Cậu Ta Nhớ Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Anh, em nhớ biển, vì biển...có anh.."

   - Này, người kia là ai? Sao ngày nào cũng thấy anh ta đến đó vậy.

   - Cậu ta ấy à, từ ba năm trước đã bắt đầu đến rồi, nghe nói...

    Ba năm trước cậu ta yêu một người không nên yêu, che chở một tình yêu không thể che chở, vun đắp một tình yêu không có kết quả.

      " Nhất Bác, em xem, đây là vỏ sò anh nhặt được ở bờ biển đấy, có đẹp không? "

       Cậu nhìn vỏ sò mang trên mình sắc xanh tươi mát lại đưa mắt nhìn con người đang mỉm cười khoe với cậu chiến lợi phẩm của anh, bất giác khóe miệng cậu nâng lên một vòng cung nhỏ.

       " Đẹp."

      Hôm ấy sắc chiều dịu nhẹ nâng niu hai con người chìm đắm trong tình yêu, vuốt ve mái tóc của người con trai mải mê đùa nghịch, hạnh phúc quá, ghen tị quá.

      Sắc chiều hôm nay, cũng giống ngày đó.

      Hôm ấy, anh trở về với đôi mắt sung húp, cậu ấy vặn hỏi, cậu ấy ôm lấy anh vào lòng an ủi, nói rằng sẽ không bao giờ để anh chịu ủy khuất nữa.

        Anh ấy vốn chẳng phải con người mềm yếu dễ xúc động, vậy mà hôm ấy anh ấy òa khóc một cách đau đớn, anh ấy nói.

     " Bà ngoại mất rồi...ba mẹ..họ không cho anh đến..tiễn bà một đoạn.."

     " Ngoan, có em ở đây...xin lỗi.."

        Cậu ấy lòng đau như cắt, anh rơi một giọt nước mắt cậu đau đớn như bị cắt vào da thịt, nhưng chỉ có thể ôm anh vào lòng nói ra mấy lời an ủi chẳng biết có tác dụng hay không, đồng thời, còn thấy có lỗi với anh, lòng cậu ấy nặng trĩu.

        Hôm ấy trời nổi gió lạnh, cậu ấy nói bản thân muốn đi du học, gia đình hắn đã đồng ý chỉ cần cậu chịu đi du học ba năm, họ sẽ đồng ý cho hai người bên nhau.

         Tiêu Chiến biết, dù là ý đồ của gia đình cậu, dù là quyết định của cậu, dù là sẽ có một số điều thay đổi sau ba năm, anh đều đoán ra, chỉ là Tiêu Chiến không muốn gạt bỏ tiền đồ của Vương Nhất Bác.

       Anh ta nghĩ, thế cũng tốt, để cậu ta hàn gắn lại với gia đình cũng tốt, ít nhất sẽ không cảm thấy nặng nề mỗi khi gặp nhau.

       " Anh, đợi em."

       " Ừm, em phải nhanh trở về đấy, ba năm sau em không về thì anh đi đấy."

        Hắn ôm anh vào lòng, cái ôm biết bao nhiêu ấm ấp.

        Hôm nay, trời cũng nổi gió lạnh, nhưng cậu ta không thể ôm anh được nữa.

         Cậu ấy đã từ bỏ anh rồi, vỏn vẹn hai năm, một năm liên lạc, một năm lạnh nhạt. Năm cuối cùng, cả nhắn tin cũng không thể.

         Có phải cậu ta cảm thấy cuộc sống bên anh ấy quá áp lực, phải đối mặt với qua nhiều vấn đề được đặt ra hàng ngày, nay trở về cuộc sống bình thường thoải mái, cậu ta đột nhiên trở nên tham lam.

        Tham lam lại càng tham lam, càng ngày càng tham lam, không muốn trở về, thoáng chốc, cậu ta đã rời đi năm năm.

         Bởi vì tham lam nên bị trừng phạt. Hình phạt có mức thời gian: Vĩnh viễn.

       Ngày trở về, không ai để đèn chờ cậu ta, căn nhà khóa chặt cửa như lâu rồi chưa ai mở, bên trong phủ lớp bụi mỏng.

        " Anh ta đi rồi."

      Ông lão ấy nói vậy.

         " Đi đâu? "

         " Không biết, chỉ biết đã đi được hai năm rồi. "

         Lời nói hôm ấy, tưởng chừng chỉ là một lời đùa giỡn, tưởng chừng anh sẽ chờ cậu mãi mãi.

         " Alo Nhất Bác à... hỏi Tiêu Chiến !? Cậu..không biết gì sao? "

        - Anh, lúc đó em còn quát cậu ta, nói rằng cậu ta dám lừa em chuyện quá đáng vậy không sợ trời phạt sao, ai mà ngờ, cậu ta nói thật chứ.

         Cậu ấy cúi đầu cười cười lại nói.

        - Lúc em hỏi rằng anh đang ở đâu, họ lại chỉ em đến đây, anh, anh sao lại tàn nhẫn như vậy?

         "...biển xanh bao la rộng lớn như vậy, em biết tìm anh ở đâu."

        - Không thể đợi em thêm một chút sao?

        - Không thể để em tìm anh sao?

      Hỏi tiếp đi, sẽ chẳng có câu trả lời nào cho cậu đâu.

        " Tàn nhẫn vậy sao?"

        Vương Nhất Bác chỉ là tham lam một chút, ông trời liền nhân cơ hội cướp mất tất cả của cậu ấy.

       Quyển sách viết về tình yêu của hai người còn chưa đi đến hồi kết, biển còn chưa cạn, cậu ấy đã mất đi thế giới.

        Sóng biển đánh ào ạt vào bờ, cậu ta gấp cuốn sách lại, cất kĩ nó, rời đi khi sắc ráng vàng biến mất, khóe mắt chưa kịp khô.

         " Đi tìm anh..."
.
.
.
    
     _ Hắn luôn cầm quyển sách, ôm một bó hoa._
    
     _ Mỗi ngày, đúng giờ, ngồi trên trường kỉ đợi hoàng hôn buông xuống_

      _ Không còn anh ấy, đáy mắt hắn dâng trào bọt sóng_

       _ Hắn có suy nghĩ muốn chết đi, ai cũng khóc thương cho hắn, chỉ trừ con người._

        _  Hắn Yêu Anh Ấy - Nhất Chi Lựu Liên_
.
.
.
.
.
.
.
    Vẫn là chuyện xưa tích cũ, chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có con rùa nhỏ mai thi toán nhưng tối 22:51 phút vẫn ngồi nghe nhạc viết đoản.
#tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro