Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bước sang đông thật sự rất lạnh cái lạnh se sắc len vào từng thớ thịt làm con người ta tự nhiên cũng thèm hơi ấm của nhau hơn nên trong khoản thời gian này cả cậu và anh đếu rất quấn lấy nhau

Tiêu Chiến từ ngày xảy ra chuyện đến nay vẫn chưa được ra khỏi nhà dư luận tuy có dịu lại nhưng vẫn còn rất nhiều người tò mò về anh, trong đoạn live stream mà anh hát ngoài phố từ vẻ đẹp tuấn mỹ cùng giọng hát thiên phú của anh cũng đã thu về một lượng người yêu thích đáng kể và cũng từ đoạn livestream đó anh cũng bị nhiều người ganh ghét hơn vì thế mà Nhất Bác luôn giấu kín anh trong nhà để tránh tổn thương cho anh đến mức thấp nhất

Nhưng hôm nay dù muốn dù không Nhất Bác cũng phải cho anh ra ngoài vì tay anh cần cắt chỉ và chụp XQ lại để xát định tình hình bệnh, Tiêu Chiến vui vẻ chọn cho mình một bộ đồ vừa ấm áp vừa thoải mái rồi ngồi sẵn sàng đợi Nhất Bác, rất nhanh Nhất Bác cũng đã chuẩn bị xong, cả hai cùng nhau xuất phát , Tiêu Chiến vì rất lâu không được ra ngoài nên dù hôm nay là đến bệnh viện tâm trạng anh cũng rất hồ hởi vui tươi

Kết quả vết thương trên tay Tiêu Chiến đã phục hồi rất tốt bây giờ chỉ chờ thời gian cho vết thương mờ sẹo mà thôi vì vết sẹo quá sâu nên dù thế nào cũng không thể mất hẳng được vậy nên Tiêu Chiến cứ mặc nhiên  xem nó như là một vết tích tình yêu của anh và cậu

Nhất Bác ngồi trong xe vòng tay nắm lấy tay Tiêu Chiến mà thì thầm

_ Xin lỗi ! để tay anh phải lưu lại vết sẹo này rồi

Tiêu Chiến cười hòa nhã rồi tinh ranh đáp lời

_ Không sao ! nếu Nhất Bác tiên sinh thấy trong lòng khó chịu thì có thể dùng hiện kim để xoa dịu nổi lòng tôi, nhiều một chút thì tôi đây cũng không ngại nhận đâu

Nhất Bác từ tâm trạng yêu thương cưng sủng anh từ một không khí ngọt ngào lãng mạng lập tức chuyển sang mùi thuốc súng đáp lời anh

_ Tiêu Chiến nhà anh ngoài tiền ra thì còn nghĩ đến đều gì nửa không vậy ?

Tiêu Chiến ra vẻ suy nghĩ rất lâu sao đó lắc đầu đáp 

_ Hình như là không

Nhất Bác lập tức giẫy nẫy trong xe cậu đưa tay kéo tay áo mình lên rồi lớn tiếng gọi tên anh

_ TIÊU CHIẾN 

Tiêu Chiến vờ như không biết gì vô tư đáp lời

_ Gì ?

Nhất Bác giận đến thở không nổi mà hỏi anh 

_ Anh thích nhất là gì hả ?

_ Tiền

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp nhưng giọng đều rất tỉnh rất vui đó của anh lại làm Nhất Bác tức đến đỏ cả mặt, cậu nhìn anh chằm chằm rồi tiếp tục hỏi

_ Vậy cái thứ nhì anh thích là gì ?

_ Tiền

_ Vậy tthứ 3 là gì ?

_ Tiền

Vẫn câu trả lời đó vẫn thái độ đó của Tiêu Chiến đã làm Nhất Bác tức đến đổi cả giọng đệu

_ Này ! Cái con người kia . vậy tôi nằm chổ nào trong tim anh hả ? ở thứ bao nhiêu hả ? một trăm hay một ngàn hay mười ngàn  ... hả

Tiêu Chiến vì chọc được Nhất Bác giận nên cười rất tươi tiếng cười vang vọng cả xe nó trong veo thoát ra từ miệng anh làm ấm cả cái lạnh của mùa đông, Nhất Bác nhìn anh cười càng làm cậu giận hơn nên ép xát anh vào cửa xe dùng thân mình không chế mọi hoạt động của anh rồi đanh giọng hỏi lại

_ Tôi ở vị trí số mấy

Tiêu Chiến bây giờ nhìn rõ ánh mắt khao khát tình cảm của cậu nên không trêu cậu nửa mà dịu dàng nói

_ Thứ 2

Nhất Bác thở ra một hơi dài vừa hạnh phúc mãn nguyện vừa pha lẫn tuyệt vọng nói với anh

_ Đa tạ thư kí Tiêu ! cả đời này chắc tôi cũng không thắng nổi cái chấp niệm về tiền ở trong lòng thư kí Tiêu nhà anh

_ Sao ? cậu không phục sao ?

_ Phục ! dĩ nhiên phải phục rồi . 

Tiêu Chiến cười thật tươi trước thái độ đó của Nhất Bác còn cậu đưa mắt nhìn nét hạnh phúc của anh mà tâm can mình cũng vì thế mà vui theo , Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng lặng im lắng nghe nhịp thở hạnh phúc từ anh truyền sang cậu
_________________________

Cuối cùng cũng có kết quả của vụ án, Mã thị vốn dĩ không thể thoát tội được nhưng từ sức ép và chứng cứ của Vương thị và Vu thị cung cấp buộc Mã thị phải nhận kết quả nặng nề nhất, người vào tù cũng đã vào còn người bên ngoài cũng khó mà sống tiếp bởi tập đoàn Mã thì vì bản hợp đồng ép Nhất Bác kí kết đã giúp cậu thuận chân dẹp hết mọi liên quan đến Mã thị mà không cần bồi thường đồng thời cắt hết mọi con đường tiếp theo giữa hai bên

Mã thị bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu của vụ bắt cóc nên thị trường đã bị Vu thị chiếm gần hết, tình trạng của họ hiện tại chính là nghìn cân treo sợ tóc

Còn về phía Giai Kỳ vừa bị Nhất Bác phong sát vừa bị dư luận tẩy chay do hành động của cô và Y Lợi bị phanh phui nên xem như sự nghiệp cũng chấm dứt hiện tại con đường phía trước của cô cũng mù mịt không kém gì Mã gia

Mẹ Nhất Bác sao khi suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đành chìu theo ý cậu ta mà tác hợp cho cậu và Tiêu Chiến bởi vì có phản đối cậu ta cũng nhất định không làm theo, bà chính là không thể không chấp nhận nhưng thật trong tâm bà cũng vui lây khi tiếng cười của Nhất Bác bắt đầu vang vọng khắp ngôi biệt thự từ khi Tiêu Chiến xuất hiện

Hôm nay là chủ nhật nên cả hai cùng không đến công ty, tay Tiêu Chiến lại bình phục lại nhiều nên anh muốn nấu cái gì đó nhẹ nhàng để bày tỏ tình cảm với Nhất Bác, Nhất Bác cản thế nào cũng không được nên đành thân chinh xuống bếp tháp tùng bảo bối của cậu

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng xuống bếp đã làm trấn động cả nhà mà người lăn xăng lo lắng nhất vẫn là dì Lâm vì thế để nhẹ nhàng cho buổi nấu ăn hôm nay Nhất Bác đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài, cả gian bếp rộng lớn nay chỉ còn lại đôi bạn trẻ

Tiêu Chiến xem khắp tủ lạnh một lượt rồi quyết định vừa hầm canh cá vừa xào nấu mấy món liên tục làm Nhất Bác bên cạnh có chút lo lắng, Nhất Bác nhìn anh rồi cất tiếng hỏi

_ Anh chắc chúng ta sẽ làm được chứ ?

Tiêu Chiến đưa nét mặt tự tin nhìn Nhất Bác rồi nói

_ Yên Tâm có tôi ở đây mà

Nhất Bác gượng ép gật đầu rồi bắt tay vào việc cậu giúp anh nhặt rau rửa rau và thái rau củ nhưng thật lòng mà nói cậu không giúp mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều

Tiêu Chiến sau khi làm sạch cá anh cẩn thận rửa sạch bàn tay trước khi bắt đầu vào công đoạn nấu, Tiêu Chiến hai bàn tay ướt nước đang định lấy khắn để lau thì Nhất Bác đã kéo sẵn chiếc áo thun của mình lên hướng về phía anh chờ anh đưa tay mình vào, Tiêu Chiến cươi tươi đến anh mắt khép chặt lại hai bàn tay nhanh chống đưa vào áo Nhất Bác , Nhất Bác cẩn thận lau sạch nước trên tay anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh mà nói

_ Đừng để nhiễm lạnh biết không ?

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu trổ hết tài nghệ của mình cho Nhất Bác xem

Tiêu Chiến vừa cho rau củ vào nấu vừa liên miệng hỏi Nhất Bác đây hình gì ? ý nghĩ là gì ? bởi những khối hình được Nhất Bác cắt ra từ rau củ chắc sẽ là độc nhất vô nhị, Nhất Bác cũng vui vẻ hưởng ứng theo trò đùa của anh cậu liên tục đáp lại tất cả câu hỏi của Tiêu Chiến nào là kim tự tháp nào là tháp Eiffel nào là giọt nước rồi còn chiếc mũ ... phải nói là có chút hài lòng người nghe

Mẹ Nhất Bác đến khi cả hai ở trong bếp nên lặng lẽ quan sát cả hai rồi lặng lẽ ra về vì không muốn phá hỏng ngày chủ nhật ngọt ngào của cả hai

Tiêu Chiến khi nấu gần xong món ăn đến đoạn cho chút bột vào để làm sánh nước sốt thì bất giác cất tiếng

_ Haiz... muốn ăn trôi nước quá đi

Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến đòi ăn liền nhanh miệng đáp

_ Tôi sẽ gọi điện cho nhà hàng bảo họ làm rồi mang đến cho anh. anh thích vị gì

_ Không cần. tôi có thể tự làm mà . chỉ là ... nơi tôi sống chỉ có đông chí mới được ăn thôi

_ Anh định đợi đến đông chí hả ?

_ Cũng đáng mà 

_ Tại sao lại đáng ?

_ Cậu không biết đông chí mà ăn bánh trôi sẽ may mắn cả năm sao ?

_ Không . Nhà tôi chỉ ăn sủi cảo

_ Umh ... Tôi với cậu ở khác thành phố mà

_ Nhưng tôi biết Đông Chí thuộc quẻ Phục trong Kinh Dịch chính là Dương khí đang phục sinh và lớn mạnh

Tiêu Chiến tuy hiểu được ý nghĩa xâu xa trong câu nói của Nhất Bác nhưng anh lại chọn cách vờ đi câu chuyện, anh đưa ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chăm chọc nhìn Nhất Bác rồi có chút mĩa mai hỏi cậu

_  Cậu có cái gì không biết không vậy ?

_ Có

_ Là gì ?

_ Làm cách nào để vượt qua chấp niệm về tiền trong đầu anh đến nay tôi vẫn chưa được biết

_ Cậu còn nhiều thời gian mà 

Nhất Bác cười một nụ cười bất lực nhìn anh rồi cùng nhau vui vẻ chuẩn bị thưởng thức bữa ăn

Một ngày nghĩ trôi qua thật sự rất ngọt ngào đối với đôi bạn trẻ mới bắt đầu bước vào yêu, đối với Nhất Bác và Tiêu Chiến bây giờ thì thời gian ở bên nhau bao nhiêu cũng là không đủ bao nhiêu cũng là ít ỏi nên họ rất biết trận trọng những thời khắc riêng tư này, Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích tuyết nên đã chiều lòng anh mà ra sân vườn nặm người tuyết còn chấp nhận khoan nhượng để lúc nào cũng chơi thua trong trò ném tuyết 

Ánh hoàng hôn cũng dần khuất sau ngọn núi, Tiêu Chiến dừng đôi bàn tay nghịch ngợm của mình lại mắt hướng về ánh hoàng hôn mà cất tiếng

_ Tuyết rơi dầy quá nên mặt trời cũng đi ngủ sớm hơn rồi

Nhất Bác đưa mắt nhìn những vệt nắng yếu ớt còn xót lại rồi đưa mắt nhìn vào anh mắt tiếc nuối của anh mà nói

_ Nếu thích như vậy thì hãy đợi sang xuân chúng ta cùng nhau ngắm có được không ? khi ấy mẩu đơn sẽ nở trắng cả khuôn viên ánh hoàng hôn sẽ đẹp hơn rất nhiều

Tiêu Chiến đưa ánh ánh mắt ấm áp nhìn Nhất Bác rồi cất lời

_ Hoàng hôn là như thế ! Rất đẹp nhưng muốn ngắm được nó người ta phải chịu đựng được cái nắng gay gắt của cả một ngày dài thì khi đó ánh hoàng hôn mới rực rỡ nhất 

Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến cậu kéo anh vào lòng xiết chặt rồi nói

_ Tình cảm con người cũng thế nếu không có thử thách thì làm sao biết được đâu mới là đều con tim mình chọn lựa

Nói xong Nhất Bác đặt nhẹ một nụ hôn lên chớp mũi Tiêu Chiến rồi lập tức phản ứng với anh

_ Sao lại lạnh vậy ? nhanh vào nhà thôi

Tiêu Chiến chẳng những không dời bước chân mà còn vòng tay xiết chặt cậu hơn sau đó thỏ thể lấy lòng cậu

_ Bởi vì bao nhiêu ấm áp của tôi để đặt hết lên người của cậu rồi

Câu nói của Tiêu Chiến làm cho tâm can của Nhất Bác phất gió khởi mùa xuân cậu cuối xuống thì thầm trên môi anh 

_ Vậy bảo bối có muốn lấy lại một ít không ?

Sau câu nói là một nụ hôn ấm áp ngọt ngào giữa hai đôi môi quyện chặt vào nhau, ở cái thời khắc hiện tại không phải là đông mà là xuân vàng nắng rực rỡ

Bởi vì đã trầm mình ngoài tuyết quá lâu nên sau khi tắm nước nóng Nhất Bác cẩn thận giữ ấm cơ thể cho Tiêu Chiến, cậu xem lại hệ thống sưởi trong phòng cẩn thận từng chút một xem chỗ Tiêu Chiến nằm đệm đã đủ ấm chưa sao đó mới nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ

_ Bảo bối

Một tiếng "hửm" nhỏ nhẹ dịu dàng của Tiêu Chiến vang lên đáp lại lời Nhất Bác 

_ Hửm...

_ Chúng ta cùng nhau tattoo cặp có được không ?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ đưa mắt đầy cảm xúc phức tạp xen lẫn vào nhau nhìn Nhất Bác vì câu nói khó hiểu vừa rồi của cậu, Nhất Bác xiết chặt anh vào lòng sao đó nói

_ Tay bảo bối có sẹo rồi, vết sẹo này cả đời cũng không mất đi được . Bảo bối vì ta mà bị thương vì ta mà để sẹo trên thân mình nên ta muốn cùng bảo bối ghi nó lại thành một minh chứng tình cảm của chúng ta

_ Tattoo sao ?

_ Uh ! Vết thương của bảo bối dài như vậy chúng ta sẽ vẽ lên nó một chiếc chìa khóa có chụi không ? còn ta ... ngay chổ mà bảo bối bị thương ta sẽ vẽ lên đó một chiếc ổ khóa được khóa chặt lại vì chìa khóa đó bảo bối của ta đang giữ rồi

Tiêu Chiến xúc động đến không nói lên lời nước mắt bắt đầu đọng lại dưới bờ mi, đôi hàng mi dài dường như không còn đủ sức ngăn lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng Tiêu Chiên nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống chiếc gò má thon gọn ửng hồng của anh, đôi bờ môi nhỏ mấp mái ẩn phía dưới chiếc mũi cao ngút ngàn của anh, giấy phút ấy đã họa lên dung nhan của một chàng mỹ nam thuần khiết như sương mai lấp lánh như pha lê

Nhất Bác dùng bờ môi của mình để giúp anh lau khô dòng nước mắt vừa rơi, nụ hôn của cậu đặt nhẹ lên đôi mắt anh rồi chiếc gò má hồng đào của anh rồi chiếc mũi rồi bờ môi, đôi bờ môi nhỏ quyện lấy nhau say đắm truyền đi một tình yêu mãnh liệt, trong nụ hôn là vị ngọt của tình yêu là hương vị của dục vọng khao khát dung hòa vào nhau của cả hai là sự đê mê từ mùi hương cơ thể của nhau là cái mùi vị thân thuộc khi cả hai đôi môi hòa lẫn vào nhau

Dưới cái ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hai chàng trai say đắm quấn lấy nhau không gian mờ ảo của căn phòng dường như đã tiếp thêm cho bản năng của họ một luồng xúc cảm mạnh mẽ

Nhất Bác nhẹ nhàng dời nụ hôn từ đôi bờ môi của Tiêu Chiến trượt dài xuống chiếc cổ thon dài của anh để lắng nghe những âm thanh gợi lên sự thành tựu trong lòng cậu, bờ môi đêu luyện của Nhất Bác ngậm lấy chiếc tai thỏ của anh rồi dùng chiếc lưỡi của mình mà trêu chọc anh Tiêu Chiến theo bản năng cảm xúc né tránh cậu nhưng anh càng né tránh sẽ càng bị cậu tấn công dồn dập hơn, Tiêu Chiến rút mặt vào chiếc gối để tránh Nhất Bác nhưng rất nhanh sau đó đã bị cậu tay dùng tay nén mạnh nó xuống nền nhà rồi thì thầm vào tai anh

_ Bảo bối gọi lão công đi nào

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu từ chối, Nhất Bác lại liên tục tấn công anh, cậu ngồi dậy rồi kéo anh ngồi trên đùi mình mặt đối mặt nhau hai cơ thể đối diện nhau hiện ra trước mắt làm cơn cuồng si trong nhau càng nồng nàn hơn, Nhất Bác mạnh tay xé rách chiếc áo Tiêu Chiến đang mặc rồi tham lam chiếm lấy anh đôi bàn tay câu nắm chặt lấy vòng eo anh rồi tự mình khống chế cả nhịp đều cuộc yêu

Nhất Bác đôi môi ngậm lấy nụ hoa xuân hồng của Tiêu Chiến mà ra sức dầy vò cơn khoái lạc của anh, Tiêu Chiến theo cảm xúc của mình mà choàng tay ôm lấy đầu Nhất Bác để vòm ngực săn chắc của mình cho cậu ta thỏa sức mà thao túng, bàn tay anh theo cảm xúc vuốt ve mái tóc của Nhất Bác tay còn lại bám chặt vào gáy của cậu ta đôi môi cũng khát thèm tìm đến vành tai Nhất Bác mà trao gửi tâm tư

Khi cảm xúc đã dâng cao cơ thể họ theo bản năng mà phản ứng sinh học với nhau từng dòng tinh dịch trắng đục cũng bắt đầu xuất hiện trên cự vật của họ , Nhất Bác đặt nhẹ anh xuống giường rồi dùng nụ hôn của mình làm nóng khắp cơ thể của anh khi cậu cảm nhận được bản thân có thể cùng anh hòa làm một thì ngay lập tức xuất kích, giây phút cậu xâm nhập vào cơ thể anh từ nơi cổ họng của Tiêu Chiến phát ra những âm thanh ám mụi làm bản năng của câu dâng cao hơn nửa mà nhịp nhàng giầy xéo anh

Quả thật chàng sử tử đang tuổi xung mãn nên bản lĩnh vô cùng lớn cậu đã làm Tiêu Chiến không thể khống chế được cảm xúc mình mà tê dại theo nhịp đệu dẫn dắt của cậu, Nhất Bác đưa tay võ nhẹ vào mông Tiêu Chiến rồi giữ chặt vòng eo của anh từng nhịp từng nhịp mãnh mẽ va đập vào cơ thể anh sau đó cất tiếng

_ Gọi ... lão công nhanh lên

Tiêu Chiến càng im lặng thì Nhất Bác càng mạnh mẽ chứng tỏ bàn lĩnh mình hơn, Tiêu Chiến vừa vì cảm xúc của bản thân vừa vì thật tâm can muốn gọi cậu ta một tiếng lão công nên từ tâm mà gọi

_ Lão ... công ...

Trong cơn hoan ái nên giọng đệu Tiêu Chiến cũng đặc biệt tà mị gợi tình hơn mà đều đó càng làm Nhất Bác thỏa chí hơn, sự thành tựu trong cậu càng cao hơn mà mạnh ra vào cơ thể anh, từ nơi cổ họng cậu cũng phát ra những âm thanh của sự thỏa mãn

Tiêu Chiến bất ngờ gướng người khép chặt cơ thể nuốt trọn lấy Nhất Bác xém chút nửa đã kết thúc cuộc vui của cậu, Nhất Bác lập tức xoay người anh lại đối mặt với cậu mà mạnh mã hơn thể hiện khí thế của mình rồi nhìn anh mà ma mị nói

_ Tiểu bảo bối ... được lắm ... được lắm..

Cả cơ thể và cảm xúc của cả hai đã không còn không chế được nửa, sự đê mê đã chiếm lấy tâm trí của hai người trong cái màng đêm tĩnh mịch dịu dàng giờ đây chỉ còn hai cơ thể đang dung hòa vào nhau cả căn phòng vương đầy mùi khoái lạc hương vị đê mê của ái dục đã vẽ lên cho không gian nơi đây một màu sắc được gọi là là hạnh phúc

Mọi thứ trong căn phòng giờ đây đều vương mùi hạnh phúc, Tiêu Chiến cuồn tròn trong người Nhất Bác để cho hơi ấm từ cậu sưởi ấm cơ thể anh, Nhất Bác bàn tay xoa nhẹ tấm lưng trần của anh miệng thì thầm bên tai anh

_ Gọi lại lần nữa đi bảo bối

Tiêu Chiến cười dịu dàng rồi cất lời

_ Lão công

Tiếng gọi phát ra từ miệng anh sao nó ngọt ngòa mà thỏa mãn người nghe ghê gớm, Nhất Bác theo bản năng gọi lại anh hai tiếng " Lão pà" Nhưng ngay lập tức Tiêu Chiến đã phản kháng lại cậu, không mạnh mẽ quyết liệt chỉ là từ tốn nói với cậu

_ Đừng gọi như thế nghe chẳng thuận tai tí nào

_ Được rồi bảo bối. nếu bảo bối không thích từ nay tôi sẽ không gọi nữa

Nhất Bác xiết chặt Tiêu Chiến vào lòng rồi cùng nhau dịu dàng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan