Nợ Anh, Em Trả Ở Lễ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Năm ấy, em nợ anh một lần gọi tên trước hàng vạn con người, cứ ngỡ đời này khó trả được, ấy vậy mà hôm nay em chính thức trả cho anh."

      - Xin mời anh, người tôi yêu, Tiêu Chiến.

      Khoảng khắc anh bước đến gần em, tất cả mọi thứ xung quanh ngoại trừ anh đều trở nên mờ nhạt.

       Nhìn xem, hôm ấy không thể gọi thật lớn tên anh em đã thất vọng biết bao nhiêu, trong lòng mang theo chấp niệm, anh, hôm nay em gọi tên anh, có được không, có lớn không, có làm anh vui vẻ không.

         Anh ấy bước đến trước mắt tôi, tiếng chuông vẫn còn đinh đinh đang đang bên tai, tiếng lời chúc phúc xen lẫn nức nỡ rì rầm cũng không thể nào che mất tiếng anh thì thầm với tôi, tôi nghe thấy anh cười, nghe thấy anh nói.

       - Cún con nhà em, kêu lớn vậy không ngại sao, từ ngoài cổng lớn cũng có thể nghe em kêu tên anh.

        Anh cười giả vờ tức giận, răng thỏ nhe ra hù dọa tôi, tôi chính chắn ôm lấy anh, thì thầm dỗ dành anh.

         - Kêu tên anh, em chưa bao giờ ngại.

     Năm đó là vậy, hiện tại cũng vậy, sau này chính là như vậy.

      Anh cũng ôm lấy tôi, mỉm cười hạnh phúc, thì thầm bên tai tôi lời xuân ý ngọc.

         - Anh cũng vậy.

      Trước giờ không hề thay đổi.

       Đọc lên lời tuyên hệ đến già, sợi tơ tình càng thêm sắc đỏ, nguyệt lão cũng cười mà giúp họ thắt chặt thêm, chặt đến nỗi không một ai tháo ra được, đời này định sẵn họ dính nhau đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng.

         Trao nhau chiếc nhẫn trói buộc nhau đời đời kiếp kiếp.

          Trao nhau nụ hôn hẹn định trước khung cảnh hoa rơi lệ tuôn.

           Chỉ cần họ hạnh phúc, hàng vạn người ngoài kia sẵn sàng bảo vệ họ, sẵn sàng chúc phúc họ.

         Lễ đường hôm ấy, họ là người hạnh phúc nhất.

         " Dù sao này có bệnh tật, nghèo khó, cũng không phụ, một đời chung thủy đến già. "

       " Tân hôn vui vẻ. "
.
.
.
.
.
.
.
  Viết đoản một cách vô tri và ngẫu hứng ^~^.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro