Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cả đêm không trở về nhà anh ở lại trong căn phòng của mình mà thao thức suy ngẫm lại mọi chuyện Nhất Bác cũng tôn trọng quyết định của anh nên tự cậu cũng cả đêm thức trắng ở Vương phủ chờ anh

Vu Bân đã bay về Bắc Kinh từ khi hay tin vụ kiện bản thân anh cũng Nam xuôi Bắc ngược tìm kiếm chứng cứ giúp đỡ Tiêu Chiến nhưng tất cả đều vô dụng , cơn sóng này quá lớn nó đánh vào tử nguyệt của Tiêu Chiến thì chính là cùng lúc đánh chết sự sáng suốt của Nhất Bác và Vu Bân kẻ địch đúng là nắm rất rõ thương trường

Tiêu Chiến cả đêm không ngủ được, anh một mình hồi tưởng tất cả mọi chuyện trong quá khứ rồi chợt nhớ lại ngày xưa đã từng mang bản vẽ thiết kế của lễ tốt nghiệp về nhà nhưng đã nhiều năm như vậy cũng không biết nó đang ở đâu nhưng có manh mối thì anh vẫn cố mà tìm, Tiêu Chiến một mình lật tung mọi ngốc nghếch trong phòng anh một lần rồi một lần nữa rồi thêm một lần nữa vẫn không tìm được gì mà tuyệt vọng ngồi xuống nền đất lạnh để lắng nghe màn đêm

Phồn Tinh cũng giúp anh tìm cậu tìm khắp phòng sách rồi phòng mình và cả những phòng không liên quan như phòng khách và phòng bếp nhưng vẫn không có chút hi vọng nào, cuối cùng hai đôi mắt tuyệt vọng chạm vào nhau bất lực ngồi đếm thời gian

Tiêu Chiến ngồi được một lúc anh phóng tầm mắt ra cửa sỗ ngắm ánh bình mình rồi thư thả đón nhận kết quả tệ nhất đến với mình, trong phút giây những ánh sáng đầu tiên rọi vào mắt anh làm anh chợt nhớ lại bản thân anh và Tuyền Lộ của cái ngày anh tốt nghiệp đại học, nhớ lại cô đã từng đứng bên cạnh anh tay ôm chặt bản vẽ mà nói " Chiến ca sau nay muội nhất định sẽ khỏe mạnh và sẽ vẽ thật nhiều thật nhiều bức tranh đẹp để treo trong khu triễn làm này của huynh " lời nó đó cứ vang vọng trong đầu Tiêu Chiến, anh đưa mắt nhìn Phồn Tinh rồi nói

_ Có phải Tuyền Lộ muội ấy rất thích bản vẽ này không ?

_ Phải !

Đôi mắt Phồn Tinh vụt sáng lên rồi theo phản xạ cùng Tiêu Chiến lao vào phòng Tuyền Lộ cả hai bắt đầu lật tung tất cả mọi ngốc ngách của căn phòng và cuối cùng trong một chiếc gương được cất giữ cẩn thận nơi gốc tủ của Tuyền Lộ được Tiêu Chiến tìm thấy, quả thật là nó là bản vẽ đã phai màu mực vì thời gian và có cả một dòng chữ mới được thêm vào " Chiến ca ! huynh làm được rồi ! sau nhiều năm như vậy cuối cùng huynh cũng có thể mang ước mơ trên giấy này của mình từng viên gạch một mà xây thành hiện thực , muội cũng sẽ cố gắng sẽ học tập thật chăm chỉ để một ngày nào đó tác phẩm của muội sẽ được treo trong khu triển lãm này của huynh!"

Tiêu Chiến tâm trang phức tạp đang xen nhau, anh đưa tay ôm bản vẽ vào lòng rồi thì thầm

_ Tuyền muội cố lên ! huynh đợi muội ! ba người chúng ta mãi là một gia đình mãi sẽ vì nhau mà phấn đấu

Mặt trời sáng rõ đằng đông Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh nhanh chân chạy đến tòa án, Nhất Bác đã đợi sẵn anh ở đó nên khi Tiêu Chiến vừa xuất hiện thì có thể ngay lập tức bắt gặp ánh mắt an ủi động viên của cậu, Tiêu Chiến lao về phía Nhất Bác và đoàn luật sự anh đưa bản vẽ của mình cho họ đồng thời kể lại câu chuyện cho Nhất Bác nghe, sau khi biết được mọi chuyện thì xem như nước cờ đã xoay chuyển tình thế Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm cả người mà vững lòng đứng bên cạnh Tiêu Chiến

Phồn Tinh cũng theo anh đến phiên tòa nên khi vừa nhìn thấy đối thủ cậu lập tức lao đến trước mặt hắn mà chấp vấn

_ Đình ca tại sao huynh lại đối xử với Chiến ca như vậy ? chẳng phải huynh từng nói Chiến ca là bạn tốt nhất của huynh sao ? huynh nói được mà không làm được , đồ xấu xa

_ Phồn Tinh đệ đừng nhắc mấy chuyện xưa nữa, đệ nhìn xem người mà ta luôn xem là bạn tốt đã đối xử với ta như thế nào

_ Huynh là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng

_ Ai ăn cướp ai la làng chút nữa sẽ rõ thôi

Cuộc cãi vã giữa họ to đến mức thu hút rất nhiều phóng viên đến xem, bọn phóng viên lập tức buông ra lời ong tiếng ve

_ Thì ra là đã từng là bạn thân nên tên khốn Tiêu Chiến mới có thể dễ dàng cướp lấy bản vẽ như thế

_ Hắn ta đến cả giường của ông chủ Vương thị còn trèo lên được thì chuyện vô liêm sỉ nào hắn không làm được chứ

Những lời nói đó lập tức lọt đến tay Phồn Tinh và cả Nhất Bác cả hai lập tức đôi co lại với họ nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng giàn xếp sự việc, anh kéo họ ra khỏi cuộc cãi vã phi lý này, lặng lẽ chờ đến giây phút sự thật trắng đen rõ ràng

Phiên tòa được bắt đầu với sự tự tin của đối phương, luật sự bên phía đối phương liên tục đưa ra lý lẽ để ép chết Tiêu Chiến nhưng bản thân anh luôn chân thật trả lời mọi câu hỏi có là có còn không có không ai có thể ép anh nhận được

Đến lượt luận sự bên biện hộ của Tiêu Chiến họ không nói nhiều chỉ nói vào trọng điểm của bản vẽ vào năm anh tốt nghiệp đại học và vẽ cho Tiêu Chiến một con đường để anh tường tận tỉ mỉ kể lại ước mơ của mình qua từng nét vẽ và cả sự sâu sắc được sửa đổi trong bản vẽ mới sau này

Đều đáng ngạt nhiên nhất đó chính là Nhất Bác đã mời được giáo viên ngày xưa đã dạy thiết kế cho Tiêu Chiến và cả hiệu trưởng của năm đó đến phiên tòa, tất cả những giáo viên từng tham gia chấm điểm cũng như đã từng ghi nhận tài năng của anh năm đó thông qua bản vẽ cũng đã cùng có mặt bởi đây cũng chính là nước cờ Nhất Bác đã tính trước nhưng không ngờ lại trùng hợp với anh như thế

Nhất Bác đã tìm hết mọi cách nhưng vẫn không mang lại kết quả gì nên chỉ còn cách dùng nhân chứng sống năm xưa chứng minh cho sự trong sạch của Tiêu Chiến tuy cơ hội thắng mong manh nhưng Nhất Bác vẫn muốn thử vì Tiêu Chiến vì đơn giản cậu tin anh vô điều kiện và muốn biến nó thành hiện thực trước mặt anh

Nước cờ mà Nhất Bác vừa đi vô tình làm cho ván cờ của Tiêu Chiến thắng đẹp đến thuyết phục từng người một, bởi bản thân Tiêu Chiến là một thanh niên có tài lại lễ phép nên đa số thầy cô đều rất yêu thương và ấn tượng sâu sắc với anh vì thế lời kể cũng trở nên thuyết phục lòng người hơn

Phiên tòa kết thúc mọi chuyện vượt ngoài mong đợi của mọi người đúng như lời mẹ Vương đã nói lớn thuyền lớn sóng Vương thị lao đao một khoản ngắn thời gian mà tổn thất lên đến con số không ngờ vì thế một công ty nhỏ như công ty của Đình Mạnh đành tuyên bố phá sản bản thân Đình Mạnh bị tước tue cách của một nhà thiết kế và phải lãnh án phạt tù vì không đủ khả năng chi trả cho tổn thất của Vương thị

Tiêu Chiến tuy cùng đấu sống chết với Đình Mạnh nhưng một khi kết quả trắng đen đã rõ anh lại khoan nhượng bản thân không giúp gì cho hắn nhưng cũng không thừa cơ hội mà dìm chết hắn còn riêng Nhất Bác cậu nhìn thấy được trái tim nhân hậu của Tiêu Chiến nên đã thành toàn cho anh mọi thiệt hại chỉ được tính dựa trên bề nổi của nó nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn không còn lối về nhà.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp Tiêu Chiến cùng Nhất Bác thật sự có một buổi chiều tan ca đúng nghĩa cùng nhau, họ xấp xếp ổn thỏa công việc để cùng nhau tan ca đúng giờ, Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến xem phim tại nhà nên đã đặt biệt vì anh mà mua rất nhiều thức ăn vặt anh yêu thích.

Xe về đến biệt thự Vương thị Nhất Bác tay nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng nhau đi vào nhà, vừa vào đến phòng khách Nhất Bác đã bắt gặp mẹ cậu đang ở đấy, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy mẹ Vương nên nhanh miệng lễ phép chào bà

_ Bác gái chào bác

Mẹ Vương cũng vui vẻ đáp lại lời chào của anh

_ Chào cháu

Nhưng Nhất Bác thì khác vì bị mẹ Vương phá vỡ kế hoạch nên tâm trạng hơi chút nôn nóng hỏi bà

_ Sao mẹ lại chạy sang nhà con nửa vậy ?

Tiêu Chiến vừa nghe xong câu nói của Nhất Bác liền đưa tay kéo mạnh cánh tay cậu như cố tình chặn lại những lời tiếp theo của cậu

Nhất Bác vì lực kéo ở cánh tay của Tiêu Chiến mà xoay người về hướng anh môi nở một nụ cười như ngầm hiểu ý của nhau, Mẹ Vương nhìn cậu con trai không sợ trời không sợ đất của mình nay lại ngoan ngoãn trước Tiêu Chiến như vậy mà không nhịn được cười, Tiếng cười của bà thật sảng khoái vang vọng cả phòng khách, đã rất lâu rồi Nhất Bác mới lại nhìn thấy được nụ cười và ánh mắt này của bà nên hạnh phúc từ tim cậu cũng được họa ra khuôn mặt và tiếng cười

Mẹ Vương nhìn đôi bạn trẻ quấn lấy nhau mà trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc mang tên gia đình, bà xoay người về phía nhà bếp mà cất tiếng

_ Dì Lâm dọn cơn lên thôi nào !

_ Dạ

Rồi xoay về phía Nhất Bác và Tiêu Chiến dịu dàng nói

_ Ăn cơm thôi hai con

Bà dời bước chân xuống phòng ăn Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng nhanh chân nối bước theo sau bà, trong suốt bữa cơm tiếng cười như một bản nhạc vang khắp phòng cả không gian phút chốc ấm áp hơn cả mùa xuân

Mẹ Vương nhìn Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi nói

_ Mẹ muốn đi du lịch

Câu nói của bà lập tức làm hai chiếc miệng nhỏ đang ăn dừng lại, ánh mắt cùng lúc nhìn chầm chầm vào bà, Mẹ Vương nhìn họ rồi lập lại câu nói của mình

_ Mẹ muốn đi vòng quanh thế giới

Bây giờ Nhất Bác mới định thần mà đáp lời bà

_ Sao tự nhiên mẹ lại muốn đi du lịch

_ Vì tâm tư thoải mái nên muốn tân hưởng thế giới

_ Mẹ có cần dì Lâm đi cùng mẹ không ?

_ Không cần

_ Vậy mẹ dự định đi trong bao lâu?

_ Vài tháng

Lần này thì cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều khó khăn lắm mới nuốt được phần thức ăn còn sót lại trong miệng mình rồi đồng thanh nói

_ Vài tháng ? Vậy Vương thép thì sao ?

Vì sự đồng thanh của hai người đã làm bà cười đến đuôi mắt khắc sâu nếp nhắn của năm tháng, sau đó mới đáp lời họ

_ Cũng đã đến lúc con nên làm tròn bổn phận người con rồi đó

_ Mẹ à ! Mẹ lại muốn sao đây ?

_ Không phải con mà là Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bây giờ mới dám mở lời tham gia vào câu chuyện

_ Là cháu sao ?

_ Phải ! Cháu định từ chối sao ?

_ Dạ không phải ! nhưng mà ... cháu sợ mình làm không tốt sẽ phụ lòng Bác gái

_ Ta tin cháu

_ Bác gái ...

_ Yên tâm còn ta đây, không tốt thì làm lại đến khi nào tốt thì thôi

Tiêu Chiến không nói gì thêm nửa chỉ nở nụ cười gượng gạo nhìn Nhất Bác, cậu hiểu ý anh nên định mở miệng nói giúp thì bị hành động của Mẹ Vương chặn lại, Bà đẩy nhẹ về phía Tiêu Chiến một xấp hồ sơ rồi nói

_ Đây là quà ta tặng cho con, chào mừng con đến nhà họ Vương của ta

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên cầm xấp hồ sợ lên xem sau đó lập tức hốt hoảng trả lại bà mà nói

_ Bác gái nhiều như vậy cháu không dám nhận đâu, thật lòng cháu không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này nếu bác cần cháu nhất định sẽ sang Vương thép làm việc trong lúc bác đi du lịch còn món quà này thật sự cháu không dám nhận

Nhất Bác nhìn cách phản ứng của Tiêu Chiến liền đưa tay cầm lấy xấp hồ sơ mà xem, bản thân cậu cũng bất ngờ không kém gì anh bởi Mẹ vương tặng cho Tiêu Chiến 25℅ cổ phần của tập đoàn sắt thép Vương thị

Không để bọn nhỏ nhiều lời thêm nửa mẹ Vương đưa tiếp tập hồ sợ thứ hai đến trước mặt Nhất Bác lần này là 35% cổ phần thép Vương thị cũng đã chuyển sang sở hữu của Nhất Bác

Tiêu Chiến và Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau trong khó xử, Nhất Bác là con trai bà dĩ nhiên sự nghiệp của bà trước sau gì cũng sẽ là của cậu nhưng anh thì khác với lại con số này thật sự quá lớn cả đời anh dù có mơ cũng không dám mơ đến, Tiêu Chiến giờ đây có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ thông được nên lấp bấp đáp lời bà

_ Bác gái ... Cháu ... Cháu thật sự là ... thật ra ... nó quá lớn ...

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến rồi dời ánh mắt sang Nhất Bác vừa nói môi vừa hé nụ cười

_ Tiêu Chiến con cũng nên học lại cái xưng hô trong nhà họ Vương của chúng ta đi, ta nghe chẳng thuận tai tí nào

Nhất bác hiểu ý bà nên vội xoay qua Tiêu Chiến mà nói

_ Mau gọi mẹ đi

Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một niềm xúc cảm mạnh mẽ đôi mắt long lanh đáy mắt ẩn một dòng nước nhỏ mang vị của hạnh phúc rồi xấu hổ mà nhỏ giọng gọi

_ Mẹ

Sau khi nghe được tiếng gọi của Tiêu Chiến cà mẹ Vương và Nhất Bác đều thỏa nỗi lòng mà cười vang hạnh phúc

………………………

Bởi vì mẹ Vương đi du lịch nên thời gian làm việc của Tiêu Chiến đa phần đều là ở Vương thép còn Nhất Bác vì thiếu cánh tay đắc lực là anh nên công việc cũng nhiều hơn, guồng quay công việc cuống lấy hai người làm cho nổi nhớ cậu dành cho anh mỗi ngày đông đầy hơn một chút

Sau mỗi ngày tan ca trở về nhà đều là lúc trăng đã treo cao, họ chỉ có thể cuộn vào nhau mà ngủ vì đã quá mệt mỏi cũng chính vì đều đó mà cứ một hai ngày sư tử lại sang Vương thép giúp Tiêu Chiến một tay, cậu nói lý do là vì công việc nhưng phần lớn lại vì nhớ anh nên sang thăm

Vì chuyện tình cảm giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác đã quá ồn ào nên bây giờ việc họ xuất hiện cùng nhau hay có những lời nói cử chỉ thân mật trong mức cho ở Vương thị hay Vương thép đã không còn là chuyện gây chú ý cho mọi người nửa vì sự ngọt ngào nhẹ nhàng của họ đã trao đến người đối diện một cảm giác ấm áp đến lạ dù rằng họ không liên quan gì đến cuộc tình của hai người

Cuối cùng Nhất Bác cũng không nhịn được nổi nhớ mà giở trò làm khó anh, cậu một mình mang bữa trưa sang Vương thép để ăn cùng Tiêu Chiến, những tưởng sẽ ngọt ngào lắm nhưng ai mà ngờ chàng sử tử này lại giở trò chứ, cậu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy quyền lực mà ra tối hậu thư

_ Tiêu Chiến! tuần anh chỉ được làm việc ở Vương thép 3 ngày thôi còn 2 ngày còn lại phải về cùng ty làm cùng tôi

Tiêu Chiến bây giờ đã khác xưa rất nhiều anh đã không còn sợ cái ánh mắt quyền uy cái giọng nói đầy mị lực đó nửa rồi nên cư xử cũng khác, anh trao cho cậu ta ánh mắt dửng dưng rồi nói

_ Có bệnh trong người sao ? tôi đang rất bận cậu muốn giở trò gì đây ?

Nhất Bác nhìn ánh mắt rồi nghe giọng nói của anh cậu biết mình không thể ép được anh nên lập tức đổi chiến thuật, môi vẽ một nụ cười ánh mắt lập tức dịu dàng lấy lòng anh rồi nhỏ nhẹ mà nói

_ Bảo bối à tôi thật sự rất nhớ anh đó, anh đừng có mãi ở đây có được không vậy ?

Tiêu Chiến là bị chính câu nói yêu thương này làm cho xiu lòng mà xuống nước

_ Nhưng công việc thật sự rất nhiều

_ Tôi sẽ tranh thủ giúp anh giải quyết

_ Vậy mỗi tuần một ngày vào thứ 4 có được không ?

Dù yêu sách là hai ngay nhưng bản thân Nhất Bác cũng rất sợ anh không đồng ý nên khi được một ngày cậu cũng đã mãn nguyện rồi

Nhất Bác lập tức cười vui vẻ ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi thủ thỉ tâm sự

_ Nhớ bảo bối chết mất thôi

Tiêu Chiến xiết chặt vòng tay nép vào ngực cậu thì thầm

_ Thật nhớ mùi hương

Nhất Bác nghe rõ câu nói của anh tâm trạng lập tức vui vẻ mà tinh ranh trêu chọc lại anh

_ Có phải nhớ body của tôi lắm rồi không ?

Tiêu Chiến bị chính câu hỏi của Nhất Bác làm cho gò má lập tức ửng hồng anh đẩy nhẹ cậu ra nhưng Tiêu Chiến càng đẩy Nhất Bác lại càng giữ chặt anh hơn mà hỏi

_ Phải không ?

_ Phải cái gì mà phải chứ ? cậu mau về công ty của mình mà làm việc đi tôi có cuộc họp quan trọng phải đi đây

_ Vâng thưa Tiêu tổng

Tuy miệng nói vậy nhưng vòng tay vẫn lưu luyến ôm anh thêm một chút mới chịu thả tay để anh đi rồi tự mình trở về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan