chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Châu cùng Vương Nhất Bác đang dọn đồ ăn sáng "A Bác, để tôi làm cho. Nhờ cậu lên gọi dùm A Chiến dậy với, cậu ấy từ nhỏ đã có thói quen ngủ nướng, sáng nào cũng phải gọi mới chịu dậy, còn không thì không bao giờ tự dậy cả"

Tiêu Châu vừa dứt lời thì giọng nói của anh vang lên "Ai nói em dậy thì phải cần người kêu chứ, em vẫn dậy bình thường khi không ai gọi đấy thôi" Thật ra thì không phải anh tự dậy đâu, mà do cứ trằn trọc vì chuyện sáng hôm qua nên cả đêm chẳng chợp mắt được, cứ thế mà anh thức cho đến sáng luôn.

Tiêu Châu đến cạnh anh mỉm cười nói "Rồi, rồi. Thỏ con là giỏi nhất. Được chưa?"

"Mà chị, A Bác đâu rồi?"

Cô chỉ tay vào bếp "Cậu ấy đang làm đồ ăn sáng kìa" Nói xong, cô chống cằm, quay sang nhìn anh ngán ngẩm nói "Giá như em bằng 1 góc cậu ấy thì tốt rồi nhỉ?"

"Em biết làm nha, nhưng không thích làm cho chị thôi" Anh quay sang nhìn bóng người đang loay hoay trong bếp nghĩ "Em chỉ làm cho người quan trọng của mình thôi"

"Xong rồi, xong rồi đây!" Cậu vừa nói vừa bưng đồ ăn ra. "Đây, để anh phụ cho" Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp.

Đồ ăn đã được dọn lên bàn.

"Em chỉ biết làm món này thôi, mọi người ăn thử xem thế nào?"

"Ừm, rất vừa miệng" - "Ngon lắm!"

"Reng...reng..." Tiếng chuông cửa vang lên, bác quản gia ra mở cửa.

Lát sau, bác quản gia vào, Tiêu Châu hỏi "Ai bấm chuông vậy bác?"

"Dạ cô chủ, là Kim tiểu thư đến tìm cậu chủ ạ" Bác quản gia vừa nói xong, Tiêu Chiến liền bị sặc nước, anh vẫy tay nói "Đừng cho vào, bảo cô ấy về đi!"

"Tại sao lại không cho em vào chứ?" Tiếng nói vang lên từ phía cửa chính, là một mỹ nữ chân dài, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, làn da trắng mịn đi tới ôm lấy cổ anh "Thật quá đáng, em vừa mới về nước đã vội qua đây thăm anh. Vậy mà anh lại thẳng tay muốn đuổi em về?"

"Em làm gì tốt đến thế, chắc chắn có chuyện mờ ám gì rồi. Nhưng em về nước kệ em, liên quan gì đến anh đâu mà?"

"Kim tiểu thư" Tiêu Châu lên tiếng "Nhà này bây giờ tới tận 3 người. Cô không thể chỉ chào hỏi mình Tiêu Chiến thôi chứ?"

"A~ thật ngại quá, xém chút quên chị luôn rồi!" Kim tiểu thư đứng dậy "Chào chị, em mới về nước" Đánh mắt sang người ngồi cạnh Tiêu Châu, tiểu mỹ nữ tròn mắt, miệng lắp bắp "Anh...anh...anh là..." Rút từ trong túi ra cuốn tạp chí "đúng là anh rồi này. Aaaaa trời ơi, còn đẹp hơn trong ảnh nữa" vừa la, cô vừa chỉ vào tấm bìa tạp chí trên tay. Tiêu Chiến liếc sang. À thì ra là hãng tạp chí mới chụp hôm qua.

Tất cả sự chú ý của người đẹp này đều dồn vào Vương Nhất Bác "Anh tên là gì thế? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ công việc anh là gì? Tại sao anh lại ở đây?" Một loạt câu hỏi thốt ra, Vương Nhất Bác vốn đã không thích người lạ nhưng vị tiểu thư này cứ dồn dập thế nên làm cậu cảm thấy khó chịu.

Có lẽ Kim tiểu thư cũng nhìn được nét mặt ấy nên cũng bình tĩnh ngồi lại bên cạnh, chống cằm nhìn cậu "Anh trông thật đẹp nha, nhìn chuẩn Công luôn ấy!" - "Này!" Tiêu Chiến cướp lời "Lại nữa rồi!"

Và đây cũng chính là lý do khiến Tiêu Chiến sợ vị tiểu thư này. Kim Thi Thi, là một ca sĩ solo với đủ loại phong cách: dễ thương, sexy, quyến rũ, tomboy đều hợp. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp với cả tài năng vốn có. Hiện giờ, cô là nữ ca sĩ solo thành công nhất của công ty. Với anh, hai người đã chơi thân từ nhỏ chỉ vì hồi xưa cô rất mê tiểu thuyết, nhất là đam mỹ. Cô thích anh, nhưng không phải kiểu tình yêu, mà là thích theo cách của 1 hủ nữ và cô bắt đầu làm bạn với anh. Trong mọi tác phẩm trước đây, cô luôn đưa anh vào vai nam 9 trong truyện của mình. Anh lúc đầu cũng chẳng quan tâm nhưng chuyện đâu chỉ đơn giản như thế. Có lần, Thi Thi lén post lên Weibo của anh, bảo anh là thụ, đang chờ người thích hợp đến rước. Rắc rối đến với anh, lúc nào đi học đều có thư tình nhưng không phải của nữ sinh, mà là của nam sinh, đàn anh khoá trên, đàn em khoá dưới không sót 1 ai. Và từ đó, nghe đến ba từ "Kim Thi Thi" thì anh đã cảm thấy phiền rồi. Đến tận bây giờ, dù là ca sĩ nhưng cô vẫn tiếp tục viết truyện với 1 nick ẩn danh trên mạng và anh, vẫn là nam 9 trong bộ truyện của cô.

"Hôm nay em về nước, 1 phần là vì công việc, còn lại là vì anh đó. Xem tấm ảnh này đi, ôiiiiiiiiiii thật kích thích làm sao a~. Anh biết không, vì tấm ảnh này mà em bay về tận đây vốn định hỏi danh tính của cậu này. Nhưng giờ không cần nữa rồi" Vừa nói, cô vừa quay sang nhìn Vương Nhất Bác mà cười tươi.

"Em bớt hâm lại dùm anh cái được không?"

"Được rồi, sáng nay còn lên công ty nữa. Ăn sáng nhanh rồi cùng lên công ty nào"

Ăn sáng xong, mọi người cùng lên xe đi đến công ty. Nói chuyện lát hồi, Thi Thi quay sang nói với Tiêu Chiến "Anh này, sáng nay không chỉ mình em về nước thôi đâu. Còn có cả Lưu Huỳnh Nhiên nữa"

"Trời đất, hôm nay ra đường không xem lịch rồi. Mới gặp em xong, lại đụng phải người đó nữa" Tiêu Chiến chán nản thở dài.

"Người đó?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

"Cậu không biết sao. Cô ta thực sự đáng ghét lắm. Suốt ngày như 1 con đỉa bám lấy anh tôi í. Có lần, danh tiếng anh tôi xém bị phá hoại bởi cô ta nữa. Nếu không phải vì anh ấy cứ cản thì chỉ cần tôi đây dìm phát là cô ta chỉ có nước tiêu đời thôi!" Kim Thi Thi tức giận.

"Đúng là xấu xa thật!" Vương Nhất Bác thuận miệng đáp.

"Chút nữa về tới công ty rồi anh sẽ thấy. Thật sự đáng ghét không chịu được. Chỉ là 1 ca sĩ cỏn con mà muốn đòi trèo cao à. Đừng có mơ!"

"Tới nơi rồi, chúng ta xuống thôi" Tiêu Châu quay xuống "Này Kim tiểu thư, làm ơn đừng kích động quá nhé. Tôi đây thật sự chịu không nổi đâu!"

"Chiến ca, chiến ca" Chưa bước xuống xe thì đã nghe từ xa có người gọi. Là một cô gái khá xinh, tông giọng khá cao gọi Tiêu Chiến.

"Êi, khoan đã. Nói bao lần rồi nhỉ, Chiến ca là của tôi. Còn cô, đi chỗ khác dùm với!" Kim Thi Thi bước xuống xe chặn lại.

"Yoo, chẳng phải là Kim tiểu thư sao? Sao không ở nước ngoài luôn đi về làm gì thế? Chỉ tổ cản trở tôi thôi" Lưu Huỳnh Nhiên mỉa mai.

Tiêu Châu xuống xe trước, tiếp đến là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ra. Tiêu Châu đứng cản cô Lưu này lại "Chào cô Lưu, lâu rồi không gặp nhỉ? Chẳng phải là cô bị điều sang công ty nước ngoài rồi sao? Hôm nay về có việc gấp à?" Tiêu Châu mỉm cười hỏi thăm.

Lưu Huỳnh Nhiên dường như bị cản bởi Kim Thi Thi và Tiêu Châu nên chẳng có cơ hội mà gần được Tiêu Chiến. Còn anh đang sánh bước cùng Vương Nhất Bác vào công ty. Hai mỹ nam đẹp như hoa xuất hiện cùng lúc thật sự đẹp không còn gì diễn tả, trông thật mãn nhãn mà.

"Thôi được rồi, cùng vào trong thôi Kim tiểu thư!" - "Vâng, chúng ta vào thôi" Trước khi quay lưng, Kim tiểu thư không quên ném một cái liếc cho Lưu Huỳnh Nhiên. Còn cô gái đỏng đảnh này chỉ biết tức giận không nói nên lời.

Vào phòng họp, thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, bên phía kia của anh vẫn còn trống, Lưu Huỳnh Nhiên đang định đến ngồi thì "Xin lỗi nha, chỗ này là của tôi" Dứt lời, cô kéo ghế ra và ngồi vào luôn. Kim tiểu thư nhà ta thật lém lỉnh mà.

"Hôm nay, chúng ta cùng chờ đón sự trở về của Kim Thi Thi và Lưu Huỳnh Nhiên nào!" Tiếng giám đốc vang lên cùng với tiếng vỗ tay của mọi người "Còn 1 việc nữa, Vương Nhất Bác. Ảnh cậu chụp rất đẹp, rất chuyên nghiệp đó. Tôi thật sự không nhìn lầm người mà. Sau này tiếp tục cố gắng nhé"

Tan họp, mọi người đứng lại nói chuyện với nhau. Từ lúc nào không hay, Lưu Huỳnh Nhiên đã khoác tay Tiêu Chiến cười nói vui vẻ, còn anh thì cứ cố thoát ra nhưng không thể. Ai đó đứng bên này mặt bỗng chốt sầm lại, ác khí vây quanh cậu khiến mọi người đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Thật khó chịu mà!" Kim tiểu thư bị giám đốc giữ lại nói chuyện nên không thể ngắn được, tức giận nghĩ thầm. Vì hôm nay tài xế không có ở đây nên Tiêu Châu phụ trách lái xe, cô ấy đã xuống dưới lấy xe rồi. Bây giờ làm sao anh thoát được đây chứ.

"Chào cô Lưu" Cậu lịch sự nói to rồi đưa tay với ý định bắt tay với cô. Thấy vậy nên Lưu Huỳnh Nhiên buông Tiêu Chiến ra và định bắt tay thì thuận chiều đó, Vương Nhất Bác đưa tay lên bụng, gập người chào theo phong cách quý tộc "Tôi là Vương Nhất Bác"

Nhìn thì rất bình thường nhưng Lưu Huỳnh Nhiên đang cảm thấy tức sôi máu vì cậu đã thành công làm cô ta bị nhục trước đám đông. Trước sự chào hỏi vô cùng "trang trọng" của Vương Nhất Bác thì cô ta đứng đơ người nhìn cậu mà không biết làm gì.

"Xin lỗi, chúng tôi về trước đây" Dứt lời, cậu kéo tay Tiêu Chiến đi ra xe để lại đằng sau là gương mặt vừa tức giận, vừa xấu hổ của Lưu Huỳnh Nhiên.

"Ây da, thật mất mặt mà. Đáng đời cô lắm. Hahahaha" Kim Thi Thi khoái chí trêu chọc.

Vốn đã như lửa đốt, bây giờ còn bị châm thêm dầu vào. Lưu Huỳnh Nhiên như núi lửa phun trào "Được lắm, các người cứ đợi đó cho tôiiiiii"

"Này, ban nãy sao anh lại không từ chối hẳn cô ta mà cứ dây dưa thế?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

Chưa kịp trả lời, Kim Thi Thi từ dưới thò mặt lên "Anh ta vốn đã rất hiền rồi nên chẳng dám làm gì cả"

Tiêu Chiến nhìn cậu "Cảm ơn vì chuyện lúc nãy"

"Không có gì. Đã nói là bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau mà. Chỉ là nhìn như thế này thật sự có chút khó chịu"

"Khó chịu? Cậu ấy khó chịu vì mình sao? Có thể xem như cậu ấy ghen không đây?" Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nhoẻn miệng cười ngốc "Cảm...cảm ơn cậu nhiều" anh ngại ngùng đáp.

Cả hai đều vô tư thể hiện tình cảm mà không hề biết rằng Kim tiểu thư đang sôi sục máu hủ ở đằng sau "Mình đây là đang ăn cẩu lương của đam mỹ sao? Aaaaaa. Thật hạnh phúc, thật đẹp đôi nhaa"

P/s: Sorry mọi người, giờ em vẫn chưa nghĩ ra được tên chương. Mong mọi người cho em chút ý kiến với ạ. Với cả khẩu vị của em có chút mặn nên muốn thêm cả nữ 8 vào cho kích thích. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx