Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã hứa mỗi tuần vào thứ 4 Tiêu Chiến đều sang Vương thị làm thư kí cho Nhất Bác nhưng cũng chính vì thế mà công việc của hai người cũng nhiều hơn thế nên họ phải tận dụng cả thời gian nghỉ ngơi ở nhà để làm việc

Nhưng từ khi Tiêu Chiến đến sống cùng Nhất Bác đến nay nội thất trong nhà cậu chưa hề thay đổi vì thế vị trí bàn làm việc luôn là một ghế độc nhất chính do sự bất tiện đó mà Tiêu Chiến muốn mua thêm một chiếc ghế để cùng Nhất Bác làm việc bởi bình thường anh phải dùng ghế của sôpha để ngồi làm việc

_ Nhất Bác à ! cậu nghĩ chúng ta có phải là cần mua thêm một chiếc ghế nửa đúng không

Nhất Bác không muốn mua thêm ghế đặt vào khu vực bàn làm việc vì không muốn anh chiếm lấy thời gian hạnh phúc ít ỏi ở nhà của cậu khi được bên anh nhưng giờ thì không thể không cho anh làm việc ở nhà nên cậu cũng vui vẻ cùng anh chọn ghế

Cả hai say xưa chọn lựa bởi có rất nhiều mẩu mã nên cũng có rất nhiều sự hài lòng cuối cùng họ cũng thống nhất được ý kiến nhưng Tiêu Chiến thích màu đỏ vì anh nói chiếc sẽ được đặt ngay cửa sổ nên khi sang xuân nó sẽ là một đóa hoa rực rỡ giữa rừng hoa trắng tinh khôi còn Nhất Bác thì khác cậu chọn màu xanh lá vậy thì khi xuân về chiếc lá này sẽ tôn lên sự thuần khiết và tinh tế của những cánh hoa trắng muốt ngoài kia

Cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người dẫn đến kết quả mỗi người tự mua một chiếc ghế thế nên vào thứ 4 tuần này mọi chuyện lại làm khổ tâm Nhất Bác rồi bởi chàng thỏ ngang ngạnh nhất quyết không chịu khoan nhượng với cậu

Cả buổi sáng làm việc Tiêu Chiến nhất định không bước vào phòng cậu, một lời cũng không chịu nói với cậu dù Nhất Bác có giở trò làm khó thế nào anh cũng làm lơ với cậu nhưng bản thân vẫn giữ nét mặt tươi vui như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người và người cuối cùng hạ cờ đầu hàng vẫn là Nhất Bác

Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng gọi tên anh

_ Tiêu Chiến... Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy tiếng gọi của cậu vẫn say xưa làm việc Nhất Bác nhìn cái nét ngang ngạnh đáng yêu đó của anh mà nở một nụ cười rồi cất tiếng gọi thật lớn

_ Bảo bối à

Tiếng gọi của Nhất Bác lớn đến mức cả phòng thư kia đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, Nhất Bác chẳng những không ngại còn nhếch nửa miệng cười với anh thật tinh ranh rồi tiếp lời trong sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì của Tiêu Chiến

_ Tôi ... thật sự ... rất nhớ ... B...ảo... bối...

Tiêu Chiến từ ngạc nhiên bất động đôi mắt chữ O khuôn miệng chữ A lập tức đứng bật dậy dùng tay bịt chặt miệng Nhất Bác lại không cho cậu nói nửa mà kéo cậu thật nhanh trở vào phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến vừa đi vừa nói trong sự hoang mang

_ Này ! Cậu bệnh hả ? sao lại hét to như vậy giữ đám đông ?

_ Chẳng phải tai anh không nghe thấy sao ?

_ Cậu muốn chết phải không ?

" Rầm " một tiếng đóng cửa thật mạnh va vào tường tiếp sao đó là một nụ hôn bất ngờ được Nhất Bác đặt lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nụ hôn của Nhất Bác dẫn dắt đến hơi thở ngắt quãng nhịp tim bấn loạn đôi tay xiết chặt lấy tấm lưng của cậu mà hòa theo nhịp dẫn của Nhất Bác

Nhất Bác đôi tay giữ chặt phía sau gáy của anh cho đến khi nụ hôn kết thúc rồi thuận thế kéo anh vào lòng mà tận hưởng hương thơm quen thuộc quyến rũ trên cơ thể anh, một cuộc chiến tranh lạnh chưa đầy 12 tiếng đồ hồ đã có thể đánh bại một Vương tổng cao cao tại thương cậu rồi

Nhất Bác lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một bức ảnh vừa mới được gửi đến cho cậu thì ra bản thân cậu đã đổi cả thiết kế không gian phòng làm việc của hai người, Nhất Bác thay một chiếc bàn mới để phù hợp với thiết kế của hai chiếc ghế một hoa một lá mùa xuân này nhất định sẽ rất rực rỡ

Tiêu Chiến hạnh phúc vùi vào lòng cậu dịu dàng nói hai chữ cám ơn !

.................................

Chuyện tình cảm của Tiêu Chiến và Nhất Bác đã tốn quá nhiều giấy mực của giới báo chí thế nên cũng đã đến lúc cả hai nhìn vào sự thật mà thành thật với người thân của mình vì chính ý nghĩ đó nên mới có cuộc hẹn ngày hôm nay giữa hai người bọn họ và Vu Bân Tuyền Lộ cùng Phồn Tinh

Vì đã biết trước nội dụng cuộc hẹn nên tâm trạng riêng tư của mỗi người có thế nào cũng phải gác lại để cố hòa theo tiếng cười chung của buổi tiệc.

Tuyền Lộ sau một thời gian đi du học cũng đã thu về một chút thành tựu, bức tranh " Tình Đầu " mà cô họa đã được giải thưởng họa sĩ triển vọng vì thế hôm nay cô cố tình mang theo nó đến để Tiêu Chiến và mọi người có thể chiêm ngưỡng, nhưng có một khúc mắc là bức tranh có tên là tình đầu nhưng chỉ có ảnh của một chàng trai dưới trời thu vàng lá bay, một thân nam nhi bị gió lớn làm nhòa đi nhân dạng trong nét vẽ cô độc đến bi thương trên bức tranh còn đề hai câu thơ thật bi thương

" Trằng tàn hư ảnh nhòe trong gió
Bụi mờ che khuất lối yêu thương"

Phồn Tinh sau khi ngắm bức tranh một lúc thì cất tiếng hỏi

_ Tuyền Lộ tỷ tại sao người trong tranh lại giống Chiến ca thế ?

Phồn Tinh đã hỏi một câu hỏi mà không ai dám hỏi kể cả Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tuyền Lộ nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Phồn Tinh mà ấp úng trả lời

_ Không phải huynh ấy đâu , đây là câu chuyện của bạn tỷ mà bản thân tỷ cũng không biết vì sao qua sự miêu tả của cô ấy lại vẽ ra như vậy ... có thể ... có thể do tỷ và mọi người sống cùng nhau quá lâu nên quen thuộc hình dạng mà vẽ ra như thế

Vu Bân là người hiểu rõ câu chuyện nhất nên anh vội vã đỡ lời cho Tuyền Lộ

_ Tuyền Lộ muội ấy sống với chúng ta lâu như vậy hơn nữa trong suốt những năm vừa qua ngoài Tiêu Chiến ra thì chỉ có y tá và bác sĩ là trò chuyện cùng muội ấy nhiều thôi nên cũng khó trách trong đầu lại luôn có hình ảnh của Tiêu Chiến

Lời giải thích của Vu Bân cũng xem như có thể chấp nhận được có thể đủ sức để đẩy câu chuyện sang hướng khác, tất cả người trong cuộc từ Tiêu Chiến Nhất Bác và Tuyền Lộ cùng Vu Bân đều thở ra nhẹ nhõm

Khi Tiêu Chiến thấy người nam nhận trong tranh trong lòng đã dấy lên nghi vấn nhưng lại không dám tin vào suy nghĩ của mình bây giờ nghe lời giải thích của Vu Bân anh cảm thấy bản thân đã quá đa nghi bởi Tuyền Lộ nhiều năm như vậy ngoại trừ chóng chọi với cơn đau của bệnh tật thì niềm vui duy nhất của cô chính là hội họa trong tim cô chưa bao giờ thấy tình yêu xuất hiện

Nhất Bác tuy không nói gì nhưng cậu đọc được tình cảm trong ánh mắt của Tuyền Lộ dành cho Tiêu Chiến cậu cũng thấu hiểu được vì sao cô lại giấu nó đi bởi cô muốn Tiêu Chiến thoải mái nhất hạnh phúc nhất khi bước đến bên cậu nên cả cô và Vu Bân đều chọn im lặng che giấu tình cảm của mình nên ân tình này xem như Nhất Bác cậu nợ họ nếu có cơ hội nhất định cậu sẽ đền đáp

Buổi tiệc kết thúc họ tạm biệt nhau để ra về, Tiêu Chiến và Nhất Bác chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trước do tài xế đã đợi sẵn, tuyết rơi nhiều nên bàn tay Nhất Bác cũng vô thức che trên đỉnh đầu anh để tuyết không rơi lên tóc anh khi họ cùng nhau sải bước đến xe của mình

Hành động đó của Nhất Bác lọt trọn vào tầm mắt của Vu Bân, anh nhìn họ hạnh phúc mà bản thân vừa vui mừng lại vừa xót xa cho chính mình mà vô thức thì thầm " Tiêu Chiến tôi yêu em ! thật sự rất yêu nhưng lại không đủ sức chịu đựng sự cô đơn trong đoạn tình đơn phương này nó cũng giống như tui thích tuyết nhưng lại không chịu được cái lạnh của mùa đông ! thế nên đành nhìn em hạnh phúc bên người khác , hứa với tôi đời này em mãi hạnh phúc như bây giờ nhé !"

............................................................

Mùa đông cuối cùng cũng đã đi qua tuyết bắt đầu tan để nhường không gian cho mùa xuân rực rỡ

Hôm nay Nhất Bác chào ngày mới đặc biệt sớm cậu vệ cá nhân xong thì thư thái ngồi đọc báo đợi Tiêu Chiến, sau khi lướt qua vài tin quan trọng thì một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ thu hút sự chú ý của cậu, đúng là xuân sang bộ bàn ghế của cậu và anh dường như cũng được thổi thêm sinh khí vào mà trở nên sống động hơn giữa không gian trắng muốt hoa xuân

Nhất Bác nhìn bộ bàn ghế rồi nhớ lại thái độ giận dỗi của Tiêu Chiến khi đó mà khẽ bật cười rồi tự thì thầm hỏi chính mình " Nhất Bác ơi là Nhất Bác ngươi bây giờ có còn chút quyền lực nào trong ngôi nhà này không vậy ?"

Tiếng cười của Nhất Bác lập tức thu hút được Tiêu Chiến anh từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy vẻ mặt nắng xuân của Nhất Bác mà vô thức cười theo rồi hỏi

_ Lão công hôm nay tâm trạng tốt quá nhỉ?

_ Còn chẳng phải vì được bên cạnh bảo bối thế này sao ?

Tiêu Chiến cũng trao cho Nhất Bác một nụ cười mật ngọt trước lời nói ngọt ngào nịnh nọt của cậu ta rồi cả hai cùng nhau xuống nhà dùng bữa sáng, vì tâm trạng tốt nên bữa sáng hôm nay đặc biệt ngon không khí hôm nay cũng đặc biệt ngọt ngào ấm áp

Sau khi ăn sáng xong họ cùng nhau chuẩn bị đến công ty thì dì Lâm từ phía sau hai người ôn nhu cất tiếng hỏi

_ Cậu Tiêu buổi tối cậu muốn dùng món gì

_ Tự dưng lại thấy thèm sủi cảo của dì Lâm tay nghề của dì đúng là hơn cả nhà hàng 5 sao

Dì Lâm nở nụ cười hạnh phúc trước lời khen tặng của Tiêu Chiến rồi đáp lời cậu

_ Lúc nhỏ cậu chủ cũng rất thích sủi cảo của tôi làm, hôm nào có sủi cảo xem như cậu ấy không động đũa vài các món khác. Được rồi ! chiều nay tôi sẽ làm sủi cảo cho hai cậu

_ Cám ơn dì Lâm

Nhất Bác nghe dì Lâm chỉ hỏi mỗi mình Tiêu Chiến mà bỏ quên luôn mình nên lập tức lên tiếng

_ Này ! dì Lâm dù gì đây cũng là nhà của tôi đó

Dì Lâm biết hôm nay tâm tình Nhất Bác đặc biệt tốt nên cũng buông lời trêu chọc cậu

_ Cậu nghĩ cậu còn quyền quyết định trong nhà chúng ta à ?

Tiêu Chiến vừa nghe dì Lâm trả lời Nhất Bác liền nở cười vang rồi đưa nét mặt nịnh nọt hỏi Nhất Bác

_ Vương tổng chẳng hay tối nay ngài muốn dùng gì ?

Nhất Bác bị ánh mắt và lời của Tiêu Chiến làm cho vừa tức vừa sợ làm phật lòng anh nhưng lại vừa yêu thương cưng chìu sủng nịnh nên cậu giở vờ thay đổi nét mặt rồi vừa lạnh giọng nhưng lại rất dịu dàng mà nói

_ Thật chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì nửa mấy người muốn làm gì thì cứ làm

Nói xong Nhất Bác xoay người bất lực mà bước trước sự lọng hành của gia đình nhưng môi cậu lại vẽ một nụ cười hạnh phúc vì sự ngọt ngào này

Dì Lâm và Tiêu Chiến cũng hạnh phúc mà cười vang cả sảnh lớn của ngôi nhà, từ khi họ ở bên nhau thì ngôi nhà này trở nên vô cùng ấm áp tiếng cười luôn được thay cho những bản nhạc mà vang lên

Tiêu Chiến sau khi căn dặn dì Lâm làm thêm vài món khoái khẩu của Nhất Bác để tẩm bổ cho cậu rồi cũng nhanh chân chạy theo sau cậu

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đợi anh trong xe nên khi vừa bước vào xe miệng đã lập tức lấy lòng cậu

_ Lão công à ! chẳng hay người có lạnh không vậy ?

Nhất Bác vẫn vờ như đang giận dỗi mà đáp lời

_ Không lạnh ! .... mà nếu lạnh thì sao ?

Tiêu Chiến nhích nhẹ người đến bên cạnh Nhất Bác rồi vòng tay ôm chắt lấy eo cậu mà thỏ thẻ cất lời

_ Đã ấm hơn chưa ?

Nhất Bác mắt vẫn không nhìn anh nhưng môi lại nở một nụ cười rất tươi mà nói

_ Vẫn lạnh

Tiêu Chiến vội đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn rồi cất lời

_ Vậy đã ấm hơn chưa ?

_ Ấm hơn một chút rồi

Nhất Bác cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến ánh mắt đắm đuối nhìn anh rồi đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn

Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay của Nhất Bác mà cảm nhận niềm hạnh phúc thật bình dị này

.......................................

Trời bắt đầu sang xuân Bạch Mẩu Đơn và Bạch Mai cũng đua nhau kheo sắc tạo nên một không gian trắng muốt tao nhã, Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đón ngày nghỉ thật bình dị, họ cùng nhau nấu ăn cùng dạo phố cùng xem phim như những đôi tình nhân khác một ngày dài trôi qua nhưng vẫn ngắn vẫn không đủ với họ

Màn đêm buông xuống Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay trở về nhà bởi tivi sẽ phát một chương trình ca nhạc mà Tiêu Chiến yêu thích, Nhất Bác giờ đây luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi hòa theo những sở thích bình dị của Tiêu Chiến cậu cảm nhận rõ nó chính là cảm giác của một mái ấm gia đình

Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến say sưa hát theo ca sĩ mà cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu lắng nghe tiếng cười giòn tan của anh mà cảm nhận như hơi thở của mùa xuân thì ra hạnh phúc lại đến từ những đều bình dị như vậy , Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi âu yếm nói

_ Thì ra chỉ cần được ở bên cạnh bảo bối thì làm bất cứ việc gì ta cũng đều cảm thấy hạnh phúc

Tiêu Chiến dừng lại chiếc miệng nhỏ đang hát xoay người về phía Nhất Bác rồi ngọt ngào nhìn cậu mà trao lời đường mật

_ Kiếp này của ta thật lòng chỉ muốn ở bên cạnh lão công, mỗi ngày đều có thể cùng nhau say giấc nồng rồi cùng nhau chào ngày mới cứ thế cùng hạnh phúc bên nhau

_ Mật ngọt kiếp này đối với ta còn chưa đủ, ta hẹn bảo bối thêm kiếp sau và nhiều kiếp sau nửa nhé !

_ Ta sẽ đợi lão công ! tình cảm này mãi chỉ dùng yêu mỗi lão công của ta thôi có chịu không ?

_ Cám ơn bảo bối ! ta sẽ đi tìm bảo bối, dù là ở đâu nhân dạng như thế nào ta cũng nhất định sẽ tìm được bảo bối

Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay Nhất Bác mà nghe tâm tư lâng lâng xúc cảm, cũng vừa đúng lúc đấy ti vi phát đến một bài tình ca ngọt ngào như chính cuộc tình của họ vậy đã tạo cho giây phút bên nhau của họ tràn mật ngọt ngậm yêu thương

Chương trình ca nhạc kết thúc đêm cũng đã muộn mà Tiêu Chiến tự nhiên lại thấy đói rồi đòi ăn, Nhất Bác chìu anh lòng mà đích thân xuống bếp nấu mì cho anh, cậu cẩn thận từng chút một chau chuốt cho bát mỳ trao gửi tất cả sự cưng chiều của cậu dành cho anh vào đấy, Nhất Bác say sưa ở bên cạnh ngắm anh ăn để tận hưởng cảm giác thành tựu trong lòng mình, đây là lần đầu tiên mà cũng là người đầu tiên cậu nguyện tâm chăm sóc như thế

Tiêu Chiến cơm no rượu say thì liền đòi đi ngủ anh một mình trèo lên giường rồi liên tục hối  Nhất Bác

_ Lão công à ! ngủ thôi ... ngủ thôi

Nhất Bác cũng nhanh chân trèo lên giường với anh nhưng không phải để ngủ, cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi dùng ánh mắt ám chỉ với anh, Tiêu Chiến vừa tỏ ra đã hiểu vừa lại không nhưng lại không có bất cứ phản ứng gì cứ để cho khoản cách giữa hai đôi môi bị Nhất Bác thu nhỏ lại cho đến khi môi cậu chạm vào môi anh thì ngay lập tức Tiêu Chiến bặm chặt môi lại làm nụ hôn của Nhất Bác chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc

Nhất Bác vì sự khướt từ khôn khéo của anh mà càng bị kích thích hơn, cậu ôm chặt anh vào lòng rồi thì thầm

_ Bảo bối à ! lão công đang khỏe quá nè hay chúng ta làm gì đó cho mệt mệt rồi đi ngủ có được không ?

Tiêu Chiến môi nở một nụ cười nham hiểm rồi nói

_ Tầng 2 là phòng thể hình, lão công có thể đến đó mà làm cho mệt mệt rồi đi ngủ nha

_ Bảo bối thích cảm giác mạnh hả ?

_ Gì chứ ?

_ Bảo bối thích những trò mới lạ như vậy sao ?

Tiêu Chiến đôi gò má lập tức đỏ ửng lên sự ngại ngùng bao trùm lấy anh làm cho mọi lời lẽ đanh thép cũng vút bay mất, anh đưa ánh mắt ghét bỏ cho Nhất Bác rồi nói

_ Này ! biến thái quá rồi đó

_ Có phải như thế này được gọi là biến thái không ?

Câu nói vừa kết thúc cậu lập tức cưỡng hôn anh, Tiêu Chiến vùng vẫy khỏi cậu anh vừa định chạy khỏi giường thì đã bị Nhất Bác tóm lấy đôi chân dài miên man của anh làm Tiêu Chiến ngã xấp trên giường Nhất Bác cứ thế giữ chặt lấy anh mặc kệ Tiêu Chiến có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được Nhất Bác mà ngược lại anh càng chóng đối thì y phục trên người sẽ càng ít lại, tiếng cười hạnh phúc của họ vang vọng khắp căn phòng, bất ngờ Nhất Bác cắn mạnh vào mông Tiêu Chiến làm anh vừa đau vừa ngại mà kêu lên

_ Đau ... đau lắm

Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ trên bờ mông anh rồi thì thầm

_ Xin lỗi ! tại bảo bối quyến rũ quá nên ta không cầm được lòng

Rồi nụ hồn của cậu phủ lên môi anh thật sâu thật dài sau đó lướt nhẹ khắp cơ thể anh, nơi mà cậu vừa cảm nhận được sự cuốn hút sự thân thuộc và sở hữu của riêng mình, nơi mà trao cho cậu cảm xúc mạnh mẽ nhất mỗi khi chạm vào, nơi mà bản lĩnh đàn ông của cậu luôn trỗi dậy khi được mơn trớn trên đó

Một bản nhạc tình ái được cậu dìu anh vào đê mê, hai con người cuộn lấy nhau để cho ái dục trào dâng, cả căn phòng được bao phủ bởi mùi vị của tình yêu, không gian xuân vừa hay lại tô điểm thêm cho cuộc ái ân màu hoan lạc khúc nhạc tình này họ đã gãy rất hay.

..................

Lời của tác giả : Miêu chân thành cảm ơn bạn đọc đã cùng thăng trầm cảm xúc với ĐÔNG CHÍ và Miêu, bản thân Miêu viết truyện chỉ vì đam mê idol nên Miêu rõ mình còn rất nhiều thiếu xót vì thế rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ bạn đọc, bởi thông qua ĐÔNG CHÍ Miêu muốn có thêm nhiều bạn bè và học thêm được nhiều đều hay từ lời vàng ý ngọc của các bạn !

Miêu chân thành xin lỗi bạn đọc vì 3 chương cuối Miêu viết hơi vội vàng do Miêu bận nhiều việc quá lại không nở để các bạn phải đợi chờ lâu nên có lẽ sẽ làm các bạn có chút thất vọng.

Hẹn gặp lại các bạn sau mùa lễ hội nhé !

Tạm biệt !

Vọng Nguyệt Chi Miêu chấm bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhlan