Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ trắng trời những nụ mai nhỏ bắt đầu xòe những cánh hoa đầu tiên dưới lớp băng dầy đang phủ khắp cả thân cây , Tiêu Chiến cuộn mình trong lòng Nhất Bác lười biếng chưa chịu chào ngày mới, Nhất Bác bàn tay xoa nhẹ tấm lưng thon gọn săn chắc của anh miệng thì thầm

_  Sao thế bảo bối ?

Tiêu Chiến quấn chặt lấy Nhất Bác rồi đáp lời cậu

_ Hôm nay tuyết rơi nhiều quá

_ Bảo bối muốn trượt tuyết sao ?

_ Không . Bây giờ chỉ thích mùa xuân thôi

_ Vì sao lại không thích tuyết nửa ? lạnh rồi sao ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt có chút tinh ranh nhìn Nhất Bác môi chúm chím nụ cười mà đáp

_ Bởi vì khi ấy " Bạch Mẩu Đơn " sẽ nở hoa !

Cái biệt danh " Cao lãnh Bạch Mẩu Đơn" của Nhất Bác hiếm ai dám gọi, ngoại trừ một vài người bạn thân thiết và ba mẹ cậu ra thì hầu như không ai dám gọi bởi cậu không cho phép nhưng hôm nay từ miệng Tiêu Chiến cất lên tiếng sao lại làm người nghe dễ chịu đến thế, câu hiểu anh đang ám chỉ đều gì nên cũng không chịu thua kém mà đối đáp lại

Nhất Bác biết rõ sự tinh ranh của Tiêu Chiến nên cũng chẳng buông tha cho anh, cậu xoay người anh lại ánh mắt ma mị thách thức nhìn anh rồi hỏi

_ Anh muốn " Bạch Mẩu Đơn" nở thế nào mới hài lòng anh đây ?

Cậy vừa nói đôi bàn tay hư bắt đầu nghịch ngợm trên cơ thể anh, Tiêu Chiến vội đẩy Nhất Bác ra rồi lớn tiếng với cậu ta

_ Này ! Cậu nghiêm túc được không ?

_ Tôi đã là gì anh cảm thấy không nghiêm túc sao ?

_ Cậu ! Cái đồ biến thái

Ha ha ha ... Nhất Bác cười vang vọng cả căn phòng trước cái thái độ giận dỗi siêu đáng yêu của Tiêu Chiến cứ nhìn cái mà phòng lên đôi môi nhỏ cong cớn nhưng không nói lại người khác của Tiêu Chiến thì thật lòng Nhất Bác chỉ muốn đặt vào đó một nụ hôn thật sâu

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tâm trạng càng không vui anh đẩy mạnh cậu ra mà chẳng thèm nói gì nửa

Nhất Bác biết đã chọc giận Tiêu Chiến nên lập tức không dám cười nửa, cậu đưa tay kéo anh vào lòng rồi thầm thì

_ Bảo bối ! Xin lỗi ... xin lỗi mà...

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt anh bản thân cậu lại không nhịn được cười, thương cho Nhất Bác dù cố nhịn thế nào cơ thể cậu cũng tố giác cậu với Tiêu Chiến là cậu đang cười anh.

Tiêu Chiến chưa kịp hết giận lại càng giận hơn nhưng Nhất Bác rất là tinh ranh cậu giữ chặt lấy anh đến khi bản thân khống chế được cơn cười của mình mới dịu dàng hôn anh rồi nói

_ Bảo bối đừng giận mà ! xin lỗi ...

Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi lạnh lùng nói

_ Tôi chỉ muốn hỏi tại sao trong vườn mẩu đơn lại có một gốc Bạch Mai lớn như vậy ? Cậu cũng thích Bạch Mai sao ?

Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi thật thà trả lời

_ Tôi cũng không rõ từ khi nào có nó chỉ biết đã từ rất nhiều năm nay nó luôn cùng mẩu đơn đua nở nhưng mà giờ nghĩ lại chắc đó là duyên

_ Duyên ?

_ Umh . Chẳng phải Bạch Mai rất giống tính cách bảo bối sao ?

_ Tôi sao ?

_ Umh ! dáng vẻ thanh cao thoát tục, tâm hồn cao thương khí chất hơn người, âm thầm nở hoa rực rỡ dưới lớp băng dầy chỉ cần đủ nhẫn nại đợi băng tan thì liền có thể ngắm được mỹ cảnh nhân gian và quan trọng là nó luôn can tâm ở bên cạnh mẩu đơn bình dị một đời an yên mãn nguyện

Tiêu Chiến không nói gì chỉ vòng tay xiết chặt Nhất Bác đáp lời những lời chân tình cậu vừa thổ lộ với anh.

Đôi bạn nhỏ đang cuộn tròn trong lòng nhau thì bị tiếng gõ cửa ép phải rời khỏi giường. Nhất Bác nghe tiếng gõ thì biết đó là ai nên cất tiếng hỏi

_ Sao thế dì Lâm ?

_ Cậu chủ ! Bà chủ đợi hai cậu dưới nhà

_ Mẹ tôi sao ? sao hôm nay mẹ tôi lại đếm sớm thế ?

_ Tôi không biết thưa cậu

_ Được rồi . Chúng tôi sẽ xuống ngay

Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà gặp mẹ cậu

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác sóng bước kẻ trước người sau đứng trước mặt bà Nhất Bác nhìn bà rồi cười một nụ cười vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên hỏi bà

_ Sao sớm vậy mẹ đã sang đây ? Mẹ ăn sáng chưa

_ Mẹ sang thăm con không được sao ?

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng lễ phép cất lời chào bà

_ Phu nhân ! Chào bà

Bà đưa ánh mắt vừa thăm dò vừa có chút cảm giác ấm áp dịu dàng nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang cái nét mặt nở hoa của con trai mình sau đó cất lời

_ Còn gọi là phu nhân sao ? Có lẽ Bác nhi cần chỉ bảo lại con nhiều rồi. Nhưng không sao chúng ta còn nhiều thời gian mà

Nói xong bà nở một nụ cười vui vẻ rồi tiếp lời

_ Nào . Ăn sáng thôi mẹ đói rồi

Nhất Bác đứng bên cạnh nghe rõ tâm tư mà bà trao gửi cho cả hai trong lòng phút chốc lại muốn được nũng nịu như ngày còn bé, Cậu nhìn bà rồi ấm ấp nói

_ Mới sáng ra sao lại chạy sang nhà con ăn sáng ? Nhớ tụi con rồi sao ?

Bà ấu yếm nhìn cái nét hạnh phúc thoát ra từ con trai mình mà nghe trái tim ấm ấp vô cùng phút chốc tâm trạng lại hứng khởi mà hòa nhịp với cậu, bà đứa ánh mắt ghét bỏ cho cậu rồi dịu dàng nói

_ Là mẹ nhớ dì Lâm thôi, Tụi con không nên chưa ngủ đã mơ như thế !

_ Cứ xem như dì Lâm có sức hút với mẹ vậy

Nhất Bác cười vang sau câu nói của mình Tiêu Chiến cũng thế tiếng cười anh hòa vào tiếng cười của Nhất Bác và mẹ cậu

Sáng nay không khí trong nhà họ Vương đặc biệt ấm áp, cơm nhà họ Vương đặc biệt ngon và tâm trạng con người nhà họ Vương đặc biệt hạnh phúc

Bữa sáng kết thúc Tiêu Chiến theo Nhất Bác đến công ty mẹ cậu cũng thế bà tự đến công ty của mình

Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa đến công ty đã nhận ra nét mặt kì lạ của tổ thư kí,  Nhất Bác tự mình bước vào phòng trước Tiêu Chiến thì về vị trí của mình bắt tay vào việc, Nhìn thấy nét mặt có chuyện khó nói của Khả Nguyệt Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cô rồi hỏi

_ Sao thế ?

_ Thư kí Tiêu ...

_ Sao ?

_ Có vụ kiện mới của công ty chúng ta

_ Là sao ?

_ Bản vẽ ở đảo Cổ Lãng Tử xảy ra vấn đề. Họ kiện chúng ta sao chép bản vẽ

_ Là bản thiết kế nào ?

_ Là của thư kí Tiêu

_ Tôi sao ?

_ Dạ

Tiêu Chiến cầm đơn kiện trên mà Khả Nguyệt vừa tòa án gửi đến vội vàng vào tìm Nhất Bác

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mở cửa bước vào chưa đợi anh cất lời cậu đã mở lời trấn tĩnh anh

_ Tôi tin bản vẽ đó là của anh

_ Sao cậu biết bản vẽ xảy ra chuyện ?

Nhất Bác xoay chiếc laptop của mình về phía Tiêu Chiến rồi nói

_ Họ đã ra giá bán lại bản vẽ đó cho chúng ta

Nhất Bác dừng lại một chút quan sát thái độ của Tiêu Chiến rồi tiếp lời

_ Tôi tin nó là của anh. Anh có muốn chúng ta cùng nhau theo vụ kiện này đến cùng không ?

_ Cậu tin tôi thật chứ ?

_ Ngoài anh ra trên đời này sẽ không có ai lấy được lòng tin tuyệt đối từ tôi

_ Cổ phiếu nhất định sẽ gặp sóng gió lớn

_ Nhưng uy tín của anh của Vương thị chúng ta cũng rất quan trọng

_ Tôi nhất định sẽ đòi lại thứ thuộc về tôi

Nhất Bác trao anh một nụ cười đầy tin tưởng rối đứng dậy bước đến bên anh kéo nhẹ anh vào lòng cậu mà thì thầm

_ Ai dám ức hiếp bảo bối của tôi người đó nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp

Tiêu Chiến vòng tay ôm Nhất Bác mà cảm thấy trong tâm thực sự an toàn trước sự bảo vệ của cậu ta, anh lần đầu tiên để bản thân mình tựa vào người khác như thế này lần đầu tiên cảm nhận được an toàn từ người khác trao cho mình.

Nhất bác cũng vì anh mà lần đầu tiên làm trái với quy tắc kinh doanh của cậu thông thường Nhất Bác sẽ cho nhà thiết kế hai chọn lựa một là chứng mình bản  vẽ là chính là của họ với đều kiện vụ kiện phần thắng phải trên 80% hoặc cậu sẽ tự mình thương thảo bớp nghẹt đối phương để mua lại bản vẽ với giá vừa lòng nhất mà êm đẹp giải quyết vấn đề nhưng lần này thì khác vì người đó là Tiêu Chiến là người có lòng chính trực nhất cậu từng gặp và là người cậu thương nhất nên vì anh vì lòng tin và tình yêu cậu dành cho anh cậu chấp nhận đem Vương thị của mình ra để cùng anh đánh trận đánh này

Nhất Bác và Tiêu Chiến bận tối mặt mũi cho vụ kiện vì hệ lụy có nó gậy ra rất lớn, công trình nhà hát phải tạm niêm phong cổ phiếu thì liên tục trượt dốc Nhiều tuần liên cả hai cùng đeo đuổi vụ kiện đến kiết sức

Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vì tin tưởng anh mà làm ngược với quy tắc kinh doanh của cậu chấp nhận rủi ro của công ty chỉ để tạo cho anh một điểm tựa mà xót xa tận tâm can.

Hôm nay tuyết rơi rất dầy và đặc biệt nhiều hơn mọi ngày, ngoài đường giờ đây chỉ là một màu trắng tinh khôi với nhiều khối hình khác nhau mà thôi, Tiêu Chiến tựa mình bên cửa sổ trong phòng làm việc của Nhất Bác dõi mắt nhìn xa xăm rồi cất tiếng

_ Nhất Bác ! hôm nay cậu về nhà trước có được không ? tôi muốn một mình đến chung cư

_ Sao thế ? không còn cân tôi nửa sao ?

Câu hỏi của Nhất Bác làm tim Tiêu Chiến nhói lên đau đớn ánh mắt anh lập tức phủ một tầng xúc cảm bi thương nhìn cậu rồi nói

_ Tôi chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút mà thôi. Cả đời này tôi luôn cần cậu

Nhất Bác bước đến bên cạnh Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy anh rồi đặt nhẹ lên trán anh một nụ sau đó thì thầm

_ Tôi sẽ đợi anh ở nhà của chúng ta

Tiêu Chiến gật đầu đáp lời rồi im lặng vùi vào ngực cậu để cho tâm trạng được nghỉ ngơi một lúc

Nhất Bác biết ngày mai là phiên tòa đầu tiên nên tâm trạng Tiêu Chiến đặc biệt tệ vì đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa tìm ra chứng cứ để chứng mình bản vẽ thiết kế là của anh nên tâm trạng anh hiện tại rất tệ bản thân cậu không ngờ có lúc lại bất lực như thế này vì thế đều duy nhất cậu làm được cho anh ở hiện tại là để anh thoái mái nhất có thể

Chiều tan ca tuyết phủ trắng đường không khí xung quanh lạnh ngắt Tiêu Chiến tự mình bắt taxi trở về chung cư, anh vì muốn trốn tất cả nên đã không cho tài xế theo cùng

Tiêu Chiến một mình trong không gian thân thuộc ngày nào, ảnh thả mình trên sôpha nhớ lại ngày anh tốt nghiệp khoa thiết kế bằng bản vẽ này đã hạnh phúc như thế nào ? nhớ lại những lời khen tặng của thầy cô giáo khi đó đã khen anh nhớ lại hoài bão và mơ ước anh trao gửi trong bản vẽ mà giọt nước mắt bất lực vô thức rơi

Tiêu Chiến tự nhốt mình suốt mấy canh giờ khóc cũng đã khóc xong tự trách cũng đã dầy vò bản thân xong, anh chợt nhớ đến Nhất Bác vẫn đợi mình nên vội vã trở về nhà , hơn 30 phút sau taxi đã dừng trước biệt thự Tiêu Chiến từ mình đi bộ vào nhà

Anh chậm rãi thả từng bước chân theo vô thức đi vào nhà rồi chợt khựng lại vì hình ảnh một chàng trai đang che chiếc ô đội tuyết đợi anh về, Tiêu Chiến cứ đứng yên đắm say nhìn Nhất Bác rồi nước mắt hai dòng thì nhau đổ, Nhất Bác từ xa nhìn rõ mọi cảm xúc của anh mà hạnh phúc cất lời

_ Bảo bối sao thế ? Đến đây có Lão Công đây rồi !

Tiêu Chiến bàn chân vô thức chạy thật nhanh theo tiếng gọi của Nhất Bác mà ôm chầm lấy cậu

Nhất Bác toàn thân lạnh như một khối băng một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được , không biết cậu đã đứng đợi Tiêu Chiến từ khi nào nhưng hiện tại cái lạnh từ cậu đã bóp nghẹt tim Tiêu Chiến, anh ôm chầm lấy cậu mà nói

_ Xin lỗi ... xin lỗi ...

Nhất Bác đưa ngón tay vuốt nhẹ chiếc mũi anh rồi nói

_  Về là tốt rồi ! Vào nhà thôi.

Tiêu Chiến đan bàn tay mình vào tay Nhất Bác rồi nối bước theo cậu đi vào nhà.

……………………………………

Phiên tòa diễn ra đúng như dự kiến và kết quả cũng không nằm ngoài phán đoán của Nhất Bác và Tiêu Chiến, họ bất lợi hoàn toàn và dĩ nhiên nếu họ thua kiện thì Vương thị hoặc là phá bỏ công trình bồi thường cho công ty đối thủ hoặc là phải đàm phán để mua lại bản thiết kế nhưng cho dù là lựa chọn nào thì tổn thất về tài chính và uy tín đối với Vương thị cũng không hề nhỏ.

Nhưng đều làm Tiêu Chiến bất ngờ nhất chính là nhà thiết kế đứng ra kiện anh , giờ đây anh thật sự đã hiểu vì sao đối phương lại hiểu rõ bản thiết kế như thế hiểu rõ đường đi nước bước của anh như thế để có thể một cú đánh trúng ngay tử nguyệt của anh bởi vì người đó là bạn khá thân của anh thời đại học Đình Mạnh nhưng đã rất lâu rồi họ mất liên lạc với nhau nay gặp lại nhau trong hoàn cảnh này đúng là làm cho Tiêu Chiến dở khóc dở cười .

Tiêu Chiến theo Nhất Bác rời khỏi phiên tòa mà tâm trạng rối bời, anh kể cho Nhất Bác nghe về người bạn của mình bằng sự tổn thương và tuyệt vọng nhất, Nhất Bác cảm nhận rõ sự bất lực và đau đớn của anh khiến bản thân cậu hận mà chỉ muốn nghiền nát đối thủ nhưng Tiêu Chiến không muốn cậu dùng đến những quyền lực ngầm của mình, anh hi vọng cậu tin anh và cho anh thời gian để chứng minh sự trong sạch của mình

Tiêu Chiến là thế càng gian nan càng mạnh mẽ, mọi người càng mắng chửi anh thì anh càng cố đem nổi buồn đó hóa thành sức mạnh mà phấn đấu đi về phía ánh sáng phấn đấu rửa sạch bản thân trước vũng bùn nhơ nhuốc mà người khác cố tình tạt vào anh.

Phu nhân Vương bà ấy biết hiện tại Nhất Bác và Tiêu Chiến đang rất mệt mỏi và tuyệt vọng nên đã đặc biệt căn dặn dì Lâm làm một bữa cơm thịnh soạn để cổ vũ lại tinh thần cho cả hai. Bà lặng lẽ ở nhà đợi hai cậu mà không hề báo trước để không gây áp lực cho Tiêu Chiến

Quả thật có chút bất ngờ nhưng bữa cơm vẫn trôi qua trong nhẹ nhàng ấm áp dù không khí có chút mệt mỏi, Mẹ Vương nhìn Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến sau đó gấp cho anh một miếng thức ăn rồi mở lời vàng ngọc động viên anh

_ Thuyền to thì phải lướt sóng lớn. Ta tin con tin Bác nhi sẽ làm được

Tiêu Chiến đôi mắt ngập trong niềm xúc cảm khó nói thành lời nhìn bà mà trong lòng vô cùng biết ơn sự tin tưởng bà dành cho anh, Tiêu Chiến thật tâm mà từ tốn nói với bà

_ Phu nhân ! Thật lòng cháu cảm thấy rất có lỗi với phu nhân với Nhất Bác và Vương thị nhưng đó thật sự là bản thiết kế của cháu

Mẹ Vương trao cho Tiêu Chiến ánh mắt đầy tin tưởng rồi tiếp lời

_ Thương trường vốn là thế cháu không cần phải cảm thấy có lỗi, nhớ ngày xưa ta và cha của Bác nhi phải vượt qua những con sóng còn lớn hơn như vậy nữa nhưng cuối cùng trắng vẫn là trắng đen vẫn là đen, Chỉ cần con không nhuộm đen chính mình thì sẽ không ai bôi đen con được

_ Phu nhân cám ơn bà

Mẹ Vương nở một nụ cười hiền từ nhìn Tiêu Chiến rồi nói

_ Cháu không nghĩ mình nên đổi cách xưng hô với ta sao ?

_ À ... dạ ...

Tiêu Chiến thật sự bối rồi nên liên tục ấp úng nhưng ánh mắt chờ đợi của bà luôn hướng về anh nên bản thân anh đành bạo dạn gọi bà một tiếng Bác gái

_ Dạ ... Bác gái

Mẹ vương dù chưa nghe được tiếng gọi bà mong muốn nhưng cũng xem như có chút hài lòng nên khuôn miệng vẽ rõ nụ cười hạnh phúc rồi cười vang cả khuôn viên phòng ăn, nhưng trong câu chuyện này người thỏa mãn hạnh phúc nhất vẫn là Nhất Bác tuy cậu không chen vào câu chuyện giữa hai người nhưng người được thành toàn tâm nguyện lại là cậu.

…………………………

MỘT THÁNG SAU

Theo đúng lịch trình phiên tòa thứ hai được diễn ra và kết quả cũng không mấy khả quan cho Vương thị khi phiên tòa kết thúc đôi phương đã bắt đầu gửi mail đưa ra yêu sách với Vương thị, Tiêu Chiến lúc này thật sự bất lực đến thê lương anh giờ đi chỉ muốn tự trừng phạt sự vô dụng của mình ngay cả việc chứng minh thứ thuộc về mình là của chính mình anh cũng không làm được vậy tự hỏi anh còn làm được gì ? nhưng Nhất Bác thì khác Tiêu Chiến càng tuyệt vọng cậu lại càng vì anh mà lao tâm khổ tứ nhiều hơn.

Nhưng thời gian cứ như con thoi trôi qua vùng vụt mặc dù Nhất Bác sở hữu được một dàn luật sự giỏi nhất và những mối quan hệ có lợi cho vụ kiện thì bản thân cậu cùng gần giống như Tiêu Chiến bất lực trước chứng cứ mà đối phương đưa ra nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện sự cương lĩnh của mình tạo sự an toàn và điểm tựa cho Tiêu Chiến, Phiên toàn cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai nếu không có gì thay đổi thì con sóng này đúng là đã đánh xập một gốc trong vương quốc của Vương thị

Tiêu Chiến dù cố thế nào cũng không thể tập trung vào công việc được vì thế anh tự mình quay trở về chung cư nhốt mình trong đó Nhất Bác biết anh cần yên tĩnh yên đã không quấy rầy anh mà chỉ âm thầm cho người theo bên cạnh để bảo vệ anh.

Cả Vu Bân Phồn Tinh và Tuyền Lộ có gắng thế nào cũng không gặp được Tiêu Chiến bởi anh đang tự nhốt mình tách biệt mọi người, nhưng hôm nay thì khác sau nửa ngày giam mình trong chung cư anh tự mình đi tìm Phồn Tinh, Phồn Tinh vừa gặp anh đã mừng đến rơi nước mắt mà ôm chặt anh không buông bởi thông tin về vụ kiện đã trấn động và thu hút sự quan tâm của mọi người khắp ở Trung Quốc .

Tiêu Chiến cũng ôm lấy tên nhóc Phồn Tinh mà xõa nổi lòng rồi cùng cậu ta trải qua buổi chiều ở ngôi nhà mà cả ba người cùng sống suốt khoản thời gian dài sau khi họ rời khỏi cô nhi viên, vì nó là ngôi nhà kĩ niệm nên dù thế nào ba người bọn họ vẫn luôn trận trọng và giữ gìn nó có thế nào cũng không chịu chuyển đi vì đơn giản nơi này chính là nơi ấm áp bình yên nhất đối với họ mỗi khi tìm về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan