Tiểu Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Năm ấy, Tiêu phu nhân hạ sinh đứa con thứ hai, đứa nhỏ sinh ra trắng trẻo khả ái, mọi người trong nhà đều vô cùng vui mừng. Đứa nhỏ mang tên Tiêu Chiến.

         Chỉ đáng tiếc, đứa nhỏ này từ nhỏ đã được phán rằng câm điếc bẩm sinh, không chữa được, cộng thêm sức khỏe càng lớn sẽ càng không tốt, định sẵn đoản mệnh.

           Thời ấy y thuật còn chưa phát triển vượt bậc, chưa chữa được mấy bệnh bẩm sinh thế này. Nghe tin, Tiêu phu nhân khóc đến sưng vù hai mắt, Tiêu lão gia cùng đại thiếu gia chỉ đành thay phiên nhau trong coi việc gia đình, một mặt lại thay nhau an ủi phu nhân.

           Mãi đến khi Tiêu Chiến được một tuổi bà mới nguôi ngoai đi đau lòng, nhìn con mình chơi vui vẻ như vậy lòng bà cũng được an ủi phần nào.

            Thôi thì trời đã định, không làm trái được, vậy thì cố gắng bên con nhiều một chút, câm điếc cũng tốt, không nghe được sự tàn nhẫn của xã hội, cũng tốt.

           Năm ấy, chiến loạn khắp nơi, Tiêu lão gia cùng đại thiếu gia vắng mặt cũng phải hơn ba tháng mới trở về, trở về còn mang theo một tiểu hài tử.

           Họ nói đứa nhỏ ấy tên Vương Nhất Bác, là đứa nhỏ lưu lạc ở nước W, lần này người nước W quá phận, tham lam vô độ dẫn đến chiến tranh hai nước, con dân hai bên lại phải chịu khổ, đứa nhỏ này vì chiến tranh mất đi gia đình, họ vì thương cảm mà mang về.

        Xem như cho đứa con nhỏ của họ một người bầu bạn.

          Tiêu phu nhân rất quý đứa nhỏ này, mà Tiêu Chiến cũng rất thích người anh lớn tuổi hơn mình này.

           Trôi qua hơn vài năm chiến sự mới dần bình ổn rồi đi đến kết thúc, Tiêu gia lại một lần nữa đoàn tụ, lúc này Tiêu Chiến đã được sáu tuổi, đứa nhỏ biết đi biết cười chẳng khác gì bao hài tử khác, có khác thì chính là đứa nhỏ chẳng bao giờ nói chuyện, đến cười hay là khóc cũng không phát ra tiếng.

          Riêng Vương Nhất Bác, hắn đã 16 tuổi rồi, đã không còn là hài tử hay cười nói vui vẻ, thay vào là một nam nhân lịch lãm trầm tĩnh.

          - Nhất Bác của chúng ta đã 16 rồi, đã để ý tiểu cô nương nhà nào chưa.

           -Không có ạ.

          Tiêu phu nhân có vẻ rất hứng thú với việc này, cứ cách lâu lâu bà lại hỏi một câu thế này, nhưng lần nào câu trả lời cũng y như nhau, mỗi lần như vậy bà đều tỏ ra mất hứng, viện cớ đưa Tiêu Chiến cho hắn chăm rồi chạy đi mất.

          Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trên tay mà chẳng niếm ra tư vị gì, hài tử này còn đang ngơ ngác không hiểu họ nói gì, hay nói đúng hơn là không nghe thấy họ nói gì.

        Tiêu Chiến ngơ ngác không lâu lại vui vẻ cười đùa, nhìn chẳng khác nào tiểu thiên sứ đang cười.

          - Ngoan, nghe lời.

          Thời gian ấy vậy mà trôi qua thật nhanh, Tiêu lão gia rất nhanh đã về hưu, giao hết công việc lại cho đại thiếu gia cùng Vương Nhất Bác, bản thân về nhà ôm vợ chăm con.

          Vương Nhất Bác ở Tiêu gia đã hơn 10 năm, đối với Tiêu gia Vương Nhất Bác đã như người trong nhà, là đứa con thứ ba của Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân, nên hai người cũng không ngần ngại giao cho hắn công việc quan trọng trong nhà.

          - Sau này ta không mong con trả ơn gì cho Tiêu gia, chỉ nhờ con sau này khi ta cùng mẹ con mất, mong con thay chúng ta chăm sóc tốt cho Chiến Chiến.

        Tấm lòng người làm cha làm mẹ sâu thâm thẩm như biển lớn nào có thấy hết, Vương Nhất Bác trong nháy mắt tối sầm mặt nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, gật đầu đồng ý.

          - Chiến, đừng chạy nhanh, sẽ té.

         Tiêu Chiến ngoái lại nhìn hắn một hồi rồi chạy nhanh về phía hắn, đưa ra một cành hoa cải dầu, cánh hoa vàng hòa cùng ánh mặt trời cũng không đẹp đẽ, sáng tươi bằng nụ cười em.

           Vương Nhất Bác đưa tay ra nhận lấy, nụ cười của tiểu Thiên Sứ càng thêm xinh đẹp. Tiểu Thiên Sứ nhìn hắn, tay lại quơ quơ kí hiệu.

          " Mẹ nói, một người nhận lấy hoa của một người thì cũng như người đó đã nhận lấy tình cảm của người kia."

          Vương Nhất Bác ngẩn người, người kia lại tiếp tục.

           " Nhất Bác, em thích anh."

            Vương Nhất Bác không ngờ tiểu Thiên Sứ lại thích mình hắn nói.

            - Nhưng tôi không thích cậu.

            Tiểu Thiên Sứ không nghe được nghiêng đầu khó hiểu, Vương Nhất Bác lúc này mới nở nụ cười mà đáp lại cậu bằng kí hiệu.

                " Anh cũng thích em."

              Tiêu Chiến ngạc nhiên bật cười rồi nhảy lên ôm lấy hắn, cái ôm ấm áp đến bất ngờ, hắn cũng ôm lại cậu, siết chặt như không muốn buông.

              Một viễn cảnh tươi đẹp biết bao, chỉ là không tồn tại được bao lâu đã bị đạp nát.

    Vỡ vụn,
 
         ...mảnh vỡ của hạnh phúc,

                        mảnh vỡ của hận thù...

          - Vương Nhất Bác, mày điên rồi, mày dám ra tay với người đã cứu mày, nuôi mày, Vương Nhất Bác mày điê...

        BẰNG!!!!

      Nam nhân ấy, tựa như xương cốt đều lạnh băng, ánh mắt sắc bén chứa đầy căm phẫn.

            - Tha thứ cho các người, tôi mới điên ấy.

            - Năm ấy, là các người giết chết gia đình tôi, từng người, từng người một đều chết trước mắt tôi một cách rõ ràng.

             - Đã từng ấy năm trôi qua, đến giờ tôi mới báo thù được....

              Tiêu Viễn ngước nhìn một Vương Nhất Bác tàn nhẫn điên cuồng, lúc này anh mới nhận ra, tên nhóc lúc ấy anh cùng cha đưa về đã ấp ủ trong lòng một kế hoạch trả thù vẹn toàn, kiên nhẫn, chịu đựng lâu như vậy, đứa nhỏ này thật không đơn giản.

           Tiêu Viễn ôm lấy cánh tay đầy máu, trên miệng cũng hộc ra không ít máu, anh nói.

             - Đáng lẽ năm ấy cha nên dứt khoác một chút, giết chết cậu.

         Vương Nhất Bác cười, khinh miệt.

            - Giờ nói, cũng muộn rồi.

          Thêm một viên đạn, Tiêu Viễn không chịu nổi mà ngã xuống, hình ảnh cuối cùng là hình ảnh Tiêu Chiến hớt hải chạy đến, âm thanh cuối cùng là âm thanh Tiêu Chiến hét lớn, cuối cùng anh trụ không nổi, không bảo vệ được gia đình, không bảo vệ được em trai, cứ vậy mà ra đi.

            - Chiến...Chiến...chạy...

            Tiêu Chiến chính mắt nhìn anh trai bị mắt chết, lại thấy một màn máu me nuốt chửng căn nhà, chịu không nổi cú sốc mà hét lớn một tiếng, mắt trợn trắng rồi ngất xỉu.

           Rất lâu sau đó, tiểu Thiên Sứ không còn cười nữa, tiểu Thiên Sứ đang dần chết đi.

           " Chiến, ăn đi, em đã rất yếu, nếu không ăn em sẽ gục ngã mất."

           Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ, nhưng ngày đầu đôi mắt ấy luôn sưng húp, nhiều lúc không thể mở lên nổi, giờ đây đôi mắt ấy không sưng nữa, cũng không còn gì nữa.

           " Ngoan, anh đúc em ăn."

             Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, ngoan ngoãn há miệng ăn từng miếng hắn đúc, ăn được một lúc cậu lại nức nở khóc, hắn không đúc nữa mà ôm cậu vào lòng.

          Hôm ấy, hắn đưa cậu ra ngoài chơi, Tiêu Chiến nhìn đường xá xung quanh, cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng, hắn nói hôm nay dẫn cậu đi ăn trà chiều ở đây.

          Vào trong ai ngờ còn có bạn bè của hắn, một Vương Nhất Bác lúc nào cũng ở Tiêu gia không biết từ bao giờ đã có bạn bè.

         Mà Tiêu Chiến vẫn chỉ có một mình hắn.

          Bọn họ cười đùa rất vui vẻ, chỉ có Tiêu Chiến không thể nói chuyện ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác tập trung ăn uống.

         Vương Nhất Bác lâu lâu lại nhìn qua bên cạnh quan sát người kia, ăn có hợp khẩu vị, nước uống có vừa miệng, có buồn chán, mấy món ở xa cũng được hắn gắp cho.

          Mấy vị bàn hữu kia nhìn thấy vậy liền không chịu nổi trêu chọc.

           - Vương Nhất Bác, đừng nói cậu thật sự yêu tên nhóc đó chứ.

           Vương Nhất Bác khựng lại, rất nhanh đã như bình thường lại, ỷ Tiêu Chiến không thể nghe, hắn cười nói.

            - Sao tôi lại có thể yêu một kẻ vừa câm vừa điếc chứ, chỉ là lúc trước lỡ hứa với người nhà cậu ta phải chăm sóc cho cậu ta rồi, nếu không tôi còn có thể tự nguyện mang của nợ này sao?

           Mấy vị bàn hữu kia vừa nghe liền cười như được mùa, chỉ có Tiêu Chiến hơi khựng lại chút rồi lại ra vẻ như thường.

           Mãi đến sau này Vương Nhất Bác cũng không biết được, thời điểm ấy Tiêu Chiến đã gần như chết đi.
.
.
.
          Qua một thời gian, lúc nào không hay tuyết đã phủ kín bầu trời, đêm ấy, cả thế giới dường như đã sụp đổ.

            Trong đêm tuyết lạnh, Vương Nhất Bác mang theo tiểu thiên sứ chạy trốn, hắn giữa đêm bị truy sát ngay tại nhà, biết không địch lại nhiều người, đối phương còn có chuẩn bị, hắn không suy nghĩ nhiều liền đem Tiêu Chiến chạy xuống mật thất.

          Giữa làn đạn, bóng tối bao phủ khắp căn nhà rộng lớn, hắn mang theo Tiêu Chiến thành công xuống mật thất, chỉ là khônh biết từ khi nào đứa nhỏ kia lại bị thương.

           Vương Nhất Bác kinh hồn bạt vía nhìn chân Tiêu Chiến máu tuôn ồ ạt, hắn tức giận.

          - Bị thương cũng không la lên, muốn chết sao?

           Rất nhanh sau đó hắn mới hoàn hồn, đứa nhỏ này vừa câm vừa điếc sao lại có thể la lên cho hắn biết chứ.

           Lúc này ấy mà, Tiêu Chiến còn nhìn hắn dịu dàng cười một cái như nói mình không sao, nhưng mặt cậu đã không còn chút khí sắc nào, hô hấp đã trở nên khó khăn, cả người cũng chẳng còn sức lực.

           Nụ cười ấy, khó coi chết đi được, tựa như cậu đang nói lời " Vĩnh biệt ".

          Vương Nhất Bác băng bó vết thương lại cho Tiêu Chiến, không thể lấy đạn ra nhưng ít nhất máu cũng không còn chảy nữa.

            " Nhất Bác, có phải sẽ lại giống như lúc đó không? "

            Vương Nhất Bác khó hiểu, Tiêu Chiến lại tiếp tục.

             " Có thể đừng rời đi như cha mẹ với anh hai không? "

            Thì ra Tiêu Chiến nhớ về cái ngày ấy, cũng có rất nhiều người, cũng có tiếng súng đạn chói tai, cũng có máu me đầm đìa, Tiêu Chiến sợ, Vương Nhất Bác sẽ giống như họ, rời bỏ cậu.

             Trên thế giới này, Tiêu Chiến chỉ còn một mình Vương Nhất Bác là người nhà, những người khác đều là kẻ xa lạ, mất đi Vương Nhất Bác cũng như mất cả thế giới, nên Tiêu Chiến rất sợ.

             Dù rằng cậu biết Vương Nhất Bác đã làm ra chuyện gì , nhưng Tiêu Chiến lại không thể chống lại việc dựa dẫm Vương Nhất Bác.

            Trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ, anh hai ra thì Vương Nhất Bác là người duy nhất chấp nhận cậu, thế giới tàn nhẫn này chỉ có họ là chịu chăm sóc cậu.

           Không biết tối hôm ấy Vương Nhất Bác đã ngơ ngẩn mấy lần, tức giận đến thế nào, đau đớn đến mức nào.

           Trong nhà có nội gián, từ lâu đã nắm rõ căn nhà trong lòng bàn tay, không lâu sau bọn chúng đã mò đến chỗ của hai người. Vương Nhất Bác rất nhanh đem Tiêu Chiến trốn đi.

           Căn nhà vốn rộng lớn vậy mà giờ đây chẳng còn chỗ nào an toàn, khẩu súng ngắn trong tay Vương Nhất Bác lại một lần nữa hết đạn, đã là lần thứ ba thay đạn nhưng lại chỉ hạ được một nữa sát thủ trong nhà, chưa kể ngoài nhà còn đang bị bao vây.

            Vết thương của Tiêu Chiến cho chạy mà lại ứa máu tanh, mặt cậu đau đến xanh tím, đôi môi đáng thương bị chủ nhân của nó cắn ứa cả máu, vị tanh tưởi của máu khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn càng khiến cơn giận trong Vương Nhất Bác tăng cao.

           Hắn không thể chết, càng không thể bỏ lại Tiêu Chiến mà chạy, nếu không chạy thì cả hai sẽ càng sớm bị bắt, sau đó xảy ra chuyện gì lại càng không dám nghĩ đến.

           " Tiêu Chiến, nghe tôi nói, cậu chạy trước, cố gắng lẩn tránh bọn chúng, cố gắng sống sót....sau đó tôi sẽ đi tìn cậu."

           Tiêu Chiến cố gắng len qua bóng tối nhìn từng cử chỉ của Vương Nhất Bác, biết được ý định của hắn cậu liền kháng cự mà lắc đầu.

            Vương Nhất Bác đanh mặt, càng trở nên gấp gáp pha lẫn giận dữ.

            " Cậu có phải đau đến điên rồi không, cứ ở đây sẽ mất mạng đấy, tôi cho cậu sống cậu còn không chịu, nhanh cút đi đi."

         Tiêu Chiến gấp gáp lắc đầu, lúc nãy trúng đạn đau biết bao nhiêu không khóc bây giờ lại nức nở.

            " Em không đi, em ở đây với Nhất Bác, em đi rồi có phải Nhất Bác sẽ nhân cơ hội này bỏ em không."

             Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nức nở trong lòng càng rối rắm, não hoạt động hết công sức khiến hắn đau nhức chưa kịp nghĩ xong thì một làn đạn lại tới.

         Giữa biển đạn Vương Nhất Bác một tay nắm chặt tay Tiêu Chiến dắt cậu bỏ chạy, một tay nâng súng bắn trả.

          Vương Nhất Bác trúng đạn rồi, trông giây cánh tay phải hắn cảm thấy đau đớn,  viên đạn ấy vậy mà chỉ ma sát ngang qua tay hắn, ngược lại hắn lại thấy vui mừng, vì người của hắn đến rồi.

           Hắn chạy vào một phòng kho cũ kĩ trong nhà, bên ngoài từng đợt từng đợt súng đạn liên miên, sợ Tiêu Chiến hoảng sợ nên hắn lấy tay che tai cậu lại, miệng lại thì thầm.

           - Không sao, không sao rồi, cứu viện đến rồi, không còn nguy hiểm nữa, Tiêu Chiến không còn nguy hiểm nữa rồi.

             Đột nhiên, trong ngực lan ra một thứ chất lỏng ấm áp, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, mà Tiêu Chiến, không thấy cử động nữa.

          Giữa lúc Vương Nhất Bác đang hoảng sợ thì tiếng súng biến mất, đèn trong nhà bật lên, ánh đèn bất ngờ làm măt hắn nhíu lại đau đớn, giờ mới thấy rõ, khắp người hắn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có vết thương, bầm tím rồi chảy máu, quần áo cũng dính đầy máu.

           Hắn từ từ cúi đầu nhìn xuống, Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, đã không còn sức lực, ngay lưng cậu, loang lổ vết máu xấu xí, đáng sợ.

         Từng giọt, từng giọt...

       Rơi xuống, nhuộm đỏ thứ nó đi qua, cũng đồng dạng nhuộm đỏ mắt Vương Nhất Bác.

        Mà lúc này, tại sao khi Vương Nhất Bác sắp khóc đến nơi thì Tiêu Chiến lain cười xinh đẹp đến vậy.

        Vương Nhất Bác lắp bắp muốn nói nhưng nhớ ra người này nghe không được nên lại đổi thành quơ quơ tay.

       Nhưng lại gấp gáp chẳng nhớ nên kí hiệu làm sao, lúc này, Tiêu Chiến mới từ từ đưa tay chặn lại bàn tay gấp gáp của Vương Nhất Bác, lại chầm chậm đưa tay lên chỉ tai mình, gật đầu một cái, lúc này cậu có vẻ rất tự hào liền hào sảng tặng Vương Nhất Bác một nụ cười.

        - Em có thể nghe được?

        Tiêu Chiến gật đầu.

         Vương Nhất Bác hoảng sợ, hắn theo phản xạ nói.

          - Vậy những lời trước kia của tôi.....

        Nói một nữa lại im bật. Thiên sứ ấy, chưa từng ngừng mỉm cười, cậu gật đầu.

         Cậu nghe thấy, từ nhỏ luôn nghe thấy, vốn dĩ Tiêu Chiến chỉ câm chứ không điếc, chỉ là do mọi người đều nghĩ câm luôn đi liền với điếc, chưa từng kiểm tra lại một lần.

         Cũng vì vậy, từng lời nói, từng câu nói tổn thương, đau đớn nhất, cậu đều nghe thấy hết cả rồi.

         Vương Nhất Bác nào có ngờ, người hắn nghĩ vừa câm vừa điếc lại có thể nghe thấy những lời nói như dao găm của hắn.

        Nghe xong còn nguyện ý ở bên cạnh hắn.

       Biết được sự thật, cũng không oán hận hắn, giờ đây vì hắn mà sinh mạng chơi vơi nhưng lại không chút tức giận.

        Tiêu Chiến đụng đụng hắn, để hắn để ý cậu.

          " Em không giận anh, không hận anh, không cần lo lắng."

           " Có thể...cho em nghe giọng anh lần cuối không, có lẽ em sắp phải đi gặp cha mẹ với anh hai rồi, đến lúc đó, em giúp anh xin lỗi họ."

          - Không..không đâu Chiến, anh không cho phép em đi đâu, em không được đi.

          Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đứng lên, trên miệng không ngừng nói.

            - Đừng sợ, đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện ngay đây.

          Tiêu Chiến nhìn hắn gấp gáp, trong lòng tràn ngập tư vị ấm áp, cậu cố gắng nâng người lên vòng tay ôm cổ hắn, lúc này vết thương chẳng thấy đau nữa, chỉ là mắt có chút cay, tim có chút đau, cũng có chút...không nỡ.

            " Tạm biệt nha, Nhất Bác...."
.
.
.
.
.
       Hừng đông, 14/7/2025.

           Tiêu gia chính thức diệt vong, hậu nhân cuối cùng, cũng đã rời đi.

        Người đời nói, Tiêu Chiến chỉ có một mình Vương Nhất Bác là gia đình, là cả thế giới

        Ai biết được, Vương Nhất Bác cả thế giới to lớn chỉ cần mỗi một Tiêu Chiến.

       Giờ đây khi nhận ra, đã phải từ biệt.
.
.
.
.
.
.
        Xuân, ××/×/ 2035.

        - Nhất Bác, thật đau, không muốn tập đi nữa.

         - Ngoan, em vừa mới tỉnh lại, phải chịu khó.

         - Thật sự rất đau.

         -...không cần tập nữa, ngoan, chúng ta ăn sáng.
.
.
.
          Hạ, ××/×/2035.

       - Nhất Bác, nhìn em, nhìn em.

       - Được, nhìn em.
.
.
.
           Thu, ××/×/2035.

       Tối hôm ấy, bão giông ập đến, rất giống ngày ấy.

         - Nhất Bác, sao lại cứu em, sao lại cứu em....không muốn...quá đáng sợ, họ không muốn em sống, quá đáng sợ....

          - Đừng sợ, Chiến, đừng sợ, anh ở đây, bên cạnh em, chuyện đã qua rồi, đã không sao rồi, họ đều rất yêu em sao lại không muốn em sống, nếu thật vậy thì có anh ở đây họ sẽ không làm gì được em, đừng sợ.
.
.
.
.
         Đông, ××/×/2035.

         - Nhất Bác, lưng em đau quá, thật sự rất đau...

         - Ngoan, anh giúp em xoa, Chiến ngoan.

        Đông ấy, rất lạnh, vết thương trên lưng để lại di chứng, càng lạnh càng đau, đau đến ứa nước mắt, mỗi đêm đều là khóc mệt rồi ngủ, không có được giấc ngủ ngon.

       Thiên sứ ấy đã khóc rất nhiều, người canh giữ thiên sứ ấy cũng không tránh khỏi việc rơi lệ nóng đau lòng.
.
.
.
.
.
.
.
    Ờ thì, tui về rồi đây, haizzz biết bao lâu mới viết lại nên hơi ngáo các 🐢 ạ. Đây là một ý tưởng tui nhìn thấy trên tiktok, nhịn không được mà viết ấy ạ, cũng chưa được hay nhưng tui thấy cũng tốt rồi, viết trong thời gian ngắn đấy🤧🤧🤧.
      Đúng rồi, lâu lâu tui mới quay lại, cmt đi rồi nhiềi chiện nè🙈.

#tuyết

                

            

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro