Lễ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      " Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, lễ đường long trọng  thế này em đã chuẩn bị bao lâu vậy, hoa hồng rực rỡ thế này em đã chọn bao lâu vậy, lễ phục đẹp đẽ thế này em đã phải thay mới lần mới chọn được vậy. "

        " Đáng tiếc, những thứ này đều không dành cho anh... đáng tiếc.. "

        - Tiêu Chiến.

    Tiêu Chiến hướng theo tiếng kêu mà quay người lại, đối diện anh, người anh yêu nhất, đang diện trên người lễ phục cưới đầy lịch lãm, cậu đẹp hơn bất cứ đóa bạch mẫu đơn nào ngoài vườn, đẹp hơn bất cứ một người nỗi tiếng nào, đẹp hơn bất cứ thứ gì hiện hữu trên thế gian.

      Nếu hiện tại người đứng kế cậu là anh thì có phải mọi thứ càng hoàn hảo hơn không.

       Vẽ lên mặt mình một nụ cườ tươi đẹp, một lời chúc phúc đầy thành ý.

        - Nhất Bác.. chúc mừng em.

        - Ừm, cảm ơn anh đã đến chung vui với..chúng em.

        Tiêu Chiến nhìn lễ đường phía sau, trong lòng rõ là đau đớn vạn phần nhưng vẫn phải kiềm nén, khóe miệng cười tỏ vui vẻ nhưng lại đắng chát.

         - Phải hạnh phúc nha, Nhất Bác.

         Tiêu Chiến cảm giác nước mắt sắp không kiềm được nên nhanh chóng đưa tận tay Vương Nhất Bác món quà anh đã tận tâm lựa chọn.

          - Tặng em, phải cùng cô dâu của em mở đấy, chúc hai người hạnh phúc.

         Ngay khoảng khắc nước mắt rơi xuống anh nhanh chóng quay người lại, cũng nhanh chóng rời đi, để lại cho Vương Nhất Nác một bóng lưng đầy kiên cương nhưng lại thập phần cô độc.

          Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn món quà trên tay, không phát giác được nước mắt đã rơi từ bao giờ.

       Lễ đường này, vốn dĩ là của anh.

      Những đóa hoa ấy, vốn dĩ là tặng anh.

       Lễ phục này, vốn dĩ là anh phải cùng em lựa, cùng em khoác lên.

         Người đứng cạnh em, vốn dĩ phải là anh.
.
.
.
.
.
.
.
#tuyết

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro