vương Nhất Bác cũng lo sợ sẽ có tên khốn nào đột ngột xuất hiện cuỗm mất Tiêu Chiến đi thì ôi thôi.

        Nhưng Vương Nhất Bác nào hay, Tiêu Chiến vốn đã mềm lòng rồi, muốn đùa giỡn chút thôi, ấy vậy mà đã qua bảy năm.

       Chứ nếu anh không mềm lòng thì Vương Nhất Bác làm gì có cửa bước vào nhà anh, nằm chung giường với anh, ăn cùng anh, cùng xem tivi, cùng nấu ăn vào ngày rãnh rỗi. Trời mưa anh cũng để cậu đón về, trời nắng cũng để cậu đưa đi làm.

          Chỉ là Vương Nhất Bác là một tên ngốc chỉ biết bản thân yêu anh, mà không biết anh cũng đã từ lâu yêu chỉ mình cậu, tha thứ cho cậu.

         - Anh Chiến!

         - Hả.

         Dưới vô vàn ánh mắt, ánh đèn chíu sáng hướng về phía vị quán quân nào đó, Vương Nhất Bác ôm chằm lấy Tiêu Chiến, nói ra lời nói đã nói hơn trăm lần.

          - Tiêu Chiến, em yêu anh!

          - Ừm, anh cũng yêu em.

          Tiêu Chiến lúc trước chưa từng đáp lại lời tỏ tình giản đơn mà chất chứa tình cảm to lớn này, trong bảy năm qua, anh im lặng một lần Vương Nhất Bác lại thất vọng một lần, cất đi bó hoa, nhét vào tay anh hợp chocolate, tự nhủ mình chưa đủ tốt, lần sau khi bản thân là một phiên bản tốt hơn sẽ tiếp tục tỏ tình anh. Nhưng nhìn xem, hiện tại anh ấy cũng đã đáp lại rồi.

           Vương Nhất Bác như không tin vào những gì mình nghe thấy, cảm giác tê dại chạy khắp người, buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh như chưa tin vào những gì mình nghe thấy.

         Tiêu Chiến phì cười, hai tay anh áp vào má Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng mà bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi kia trước bàn dân thiên hạ.

          - Nhất Bác, anh yêu em,... có nghe rõ không!

          Tiếng hét của các tiểu cô nương cùng tiếng đèn chớp nhoáng vang vọng cả trường đua, huấn luyện viên cùng đoàn đội cũng ngạc nhiên đến há hốc, đám trẻ giờ cũng bạo phết.

         Riêng Vương Nhất Bác chả biết nghe được không nhưng tai cậu đã đỏ hết rồi, miệng lắp bắp như đứa trẻ tập nói, Tiêu Chiến nhìn mà không nhịn được cười lớn.

            - Hahahaha tên nhóc họ Vương nhà em...sao lại trưng ra biểu cảm buồn cười vậy chứ.

          - Anh..anh..anh chiến..nó..nói thật sao?

          - Đương nhiên rồi, chuyện chung thân đại sự còn có thể đùa giỡn sao???

          - Chu...chung..chung thân đại sự!?

        Tiêu Chiến bật cười bất lực, tên nhóc này sao lại ngay lúc quan trọng thế này cà lăm thế chả biết, anh phải nhanh chóng đem tên " người nhà " này đi thôi, phóng viên cùng các tiểu cô nương sắp tràn vào thật rồi, aida, sao còn có người khóc thế này, anh còn chưa khóc mà.

          Giây phút ấy, Tiêu Chiến cầm bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác đi vào trong, bàn tay ấy chợt có phản ứng nắm chặt tay anh.

         - Tiêu Chiến, em thật sự rất yêu anh, đã yêu từ bảy năm trước, yêu đến hết đời này, kiếp sau em không dám hứa nhưng em sẽ nỗ lực tìm kiếm anh.

           Tiêu Chiến bật cười.

          - Vương Nhất Bác, em tỏ tình thì phải có hoa...

           - Em không tỏ tình, Tiêu Chiến, em muốn cầu hôn anh.

          Cả hai dừng lại, Tiêu Chiến quay người, chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã lôi ra hộp nhẫn, còn quỳ xuống, xem ra Tiêu Chiến chạy không được rồi.

         Kết quả hôm ấy, chắc chắn các bạn cũng đón được rồi, chẳng có drama nào ở đây nữa, chẳng có chuyện quay xe, chỉ có cái kết viên mãn nhất, hạnh phúc nhất.

          Mùa đông của sau này...sao lại có thể ấm áp đến vậy.
.
.
.
.
.
.
.
     " Vết chu sa " là một đoản tui lên ý tưởng trong chớp nhoáng, viết thành ba chương đăng hai chương, một chương còn lại viết một nửa cái bỏ quên... thật sự là tui quên mất, xong tui còn tưởng mình đăng rồi. Đến khi có một chị 🐢 cmt nhắc tui còn ngẫm trong đầu nhớ là viết rồi đăng rồi mà sao kì dị ta, sao kiếm từ fb tới wattpad cũng không thấy...thì ra viết đươc nữa xong để trong thư viện, bị mấy đoản khác làm trôi xuống..:))))
       Nhiều lúc chán bản thân thật sự...
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro