Nhập Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   _ Ta nguyện say một đời trong mộng.. bởi trong mộng có ngươi, có ta, có tình yêu như lúc đầu _
                 _____________

   Ngày hôm sau, lễ thành thân vẫn diễn ra, tân lang cùng tân nương trên người khoác hỉ phục đỏ lộng lẫy, long trọng từng bước từng bước, quỳ xuống trước phụ mẫu. Cùng nhau tam lạy thành vợ thành chồng.

"  Nhất Bái Thiên Địa "

"  Nhị Bái Cao Đường  "

   Cúi đầu bái, kết thành phu thê.

  Một bái rồi hai bái, là ai như mang theo tảng đá to, đè nặng nơi vai gầy, nặng đến nổi mỗi bước đi vô cùng khó khăn, nặng đến nỗi nước mắt muốn chảy ra, hai tay nắm chặt.

  Tân nương xinh đẹp trước mặt, hắn không thấy xinh đẹp.

   Ngày thành thân của hắn, ai cũng vui vẻ chỉ mình hắn không thấy vui vẻ.

     Ngoài ra còn một người, người yêu hắn thật lòng nhưng hắn lại nỡ lòng phụ tình này của y. Tâm y như nứt thành từng mảnh li ti rồi cuốn bay theo gió đến phuong trời xa xôi.

   Lễ đường hôm nay, rõ ràng rực rỡ linh đình, cây hoa hòe cây liễu ngoài kia xanh tốt mà sao thấy cô độc dường này, cảnh tượng rực rỡ này trong mắt hắn lại trở thành ảm đạm, tầm thường.

  Tại sao chứ?

  Có phải hay không Là do không đúng người?

   Một bái cuối cùng, hắn đối mặt với tân nương, băng nhân bên kia lại cao giọng.

"  Phu Thê Giao Bái. "

   Một bái này, đã là bái cuối cùng, hắn cúi người, tân nương cũng chậm chạp cúi người, vậy là thành phu thành thê, ghi danh gia phả, con cháu đời đời nhớ tên.
.
.
.
   Một kẻ mặc hỉ phục đỏ, ba bái hòa làm một, cùng người chung chăn gối.

   Một người nằm xuống, bắt đầu giấc mộng không có ngày tỉnh lại.
.
.
.
.
  Đêm động phòng hoa chúc, hắn đứng đối diện tân nương, cúi người chấp tay hành lễ.

  - Công chúa, vi thần thất lễ rồi.

  Hắn đưa tay muốn vén vải che mặt, tân nương đã chặn lại, tự mình vén. Hắn cũng không ngạc nhiên, về lại ngồi ở bàn giữa phòng.

   Vị công chúa này tên Bạch Hạ, sắc mặt cô hiện tại chính là không tốt, ánh mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, lại trở về vẻ bình thản mà cất giọng.

   - Ngươi không uống rượu?

   - Ta không thích uống rượu.

  Bạch Hạ khinh thường nhìn hắn, vậy kẻ nào đêm hôm qua đã tu một hơi hết nữa bình rượu lớn.

  Vương Nhất Bác trên người không có mùi rượu, hôm nay hắn một giọt rượu cũng không đụng đến, dù là tân lang của ngày hôm nay, bởi vì y không thích hắn uống rượu, y bảo hắn dễ say, tửu lượng thấp đến thảm hại, không có y bên cạnh không được uống rượu. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn làm rất tốt.

   Bạch Hạ nhìn Vương Nhất Bác một thân âm trầm suy tư, lại cất giọng.

  - Hôm nay không thấy Tiêu Chiến nhỉ?

  - Đừng nhắc đến y.

  Hắn nói rồi tự mình đứng dậy rời đi, chẳng để Bạch Hạ vào mắt, mà Bạch Hạ nhìn theo hắn lắc đầu ngao ngán.

   " Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác ngươi bảo với ta ngươi đã hết yêu y, bảo với ta không thể tiếp tục chịu đựng thiên hạ lời ra tiếng vào, vậy thì thật kì lạ, đáng lẽ Tiêu Chiến nên là kẻ đáng thương nhưng làm sao mà ta lại thấy ngươi lại là kẻ đáng thương hơn y mấy phần " 

   Vương Nhất Bác một thân hỉ phục, đi lang thang bên ngoài, thế mà lại vô thức men theo con đường đến Tiêu viện, đến trước cổng rồi hắn vẫn còn ngơ ngác.

   Hắn nhẹ tay đẩy cổng, nhưng hôm nay cánh cổng này vậy mà lại khóa, bình thường Tiêu Chiến không hay ra ngoài, y sẽ không khóa cổng.

   Trong tim như hẫng một nhịp, hắn tự mình nhảy một cái, đã vào đến giữa sân, hắn bàng hoàng nhìn khắp nơi, cảm thấy xa lạ mà quen thuộc. Tiêu viện là hắn đặc biệt xây cho Tiêu Chiến, y thích cây cỏ, hắn liền chiều y trồng rất nhiều cây, có anh đào, có mai vàng, có thảo dược, lại có thêm mấy loài hoa, một năm bốn mùa tùy thời mà nở, sợ y buồn chán hắn tự mình làm một cái xích đu, làm thêm một bàn trà, lúc này cũng có bánh ngọt cùng hoa quả tươi khô, lúc nào y cũng có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh.
 
   Vậy mà hiện tại nơi này lại vô cùng lạnh lẽo, tĩnh mịch, trong phòng đèn không còn sáng, những khóm hoa ngày trước y luôn tự mình chăm sóc giờ đây đã héo úa, xích đu đã phủ một lớp lá, trà cũng đã lạnh đi.

   Tựa như... tựa hồ như chưa từng có người ở đây vậy.

   Vương Nhất Bác giật mình tỉnh táo, hắn chạy nhanh vào trong, bên trong phủ một màn tối om, hắn kêu mấy tiếng, chẳng hề có hồi đáp, lòng hắn chợt lạnh đi, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, đầu hắn chợt nghĩ đến một tình huống.

  " Tiêu Chiến biến mất rồi, y bỏ đi rồi "

  Vương Nhất Bác bàng hoàng vội chạy ra ngoài, chính bản thân hắn đang sợ hãi, hắn như dã thú đang lên cơn thịnh nộ, gầm lớn.

  - NGƯỜI ĐÂU
.
.

Đêm đó phủ tướng quân đốt đèn sáng rực cả trời, ráo riết đi tìm hình bóng bạch y. Cũng đêm đó Vương Nhất Bác như trở thành kẻ điên, đem kẻ canh cửa ra tra hỏi, hỏi không ra liền điên lên đánh người, đêm canh ba lạnh lẽo chỉ nghe thấy tiếng rống giận dữ cùng tiếng la hét đau đớn, trời tờ mờ sáng thì kẻ kia đã nửa sống nửa chết.

Tìm đến khi mặt trời ló dạng, lại đến lúc chiều tà, lục tung các ngỏ ngách trong thành, chạy đến tận bìa rừng, dù có đi đến đâu, có hỏi bất cứ người nào, cũng không thể tìm thấy y đâu cả. Tiêu Chiến giống như bốc hơi khỏi thế gian này, y biến mất như vậy khiến cho Vương Nhất Bác muốn điên lên.

Dù có tưởng tượng ra những kết cuộc có thể xảy ra nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ rời đi, sẽ biến mất.

Tối đó y đột nhiên đến chỗ hắn, đột nhiên muốn cùng nhau uống rượu ôn lại chuyện xưa, còn cùng nhau ngắm sao cả đêm, đây có phải là y muốn tạm biệt hắn lần cuối nên mới làm vậy không. Hắn còn tưởng, còn tưởng y đã buông bỏ rồi.

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, tìm lâu như vậy cũng không thấy thì y có thể đi đâu được, y không thân không thích, bạn bè càng không có, vậy có thể đi đâu được, nương nhờ ai được cơ chứ.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, Tiêu Chiến vậy mà chỉ có một mình hắn là người thân, cũng là bạn bè, cũng là.. người yêu. Tiêu Chiến chỉ có mỗi mình hắn, bởi vậy đối với Tiêu Chiến hắn luôn được đặt lên hàng đầu, là vị trí đầu trái tim, là người quan trọng nhất.

Phủ tướng quân bình thường khá tĩnh mịch, bây giờ lại vô cùng ồn ào, nhưng lí do cũng chẳng tốt, người trong phủ kẻ thì đang than thở không tìm ra Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác sẽ nổi giận, kẻ thì bàn luận xôn xao rốt cuộc Vương Nhất Bác có yêu Tiêu Chiến, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Bên ngoài cũng lan ra tin đồn đêm tân hôn Vương tướng quân chạy đi tìm người, bỏ mặc tân nương đáng thương, một mặt vô lí mắng chửi kẻ có lỗi là Tiêu Chiến.

Mà vị tân nương đáng thương trong lòng họ giờ đang bận ăn sáng, tưới cây, ngâm nga mấy khúc hí buồn nhưng ngữ khí lại vui vẻ đến lạ.

Nhìn trời lại trở âm u sắp mưa, nàng vào trong khoác thêm áo choàng rồi bình bình bước về phía Tiêu viện, nơi có con thú dữ đang tức giận. Dù sao cũng không đành lòng chia cắt họ.

Bước vào Tiêu viện, tự nhiên lại có cảm giác không thoải mái, nàng nhanh chóng đi vào, Vương Nhất Bác ngồi ở bàn trà giữa sân, chẳng biết suy nghĩ gì, thản thờ ngồi bất động mãi, đến khi Bạch Hạ đứng trước mặt hắn cũng chẳng thèm động lấy một cái. Bạch Hạ nhìn hắn, trong lòng thầm thở dài kêu một tiếng " Tên đáng thương ".

- Ngươi không tìm thấy y sao?

Vẫn không buồn trả lời, Bạch Hạ bị hắn làm lơ càng không muốn vòng vo.

- Tối hôm đó ta đã gặp y, cùng y nói chuyện nên có lẽ ta biết y ở đâu.

  Quả nhiên một câu này thành công khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo, hắn nhìn Bạch Hạ trước mặt, ngước mắt khẩn cầu nhìn nàng, chất giọng đã trở nên khàn khàn hỏi.

  - Ngươi nói thật? Ngươi biết y đang ở đâu?

  Giọng điệu của hắn như đứa trẻ lạc mất gia đình, ủy khuất có ủy khuất, lạc lõng có lạc lõng, thập phần đáng thương. Dẫu sao hắn nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi, nhỏ hơn nàng tám tuổi, trong chuyện này hắn cũng chỉ tính là một bạn nhỏ đi.

  - Ngươi biết y đã nói gì với ta không?

Vương Nhất Bác không nhìn Bạch Hạ, nàng cũng không trông chờ gì, tiếp lời.

  - Y nhờ ta chăm sóc ngươi, lại nói với ta ngươi ngoài mặt âm trầm ít nói nhưng trong lòng lại ấm áp ôn nhu, kêu ta kiên nhẫn một chút là có thể hiểu người, y nói ngươi rất đáng để tin tưởng, ngươi sẽ không phản bội ta, kêu ta phải tuyệt đối tin ngươi, nói đi nói lại vẫn là kêu ta chăm sóc ngươi, ngươi nói xem, Tiêu Chiến bị ngươi phản bội, phụ bạc tại sao khoảng khắc đó vẫn còn ngu ngốc nhờ cậy ta sau này chăm lo cho ngươi?

  Vương Nhất Bác vẫn hoài yên lặng, nhìn vào cứ tưởng hắn chẳng quan tâm thứ Bạch Hạ đang nói nhưng phía dưới bàn tay hắn đã siết chặt, trong lòng cũng đang tự hỏi tại sao, rốt cuộc là tại sao.

  - Huynh ấy rốt cuộc đã đi đâu?

  Bạch Hạ để ý từng diễn biến trên mặt hắn, thấy được vẻ mặt mình muốn, có chút vui vẻ mà lại nói.

  - Ta cũng không rõ nhưng có vẻ y đi về nhà của cả hai hồi trước đấy.

  Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Bạch Hạ, tức giận tràn mặt, đã tìm y hơn một ngày trời, hắn tức giận uất nghẹn không có chỗ trút, không phải hắn chưa từng trở về nơi đó tìm y nhưng vẫn không có.

- Y không có ở đó, đó là nơi đầu tiên ta đi tìm y .

  Bạch Hạ ngạc nhiên, hôm đó rõ ràng ý của Tiêu Chiến là muốn trở về ngôi nhà đó, tại sao cuối cùng lại không trở về.

   Vương Nhất Bác đứng dậy, đi qua Bạch Hạ, hắn không thể cứ ngồi yên mãi thay vì cứ như vậy thì dành ra thời gian tìm y vẫn là hơn.

  Bạch Hạ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, nàng không hiểu rõ, Vương Nhất Bác trong ấn tượng của nàng luôn âm trầm khó hiểu, lạnh lùng xa cách, hắn ta luôn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống với kẻ khác, kể cả trước mặt Hoàng Đế, nàng cũng chưa từng thấy hắn cuối đầu, vậy mà vỏn vẹn mấy canh giờ nàng đã có thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác yếu đuối thế này, ủy khuất thế này.

  Tình yêu ghê gớm thế này sao? Biến hóa một con người thành thế này lại thành thế kia. Trước kia mẫu hậu nói với nàng, tình yêu vừa là mật ngọt vừa là độc dược, vừa khiến cho con người say đắm vừa giết chết con người ta một cách chậm rãi. Lúc đó nàng nghĩ vậy chỉ cần không yêu ai hết thì sẽ không chết, làm gì có thứ quan trọng hơn mạng sống của chính mình chứ, nhưng bây giờ nàng lại nghĩ, phàm là con người có thể không yêu được sao.
.
.
.
  Vương Nhất Bác đi hết nơi này lại đến nơi khác, dù cho đi đâu cũng không tìm thấy Tiêu Chiến, hắn chính là không tin y cứ vậy mà biến mất. 

  Lòng vòng mấy canh giờ hắn lại theo đường cũ, vô thức chạy về ngôi nhà cũ lúc trước. Nơi này đã lâu không lui tới, sớm đã phủ một lớp bụi dày. Hắn tưởng mình đã quên mất nơi này nhưng nghĩ đến nơi Tiêu Chiến có thể đến hắn lại nhớ đến nơi này đầu tiên, nhưng y không có ở đây.

  Hắn từ xa đi vào, nhìn về phía cửa, vậy mà cửa lại mở, Vương Nhất Bác kinh ngạc. Tiêu Chiến đã về rồi sao? y về thật rồi sao?

  Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy vào, hai tiếng Tiêu Chiến xém nữa là thoát ra khỏi miệng.

  Vào trong nhà, ngôi nhà được vài cây đèn thắp sáng, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt kẻ trong nhà, cũng chiếu lên mặt Vương Nhất Bác, mặt hắn biến sắc, chỉ toàn thấy sự thất vọng.

  Kẻ trong nhà không phải là Tiêu Chiến, là một tên kì lạ, tóc hắn bạc trắng nhưng khuôn mặt lại như thiếu niên hai mươi, hắn hành động như đang tìm kiếm gì đó, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác khuôn mặt hắn lộ rõ kinh ngạc.

  Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhìn kẻ kia trong đầu liền nghĩ đến có trộm.

  - Ngươi là ai? Sao có thể vào đây?

Người kia nhìn Vương Nhất Bác đánh giá, suy nghĩ chút rồi hỏi lại Vương Nhất Bác.

  - Ngươi là Vương Nhất Bác à?

  Vương Nhất Bác không trả lời, tay phải mò đến kiếm bên hông, thấy hành động mang tính chất nguy hiểm này của Vương Nhất Bác người kia liền xua tay lên tiếng.

  - Ê ê bình tĩnh đã, nếu ngươi là Vương Nhất Bác thì tốt rồi, chắc ngươi biết Tiêu Chiến nhỉ, y nhờ ta trở về tìm mấy bức tranh nhưng ta tìm nãy giờ cũng không thấy.

  Vương Nhất Bác kinh ngạc, hắn lớn tiếng hỏi.

   - Ngươi nói Tiêu Chiến nhờ ngươi đến đây? Y đang ở đâu?

   Người kia gãi gãi đầu, dáng vẻ lười nhác trả lời.

    - Y đã chết rồi, trước khi chết còn muốn nhờ ta chôn theo mấy bức tranh nên ta mới đến đây này.

    - Y.... chết rồi ?!
.
.
.
.
.
.
.
  Cân nặng khiến tui tổn thương rồi. Có rùa nào biết thực phẩm chức năng giúp kén ăn khum ạ🤧

#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro