Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp ngày hôm đó, cậu luôn nhớ đến anh. Cảm xúc rất lạ, vui có, buồn có. Vui vì được gặp lại anh vẫn đang mạnh khoẻ mỉm cười với cậu. Nhưng buồn vì anh không nhớ cậu là ai. Cậu khá thất vọng nhưng vẫn tự cổ vũ bản thân "Không sao cả, mình có khả năng nhớ lại như bây giờ thì anh ấy cũng có thể. Cứ theo trình tự rồi sẽ có ngày anh ấy nhớ lại cậu thôi. Nhưng...bây giờ làm sao có thể tiếp cận được anh đây?"

Trầm ngâm lát lâu, điện thoại cậu reo lên. Có số máy lạ gọi tới. Cậu bắt máy "Alo, ai vậy?"

"Xin chào, tôi là Tiêu Châu. Xin hỏi cậu có phải là Vương Nhất Bác không?"

"Là tôi đây, có chuyện gì không quản lý Tiêu?"

"Không có gì, chỉ định xác nhận xem số điện thoại thôi. À còn việc này nữa, tôi nghe nói cậu mới về nước cách đây không lâu. Vậy bây giờ cậu đã có chỗ ở ổn định chưa?"

"Thật sự thì tôi đang cần tìm nơi ở, nhưng có việc gì sao?" Thật ra, không phải là cậu đang tìm mà là tìm có rồi nhưng đang trong quá trình chuyển nhượng, cậu hiện giờ đang sống tạm ở nhà bố mẹ.

"À, nếu cậu không phiền thì có thể đến nhà của tôi ở. Dù gì thì tôi cũng là quản lý của cậu, ở gần sẽ tiện cho việc quan sát hơn" Cảm thấy đầu dây bên kia có chút im lặng, hình như cô nói sai gì đó rồi nên vội đính chính "Ây da, cậu đừng hiểu lầm. Nhà tôi cũng là nhà của Tiêu Chiến, chúng tôi là chị em họ nên ở chung nhà. Cậu có thể qua đây ở chung với Tiêu Chiến"

"Thế này thì tốt quá rồi. Nãy giờ mình còn đang suy nghĩ không biết sao để tiếp cận anh ấy, cơ hội này thật sự quá tuyệt" cậu thầm nghĩ.

"À nếu cậu thấy ngại thì..." - "Được" Ngăn không cho câu nói của quản lý Tiêu hoàn chỉnh, cậu trả lời ngay lập tức.

Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "Vậy thì tốt, cậu nghĩ ngơi sớm đi. Chút cậu gửi cho tôi địa chỉ hiện giờ, sáng sớm mai sẽ có xe qua đón cậu. Chúc cậu ngủ ngon"

"Chị cũng vậy!"

Sáng hôm sau...

Tiếng chuyển đồ, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện. Tất cả đều phát ra cùng một lúc, tạo ra một âm thanh hỗn tạp khá lớn làm kinh động đến giấc ngủ của người nào đó.

"Aaaa...Ồn quá đi!" Tiêu Chiến la toáng lên.

Anh ra khỏi phòng, như con thỏ con tức giận sắp bùng nổ, vừa đi vừa nói "Mới sáng sớm làm gì mà ồn quá vậy? Mấy người có biết là đang làm..."

Đi đến hành lang, anh sựng lại, dụi dụi mắt như mèo con ngạc nhiên "Kia...kia là Vương Nhất Bác sao?"

Dáng người cao cao khoác lên người là một chiếc áo thun trắng được phối với quần jean đen. Phong cách cực đơn giản nhưng sao khi khoác lên người cậu lại trở nên đẹp đến lạ.

Lúc này, tim anh như lỡ một nhịp, sững người đứng ngắm, dù gặp nhau tính đến nay chỉ có 3 lần nhưng sao...nhìn cậu ấy, cản giác như quen đã lâu. Còn Vương Nhất Bác, cậu đứng dưới kia đang nói chuyện với Tiêu Châu, ánh mắt bất chợt lia đến dãy hành lang, thấy cậu nhìn lên, anh giật mình, ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Chạy một mạch về phòng đóng cửa lại "Mình sao vậy nhỉ, cảm giác lạ quá. Tim đập nhanh quá đi" Anh sờ ngực mình nghĩ 1 hồi rồi bình tĩnh lại.

Lát sau...

"Thỏ con, dậy ăn sáng này" Tiêu Châu đứng trước phòng Tiêu Chiến gọi.

"Đây, em đây này" Anh mở cửa.

"Nay bị gì à? Trước giờ ngày nào nghỉ ngơi là em đều nướng mà. Dậy sớm ghê đấy"

"Ây da, em đói rồi, chúng ta xuống ăn sáng thôi!" Anh cười cười rồi lãng sang chuyện khác.

Vào bàn ăn, anh ngồi đối diện cậu. Ánh mắt cậu từ lúc anh xuống cầu thang tới tận bây giờ vẫn luôn dán lên người anh. Anh thấy có chút ngại ngùng.

Dường như Tiêu Châu cũng thấy được hoàn cảnh khá ngượng này nên mở lời trước "Nào, chúng ta cùng nâng ly chào đón thành viên mới đi"

Cả ba cùng cạn ly rượu trên tay

"Cậu thấy sao? Tất cả đều ổn chứ?" Tiêu Chiến mở lời.

"À vâng, tốt...tốt lắm ạ. Vẫn mong tiền bối dẫn dắt em nhiều hơn"

"Này, tiền bối gì chứ. Sau này cậu gọi tôi là Chiến ca hoặc..." - "Tiêu Thỏ, Thỏ con đều gọi được cả" Tiêu Châu cướp lời.

"Này, ai đời gọi tên đó chứ. Chỉ có chị gọi em vậy thôi"

"Không sao, không sao. Người nhà cả mà, gọi gì cũng được. Sau này, cậu cũng gọi tôi là Tiêu Châu hoặc..." - "Sư tử. Có thể gọi chị ấy là sư tử cũng được Haha" Anh cười tít mắt đùa.

"Ơ..." Không cho Tiêu Châu nói hết, anh cướp lời "Người nhà, người nhà cả mà. Đúng không nào Vương Nhất Bác?" Anh cười tươi quay sang hỏi cậu.

Hai chữ "người nhà" này nghe thật ấm lòng làm sao. Cậu cười nhẹ rồi đáp "vậy mọi người có thể gọi em là A Bác hoặc tiểu Vương là được. Không cần cả họ tên thế đâu"

Bữa cơm đón cậu về nhà, dù không linh đình, trang trọng nhưng lại rất ấm cúng, vui vẻ.

"Sáng nay, 7 giờ đúng, chúng ta có buổi chụp hình tạp chí. Mau lên rồi xuất phát. À mà A Bác, cậu có hứng thú đi cùng không? Dù gì sau này công việc của cậu cũng tương tự như vậy. Đến học hỏi chút cũng tốt"

"Vâng, được ạ. Tùy chị sắp xếp" Vương Nhất Bác vui vẻ đáp.

Trên đường đến nơi chụp hình, vì bây giờ có thêm 1 Vương Nhất Bác nên chị Tiêu đã lên ghế phụ ngồi, để 2 người ngồi ghế sau.

Tiêu Chiến e thẹn liếc nhìn sang Vương Nhất Bác "tại sao cứ ở gần cậu ấy thì anh như hoá thành thỏ con nhút nhát thế này. Lạ lạ sao ấy. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để hỏi thăm về chiếc lắc tay của mình"

"Ừm...A Bác cậu là người nước ngoài à?"

"A Bác" Tiếng gọi này nghe thật thích làm sao. "À không, gia đình em là người Trung nhưng sang định cư ở nước ngoài nên từ nhỏ em đã ở Mỹ, không thường xuyên về nước cho lắm" cậu quay sang trả lời.

"Tôi còn nghe nói cậu ghét đám đông. Vậy tại sao cậu lại chọn ngành này?"

"Bây giờ không thể trả lời rằng là vì anh ấy được" Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Là...là vì đam mê thôi ạ!" Cậu ấp úng trả lời.

"Đam mê? Ghét đám đông mà lại có đam mê với nghề này. Nghĩ lại thì cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Sau này mình phải đối xử tốt với cậu ấy mới được. Trông như cún con vậy. Thật dễ thương!" Bất giác anh đưa tay lên sờ mái tóc được chải chuốt kĩ càng của cậu, anh mỉm cười.

"Làm bạn nhé? Cún con. Sau này chúng ta sẽ giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau nhé" Anh đưa tay ra, nở 1 nụ cười tươi.

"Cún con?" Cậu cười khẩy rồi cũng vui vẻ đồng ý "Được thôi! Thỏ ca"

Cả 2 nhìn nhau bật cười. Nụ cười của anh thật sự làm cậu mê mẩn. "Em không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn thôi đâu" Cậu nghĩ.

Đến nơi, Tiêu Chiến được đưa đi thay đồ. Còn cậu theo Chị Tiêu qua hàng ghế quản lý để quan sát.

Anh bước ra, khoác lên người chỉ đơn giản là áo khoác, không mặc áo trong. Chỉ gài duy nhất nút chính giữa của áo, làm lộ ra hàng xương quai xanh thật gợi cảm. Anh biểu hiện được sự chuyên nghiệp của mình trong buổi chụp hình. Hôm nay anh chụp gồm 2 phần, phần 1 là chụp đơn và phần 2 là chụp đôi.

Hoàn thành xong phần 1, có người hốt hoảng chạy vào báo "Không hay rồi. Người mẫu cặp hôm nay có việc đột xuất nên không đến được ạ. Làm sao đây ạ?"

Đạo diễn đảo mắt xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Vương Nhất Bác "Cậu, vào thay thế đi!"

Tiêu Chiến, Tiêu Châu và cả Vương Nhất Bác đều ngạc nhiên.

Không vòng vo nhiều, Vương Nhất Bác được đưa đi thay trang phục.

Trang phục của cậu cũng giống Tiêu Chiến nhưng là màu đỏ. Tôn lên làn da trắng nõn thật đẹp. Tiêu Chiến đơ người nhìn Vương Nhất Bác. "Bốp..Bốp" Tiếng vỗ tay của đạo diễn vang lên "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"

Vì thời gian không còn nhiều nên đạo diễn sẽ hướng dẫn trực tiếp trong quá trình chụp hình.

"Sát vào, sát vào. Tiêu Chiến, cậu thẳng người lên, còn cậu, dựa mặt vào xương quai xanh của cậu ấy"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, còn Tiêu Chiến thì rất bình thường. Bộ dạng ngại ngùng lúc nãy của anh hoàn toàn biến mất rồi. Thật chuyên nghiệp.

Lúc nghe thì nhìn anh bình tĩnh vậy thôi. Còn lúc làm động tác đó, hơi thở nóng của cậu phả vào. Mặt anh đỏ bừng, tim đập loạn xạ nhưng vì công việc anh phải bình tĩnh lại mới được.

"Đúng rồi! Đẹp lắm, đẹp lắm" Đạo diễn liên tục hướng dẫn, chỉ đạo. Với vốn nhan sắc có sẵn chỉ cần chỉnh đúng tư thế, Vương Nhất Bác nhìn rất chuyên nghiệp.

"Cảm ơn, cảm ơn hai người rất nhiều. Sau này nếu có cơ hội, tôi vẫn mong hợp tác cùng hai người lần nữa. Hahaahahaha" Đạo diễn cười sảng khoái.

Trên đường ra về, Vương Nhất Bác đi trước. Tiêu Châu đi cạnh Tiêu Chiến.
"Này, lúc nãy tôi có thấy cậu đỏ mặt nha. Trước giờ chưa bao giờ thấy cậu có bộ dạng này. Không lẽ cậu rung động sao? Chà! Tiêu Chiến ấm áp trước nay không bao giờ gần nữ sắc, trong sạch không có nổi 1 tin đồn hẹn hò vậy mà giờ...haha" Tiêu Châu khoái chí.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, im lặng đến khi về nhà.

"A Bác, phòng cậu bên cạnh phòng cậu ấy đó. Chiến ca, cậu đưa cậu ấy lên phòng đó đi. Sau này, có chuyện gì thì cứ tìm tôi nhé. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon" - "chị ngủ ngon"

Về phòng, anh lại không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi, trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện hồi sáng "Rung động? Với A Bác sao?" Nghĩ đến đây, anh lại nhớ về bộ dạng của cậu, hình ảnh của Vương Nhất Bác xuất hiện liên hồi trong đầu anh. Tim anh lại tiếp tục đập loạn xạ. "Không lẽ...mình thích A Bác rồi sao?"

Nhưng hình như...anh quên việc gì ấy nhỉ?

P/s: Sorry mọi người, hôm nay ra trễ một chút. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Mọi người có thể trả lời hộ Chiến ca câu hỏi cuối không? Anh ấy quên gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx