Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trước...

"Vương thiếu! Thông tin về người anh cần tìm đã có rồi ạ!" Thư kí Trần đặt tập tài liệu lên trước mặt cậu.

Tiếng bàn phím dừng lại, bất chợt hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt sắc xảo liếc nhìn rồi nói "Để đó rồi cậu ra ngoài đi"

Thư kí Trần vừa ra khỏi phòng, cậu lập tức vứt bỏ sự điềm đạm vừa rồi, cậu cầm ngay tập tài liệu trên bàn, vội mở ra xem.

"Tiêu Chiến" Cậu thầm nghĩ.

Trang đầu xuất hiện ngay cái tên Tiêu Chiến. Lật trang thứ hai, rồi trang thứ ba. Toàn bộ đều là thông tin của nhân vật đang mang khuôn mặt của người cậu thương.

"Ngụy Anh, là ngươi sao?" Cậu bất giác đưa tay lên sờ khuôn mặt đang cười toả nắng trên bức ảnh, sờ hàng sóng mũi cao, sờ đôi chân mày rậm. Đúng là anh rồi!

"Ngụy Anh, kể từ khi nhớ lại quá khứ trước đây, ta luôn tìm kiếm ngươi. 4 năm, cơ hội gần như bằng 0. Nhưng bây giờ ta đã tìm thấy ngươi rồi!" Vương Nhất Bác phấn khởi, ánh mắt như sáng lên, nụ cười tươi dần hé lộ trên khuôn miệng cậu.

Cậu - Vương Nhất Bác. Là thiếu gia của tập đoàn Vương thị, một trong những tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước. Vì cậu luôn ở nước ngoài nên không ai ngoài gia đình được biết tên hay biết mặt cậu. Mọi người hay gọi cậu là Vương thiếu hoặc Vương tổng. Chuyện trong công ty, cậu đã bắt đầu điều hành từ năm 19 tuổi. Cậu điều hành, xử lí nhưng không bao giờ để lộ mặt vì cậu ghét đám đông, không thích gặp người lạ. Trước đây, cậu cũng như Tiêu Chiến, không nhớ gì về chuyện kiếp trước. Nhưng có lần, cậu bị tai nạn giao thông và bị va chạm mạnh vào đầu. Từ đó, cậu bỗng nhớ lại được toàn bộ chuyện trước đây. Làm mọi cách để tìm Ngụy Anh ở thế giới này nhưng kết quả đều là con số 0. Và rồi, tình cờ cậu gặp anh trên những tấm ảnh quảng cáo khi về nước. Cái tên "Tiêu Chiến" ngay dưới tấm ảnh. Từ đó, cậu bắt đầu điều tra về con người này.

Ngồi sững lát lâu, cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó. Lập tức trở về nhà.

Đến nhà, cậu chạy một mạch lên lầu, trước phòng chị mình, vừa đập cửa vừa la to "Vương Kiều, Vương Kiều"

"Đây, đây. Chuyện gì mà la hét dữ vậy?" Vương Kiều mở cửa, Vương Nhất Bác lập tức xông thẳng vào phòng, ngồi xuống sofa nói "Em có chuyện muốn nhờ"

"Huh? Trước giờ toàn chị nhờ em. Đây là lần đầu đó" Nhìn gương mặt nghiêm nghị của em trai mình, cô không đùa nữa "Sao? Chuyện gì mà khiến tiểu tổ tông đây chịu hạ mình nhờ vả chị thế?"

"Chị, giúp em quản lý công ty trong thời gian tới" mang danh nhờ vả mà khẩu ngữ của cậu chẳng khác nào như đang ra lệnh. Thật hết nói nổi mà.

"Được thôi. Đơn giản. Dù gì gần đây chị cũng chả có gì để làm cả" Vương Kiều hiểu rất rõ em trai mình, chẳng bao giờ chịu hạ mình nhờ vả chuyện gì, dù khó khăn thế nào, cậu đều tự có cách giải quyết. Nhưng chắc hẳn chuyện này rất quan trọng nên chị đã đồng ý luôn mà không nghĩ ngợi gì.

"Nhưng em thì sao? Sao lại không quản lý công ty nữa?"

"Chuyện này..." Cậu ngước nhìn chị mình rồi nói "Nếu chị tin, em sẽ nói sự thật" - cô gật đầu.

Cậu kể lại toàn bộ chuyện kiếp trước cho Vương Kiều nghe. Cô im lặng lát lâu rồi hỏi "Thế...bây giờ em định như thế nào?"

"Em sẽ tham gia vào Cbiz"

"Nhưng...chẳng phải em ghét đám đông, không thích người lạ sao?"

"Em sẽ khắc phục. Vì Ngụy Anh, em bất chấp tất cả. Chỉ cần gặp lại được anh ấy thôi. Mấy chuyện còn lại, em không quan tâm"

Từ đó, thiếu gia Vương thị - Vương Nhất Bác không một ai biết trở thành Vương Nhất Bác mà sau này mọi người đều biết với thân phận là 1 nghệ sĩ. Cậu tìm đến công ty của anh, tìm gặp giám đốc ứng tuyển. Nhờ khuôn mặt đẹp, chiều cao lý tưởng mà cậu đã thuận lợi thông qua. Thành công trở thành nghệ sĩ chính thức của công ty này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx