Xin Đừng Buông Tay 《 kết 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      " Anh yêu em, buông tay em...chính là yêu em, vì..anh không thể tiếp tục yêu em, nên...chỉ có thể buông tay em, chỉ có thể..chúc em hạnh phúc."

       " Aaaaa...TIÊU CHIẾN..TIÊU CHIẾN...đừng mà....đừng....tôi..tôi..hại chết anh ấy rồi..."

        Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi thế này, anh cứ nghĩ mình sẽ cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi đến khi tóc đã nhuộm màu thời gian, khi những tấm hình của họ đã trở nên úa vàng, khi con của họ lớn lên và tìm thấy hạnh phúc của riêng nó, khi...một trong hai phải rời đi.

       Anh đã đinh ninh rằng, cả hai sẽ nắm tay nhau lâu thật lâu như vậy, đáng tiếc, cuối cũng cũng không nắm nỗi.

      Đời người ấy mà, có ngắn có dài, có hối hận tiếc nuối cũng đã quá trể, ít nhất trước khi ra đi, anh đã thấy Vương Nhất Bác vì anh mà khóc.

       Được rồi, đừng buồn, hẹn ngày gặp lại.
.
.
.
.
       " Cứu được, nhưng quãng đời còn lại chỉ có sống thực vật...cả đời "

        Bất kể một ai cũng hiểu rõ, điều đó không khác gì anh đã chết đi, không một ai níu kéo anh lại, họ muốn để cho anh không chịu sự đau đớn giam cầm trong một cơ thể, họ muốn anh rời đi, chỉ có cậu ấy, một mình cậu ấy quát tháo, la hét, điên cuồng mặc kệ tất cả mọi người, muốn giữ anh ở lại.

       " Chỉ cần anh ấy còn một hơi thở, rồi sẽ có ngày anh ấy tỉnh lại. "

       Tỉnh lại? Chắc có lẽ là không rồi.

       Lời nói tự an ủi bản thân, Vương Nhất Bác, cậu ổn không?
.
.
.
.
       " Đứa bé mất rồi, cú va chạm lớn như vậy, người còn không chịu nỗi huống gì một sinh mệnh nhỏ bé. "

       Ngày ấy, anh đã mặc kệ sống chết để chào đón một sinh mệnh đến với thế gian, chỉ là đứa nhỏ mệnh khổ, ba nó cũng mệnh khổ, vừa gặp nhau được ba tháng đã phải cất tiếng chào tạm biệt.

          Hài tử ấy, phải đến khi nó rời đi rồi cha nó mới biết sự hiện diện của nó, mới ân hận biết bao nhiêu.

          Hài tử ấy, rất hiếu thảo, đã ôm lấy song thân thật lâu mới chịu rời đi, còn bảo.

          " Hẹn ngày gặp lại...."

          " Cha xin lỗi...hại ba con, hại con..tất cả là tại cha...xin lỗi con.."

       Chỉ mong con có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn, sống một cuộc sống hạnh phúc vô ưu vô phiền.
.
.
.
.
        Đêm tối tịch mịch ấy, có ai chờ đợi đã mười năm, chờ đợi một người không thể tỉnh lại.

         Trong đêm đen ấy, là ai rơi những giọt nước mắt đau đớn, cõi lòng cô đơn không ngừng tự an ủi, tâm trí mờ mịt chờ đợi ngày trôi qua.

         - Anh Chiến, đêm nay em lại mơ thấy..mơ thấy ngày hôm ấy..

         - Mơ thấy, giữa khoảng trời bao la..anh bỏ em mà đi, anh ơi, đừng đi có được không?

         Vương Nhất Bác vuốt ve má Tiêu Chiến, vuốt ve mắt anh, môi anh, cậu cười.

        - Ngày mai, chính là ngày hôm ấy, em nên làm gì đây anh, đã mười một năm rồi.... anh vẫn còn giận em sao?

         Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm cạnh anh, cậu nghiêng người ngắm nhìn anh, đã mười một năm trôi qua, ngày nào cũng ngắm nhìn, ngày nào cũng cùng anh trò chuyện, những đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc lại chạy sang đến cạnh anh, chỉ cần nhìn anh, ác mộng liền không còn đáng sợ nữa.

       "....Nhất Bác, thật ra cậu ấy cũng rất tốt, cố lên..."

       Vương Nhất Bác nhớ đến khoảng khắc ấy, Tiêu Chiến trước khi buông tay đã nói những lời đau lòng ấy, cậu nghe còn đau như đạn xuyên tâm, anh lại chính miệng nói ra thì là cảm giác gì.

      Ôm anh vào lòng, cậu thủ thỉ từng câu.

         - Em đã  không còn gặp cậu ấy nữa, cậu ấy không tốt bằng anh, em cũng đã hủy bỏ đơn ly hôn cũng chúng ta... anh ơi..em sắp cố không nỗi nữa rồi...

       Làm ơn, thức dậy có được không?

        Từng câu nói đã sờn cũ, những yêu cầu tưởng chừng vô lí, những lời van cầu tha thiết đã lập đi lập lại tận mười một năm, những câu nói đơn sơ mà bi thương để bộc bạch nỗi lòng.

        Đứa trẻ bỏ lỡ một tình yêu, sau này, không ai nguyện ý yêu thương nó nữa.

         - Em không dám nữa...em biết sai rồi,tại sao anh còn chưa chịu thức dậy?

        " Nhất Bác, hứa với anh, sau này nếu một trong hai ta phản bội nhau, thì một trong hai sẽ phải nếm trải hình phạt còn đau đớn cả cái chết, hứa với anh."

   " Em sẽ không bao giờ phản bội anh"

    " Hứa với anh đi~"

     "Được, hứa với anh. "

     Hình phạt còn đau đớn hơn cái chết, không phải chết đi, chính là nhìn người mình yêu chết dần chết mòn theo ngày tháng, chính là để Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bất động trên chiếc giường lớn, nhìn anh chỉ có thể nhắm mắt như ngủ say.

      Là để Vương Nhất Bác sống trong cô đơn, dằn vặt, tự trách, sống một cuộc sống tạm bợ, ngày qua ngày cầu mong một điều bất khả thi, cầu mong một kì tích.

        - Nếu như hôm đó, người chết là em thì tốt biết mấy.
.
.
.
.
     Hôm ấy, Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu vào phòng anh, Tiêu Chiến vẫn vậy, anh vẫn yên lặng nằm đấy.
 
      - Anh ơi, em về rồi, hôm nay em nấu sườn xào chua ngọt cho anh nha.

       Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cậu nhận thấy kì lạ ở anh, tại sao lại không thấy anh thở nữa, Tiêu Chiến không còn thở nữa.

        - Tiêu Chiến...anh Chiến, anh làm sao vậy? Đừng mà, làm ơn...

      Vương Nhất Bác nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho anh, làm đủ mọi cách, chẳng biết Tiêu Chiến đã ngưng thở từ bao giờ, chỉ biết hiện tại dù có làm gì anh cũng không thở lại.

       - Đừng mà anh Chiến, cố lên anh...đừng sợ, em lập tức đưa anh đến bệnh viện.

       Đừng sợ.

       Vương Nhất Bác, đừng sợ.

        Tiêu Chiến đã sớm không còn thở, lần này, anh đi thật rồi.

          Vương Nhất Bác gấp gáp đưa anh đến bệnh viện, không mang theo bất cứ thứ gì, cả một chiếc giày cũng không kịp mang, không biết đã lỡ tạt đầu bao nhiêu chiếc xe, đã vượt bao nhiêu ánh đèn đỏ. Chỉ biết phải nhanh đưa anh đến bệnh viện.

      Là anh ấy đang trêu đùa cậu có đúng không, là anh cảm thấy ngày tháng trôi qua buồn tẻ quá nên muốn làm vài trò vui thôi đúng không?

       Như vậy là anh sắp tỉnh lại có đúng không?

         Không phải, Vương Nhất Bác, đến lúc anh nên rời đi rồi.

        Cậu đã kéo lấy anh ấy quá lâu, mười một năm đã là quá đủ, anh không thể bên cạnh cậu lâu thêm nữa.

        Vương Nhất Bác cậu có biết, nhìn cậu sống qua từng ngày một cách đau đớn, cô đơn anh đã đau lòng thế nào.

        " Xin lỗi, cậu ấy không thể tiếp tục ở lại nữa"

         " Đừng mà, đừng, tôi xin các người cứu lấy anh ấy, sáng hôm nay anh ấy rõ ràng còn thở mà...còn thở mà..."

      Là ai la hét ầm ỉ không chấp nhận một người đã ra đi, là ai ôm ấp lấy một tia hi vọng rằng người sẽ tỉnh lại.

      Một lần sai lầm, cả đời chuộc tội lại là ai.

     Hà cớ gì lại chiếm khi không yêu, tại sao đến lúc cuối cùng mới nhận ra tình cảm của người.

      1 năm..10 năm..20 năm..30 năm.. bao nhiêu năm trôi qua...bao lâu là đủ để bồi tội...

       Hôm ấy, mây đen giăng kín bầu trời, cũng che lấp đi cuộc đời của Vương Nhất Bác, không bao giờ tan, mãi mãi đen tối.

        " Em không dám nữa..sao anh vẫn chưa trở về..hức..sao anh lại rời đi...em không dám nữa mà..."

        Người ra đi mang theo cả ánh sáng, kẻ ở lại chìm lặn trong bóng tối.

      ..Sợ hãi...

      ... Cô đơn..

       .... Nhớ nhung...

       ...Bật khóc giữa nơi đông người, ai thấu nỗi lòng của kẻ làm lỗi...

        Từ đó về sau, mặt trời không còn sáng nữa, con người ấy cũng dần héo úa, dần gì đi, dần chết đi.

        Kết cuộc như vậy, có tính là viên mãn.

      Gấp lại cuốn sách đã sờn cũ. Gấp lại một chuyện tình yêu có mở đầu đầy đẹp đẽ nhưng kết thúc lại nhuốm màu bi thương.

       Tình yêu ấy, nhận ra sớm, có phải sẽ có một kết cuộc tốt hơn không?
.
.
.
.
.
.
.
   Lúc đầu viết đoản này tui đã định là mở đầu bằng việc anh Chiến sống thực vật, Nhất Bác đợi anh mãi mãi về sau, và tiếp là nguyên nhân tạo nên kết cuộc này, kết quả sau khi viết xong tui thấy còn nhiều lổ hỏng quá nên thế là có thêm chương này.
     Mấy cô tối vui vẻ.

#tuyết
      

      

  
     

 

      

         

 

 

       

    
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro