12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt ba mẹ cậu liền nhờ tài xế đưa đến trường với cái thời tiết nóng bức hiện tại cậu thật sự không dám mang  bản thân mình ra đọ sức với ông trời nha dù hiện tại mới là buổi sáng nhưng ông mặt trời đã tỏa ra sức nóng đến chết người thật sự không cho người ta sống mà nhất là với những người như cậu bảo trời lạnh thì không sao nhưng trời nóng thì cả người liền đổ mồ hôi đến kinh người vậy nên cứ đến mùa hè là cậu chỉ muốn đi du lịch đâu đó hoặc nằm nhà làm bạn với cái điều hòa để tránh nóng.
Sau khi đến trường cậu liền lên văn phòng gặp giáo viên để xin cho cậu hoàn thành học kỳ sớm vì chỉ còn hơn 2 tháng nữa là nghỉ hè rồi nên các chương trình học cũng sắp kết thúc chỉ còn một số bài thực hành nữa là xong hơn nữa thành tích học tập của cậu vẫn rất tốt nên chắc hẳn là không có khó khăn gì, Sau khi nêu rõ lý do các thầy cô cũng không gây khó khăn gì chỉ nhắc nhở bài vở cậu  nộp đầy đủ rồi thả cho về .
Đến lớp cậu liền hoàn thành những bài tập thực hành của các môn học còn lại nộp cho thầy cô trong thời gian sớm nhất hiện tại cậu cần phải chạy đua với thời gian không thể bỏ phí mất một giây phút nào,vậy nên khi Mộc Miên mang theo khuôn mặt đầy mệt mỏi vì thiếu ngủ đến lớp thấy cậu chăm chú hoàn thành những bản thiết kế mà đến cuối học kỳ mới phải nộp liền ngạc nhiên không thôi
"Tiểu tán a,mấy bài này không phải cuối kỳ mới phải nộp sao?hay là tớ nhớ nhầm rồi"
"Cậu không nhớ nhầm đây là tớ xin cô cho tớ nộp bài trước" thấy cô bạn mình tới cậu mới dứt ra khỏi đống bản vẽ để nhìn cô
"chưa đến kỳ hạn nộp cậu đã vội thế làm gì nha"
"Tớ có việc một thời gian nữa chắc sẽ bay về Mỹ một thời gian"
"Về Mỹ??? Cậu đùa sao còn nữa học kỳ này đã kết thúc đâu?"
"Tôi vừa lên văn phòng hỏi cô về việc cho tôi kết thúc học kỳ sớm và cô đồng ý rồi tôi đang hoàn thành những bài thực hành cho cuối kỳ để nộp trước thời hạn"
"Hay là tôi cũng xin cô cho tôi nộp trước thời hạn như cậu nhỉ?"
"Được thôi nhưng hình như cậu còn nợ rất nhiều bài tập rất nhiều môn nha"
"Ayzo, cậu đừng nhắc đến nỗi đau của tôi và rất nhiều anh em cùng lớp vậy chứ không phải ai cũng như cậu a"
"Tôi thì làm sao nào??" Cậu lắc đầu khó hiểu
"Con nhà người ta a" bọn tôi không theo được
"Đấy là do các cậu không chú tâm thôi nhất là cậu suốt ngày lo vào cái cửa hàng trên mạng của cậu"
"Tôi rất chú tâm đó chứ nhưng ai bảo kỳ này nhiều bài tập quá làm gì hơn nữa đầu tôi không được như cậu nên cũng phải chịu thôi"
"Không nói với cậu nữa tôi phải hoàn thành nốt mấy bản thiết kế này nữa" khẽ gõ lên đầu cô bạn lắc đầu  cười cô bạn này của cậu lúc nào cũng nhiều lý do để biện minh cho bản thân
"Được được cậu làm việc của mình đi tôi cũng phải hoàn thành bài tập để trả nợ,ôi cái cuộc đời tôi sao khổ vậy này" sau khi than thở Mộc Miên cũng liên lôi giấy ra làm bài tập, học kỳ này giáo viên thi sướng ròi chỉ khổ cho bọn sinh viên bọn họ a cũng bắt sinh viên bọn họ nghiên cứu tài liệu rồi rồi làm bài tập vậy mà bọn khoa khác còn nói khoa bọn họ rảnh rỗi suốt ngày chơi đùa có biết là bọn họ cũng ngập đầu trong những bản thiết kế không? Hơn nữa khoa bọn họ có tài liệu trong sách vở còn bọn họ làm gì  có tài liệu mà tra cứu a toàn dựa vào năng lực cá nhân mà làm hơn nữa bọn họ cũng không như cái tên ngồi bên cạnh cô đây ngoài bài tập trên lớp còn ôm rất nhiều thứ kèm theo nữa ôi cuộc đời thật sự rất bất công a.
Trong khi mọi người chìm trong mớ giấy vẽ và bài tập thì bên ngoài khoa nghệ thuật thiết kế một nhân vật mà không ai nghĩ sẽ bước chân vào khoa bọn họ đại thần khoa tài chính đỉnh đỉnh đại danh nha sao tự nhiên lại suất hiện ở đây nha vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không góc chết trên vai là túi xách như bao người khác nhưng khi ở trên người hắn lại giống như người mẫu đang bước đi trên sàn catwalk mà bản thân hắn lại không thèm để ý đến ánh mắt nóng bỏng của mọi người,hắn đến trước mặt một nữ sinh không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên lẫn ngại ngùng đỏ mặt của cô nàng hỏi
"Xin hỏi ,Phòng B 05 ở đâu?"
"Phòng B 05 sao? Ở trên tầng 2 phòng đầu tiên" đây là đại thần hỏi mình aaaaa lần đầu tiên ở gần như vậy lại còn nói chuyện, thiên a ở ngoài còn đẹp hơn trong mấy bức ảnh trên mạng trường nữa hôm nay đúng là ngày may mắn của mình rồi hạnh phúc chết mất
"Cảm ơn" hắn lịch sự cảm ơn rồi bước qua đi lên tầng 2, hắn đáng sợ như vậy sao hắn cũng không làm gì họ nha mà thôi không nên quan tâm đến những người không liên quan vẫn nên để ý đến bảo bối nhà hắn thì hơn. Trên đường đi hắn cảm thán quả nhiên là khoa nghệ thuật nha tường không mảng trắng nào tất cả đều được trang trí nhiều màu sắc nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch hình như lần trước đến nhà cậu hắn cũng thấy trên tường đều được trang trí từ ngoài vào trong nhà đây là phong cách của sinh viên nghệ thuật sao? Lên đến tầng hai hắn đến cửa sổ nhìn vào trong lớp thấy mọi người ai cũng chăm chú làm bài mà người hắn cần tìm thì ngồi ở bàn thứ 4 bên cạnh cửa sổ cúi đầu chăm chú làm việc của bản thân quả thật đúng là người hắn nhìn trúng nha rất xinh đẹp dù chỉ là một góc nghiêng mặt cũng làm người khác mê muội.
Ngay khi hắn đứng nhìn người kia liền bị một bạn nam sinh phát hiện rồi người kia khẽ gọi bạn bên cạnh sau đấy cả lớp liền xôn xao lên tự hỏi đại thần kia đến khoa bọn họ làm gì nha lại còn đứng ở lớp bọn họ hay là nhìn trúng cô nào lớp họ rồi dù sao lớp họ trai xinh gái đẹp cũng rất nhiều nha.
Sau khi thấy mọi người phát hiện Vương Nhất Bác liền bước lại cửa chính,một nữ sinh liền tiến lại cửa ngại ngùng hỏi hắn :
"Cậu....ừm..cậu đến tìm ai?"
"Tiêu Chiến có đây sao?" đối với những người không liên quan hắn thật sự không có đủ kiên nhẫn
"Cậu tìm Tiêu Chiến sao? Cậu ấy ở trong kia có cần tôi gọi giúp cậu không?"
"Không làm phiền cậu,tôi có thể vào không?"
"Có thể cậu vào đi" không đợi cô nói xong hắn liền bước qua bên cạnh cô tiến lại phía bàn gần cuối lớp
Sao khi lịch sự hỏi hắn liền bước lại chỗ mà người kia ngồi,sau khi đến cạnh hắn phát hiện lực chú ý của cậu thực sự là tập trung vào bản thảo trong tay giống như cậu đang trong một thế giới khác không bị xung quanh ảnh hưởng vì từ lúc hắn xuất hiện người trong lớp mặc dù không nói to những cũng có chút ồn ào vậy mà cậu vẫn yên lặng làm việc trong tay mình. Vẫn là Mộc Miên phát hiện ra bên cạnh có người đứng cạnh bàn mình ngẩng đầu lên cô liền giật mình rơi luôn chiếc bút chì trong tay mình sợ mình nhìn nhầm còn tự nhéo mình một cái xong liền cảm thấy cơn đau ập đến xong lại phát hiện người ta không để ý đén mình mà chăm chú nhìn người bên cạnh liền lui sát về phía Tiêu Chiến lấy tay giật giật áo cậu,sau khi cậu dừng bút nhìn sang bên cạnh thấy cô bạn mình hất hất mặt cậu nhìn theo ánh mắt cô liền thấy Vương Nhất Bác đứng đó từ bao giờ mà hiện tại hắn mặt liền đen hơn thường ngày một phân làm cậu khó hiểu không phải hôm qua vẫn bình thường sao?mà hiện tại tâm trạng như thế nào lại xấu như vậy nha
"Anh đến đây lúc nào a?sao không gọi ?" Thấy hắn không định lên tiếng cậu liền hỏi trước không thì không biết đứng nhìn nhau đến bao giờ a
"Đến giờ ăn trưa rồi"
"A" cậu vẫn không theo kịp tiến độ nói chuyện này hơn nữa sao hắn và cậu lúc nào cũng ông nói gà bà nói vịt vậy
"Hôm qua anh có nói cùng nhau ăn trưa" hôm qua hắn đã nói rồi sao cậu đã lại quên rồi
"A đã muộn vậy rồi sao?" Nhìn đồng hồ trên điện thoại phát hiện đã gần 11h trưa rồi thả nào cậu thấy hơi đói thì ra đã muộn vậy rồi chỉ tại cậu tập trung hoàn thành nốt mấy bản thảo để nộp  sớm cho giáo viên sau đó tập trung hoàn thành nốt bản thiết kế cho tuần lễ thời trang thật không còn thời gian a
"Ăn uống phải đúng giờ giấc không sẽ hại bao tử"
"Em muốn hoàn thành nốt bản vẽ chờ em một chút có được không?"
"Hảo" dù không đồng ý nhưng nhìn cậu hắn thật sự không muốn từ chối
Nghe hai người nói chuyện tất cả mọi người đều vặn hết thính giác lên nghe bọn họ nói chuyện,dù không bắt kịp nội dung nhưng mọi người đều tự hỏi hai vị giống như hai đường thẳng song song này từ khi nào lại thân thiết như vậy lại còn hẹn nhau ăn trưa mà ngữ khí lại vô cùng quen thuộc hơn  nữa còn có chút ái muội nha,trong khi mọi người đang tự hỏi thì Mộc Miên người tạm coi là biết rõ chuyện tình hai người kia lại thắc mắc bọn họ đã công khai với nhau rồi sao và từ lúc nào? Sau khi nghe đối thoại cô liền ôm đồ của mình đi xuống bàn sau ngồi trước khi đi còn rất lịch sự mời Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ mình cô thật sự không muốn làm bóng đèn cao cấp đâu .
Sau khi thấy hắn ngồi cạnh mình lấy cậu liền nói hắn làm gì giết thời gian đi rồi lại tiếp tục làm nốt việc của mình không để ý đến hắn, Vương Nhất Bác lấy mấy cuốn sách trên bàn cậu đọc lướt qua đều là mấy cuốn sách về thiết kế và những cuốn sách liên quan đến nghệ thuật hắn nhìn không hiểu liền để xuống bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn phát hiện mọi người ai cũng hướng mắt tập trung vào chỗ bọn họ quan sát dù hắn đã quen với những ánh nhìn theo dõi chăm chú nhưng hắn cũng không muốn làm khỉ trong đoàn xiếc cho mọi người vây quanh chỉ trỏ dù chỉ là những ánh mắt to mò không có ác ý vì vậy khi mọi người đang quan sát hai người kia bắt gặp ánh mắt của hắn liền cảm thấy như có cơn gió lạnh lùa vào người lạnh không chịu nổi liền từ bỏ quay về làm việc của mình họ không chịu nổi lạnh nha dù ngoài trời đang rất nóng.
Sau khi mọi người không nhìn về phía họ nữa hắn liền lôi tập tranh vẽ trên bàn cậu ra xem liền phát hiện mấy trang đầu là những bản thiết kế quần áo rồi mấy bài vẽ có lẽ là bài tập bộ môn của cậu sau hắn lật tiếp mấy trang liền phát hiện nó toàn là những bức vẽ chân dung đủ mọi góc độ và bối cảnh nhưng người trong mấy bức vẽ lại chỉ cùng một người nhìn kỹ này không phải hắn sao những bức đầu tiên chỉ là những đường nét phác thảo bằng  chì sơ sài xong sau đó là những bức vẽ được chăm chút kỹ càng nhưng dù là sơ sài hay chăm chút thì những bức vẽ đều rất có thần chứng tỏ người vẽ rất dụng tâm và dành tình cảm trau chuốt cho bức tranh cũng như người mẫu trong tranh,xem xong hắn nhìn sang bên cạnh nhìn cậu xem ra không phải chỉ mình hắn muốn bồi đắp cho mối tình cảm này cả hai người bọn họ đều giống nhau muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài và bền vững chỉ là cách thức khác nhau mà thôi  nghĩ vậy hắn liền cảm thấy trong lòng như một nguồn nước ấm lan rộng khắp người làm hắn nhịn không được khẽ nhếch môi lên một độ cong nhẹ,nụ cười và ánh mắt ôn nhu chỉ dành riêng cho một người duy nhất người mà hắn đã nhận định sẽ nắm tay đến suốt cuộc đời.
Sau khi cậu hoàn thành quay sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác cầm tập bản thảo của cậu cười mỉm tò mò cậu khẽ liếc sang rồi mặt hoảng hốt giật lại ,thấy  đồ vật trong tay bị giật đi hắn cũng không để ý chỉ quay đối diện cậu cười tươi vẻ mặt cũng đối lập với cậu rất thỏa mãn rồi hắn tiến sát lại cậu gần đến nỗi trán hai người tưởng như sắp chạm vào nhau cậu đang lui lại về phía sau liền nghe hắn nhỏ giọng nói
"Bảo bảo,em thích anh từ bao giờ vậy"
"Đừng tưởng bở không có chuyện đó đâu lâu cái gì mà lâu" giữ chặt bản thảo cậu lúng túng đáp lời hắn cậu mới không có đâu
"Vậy mấy bức vẽ kia là thế nào a" nói đến đây vẻ mặt hắn đầy vẻ nguy hiểm
"Đấy là thưởng thức cái đẹp có được không vậy" lúc trước cậu đúng là chỉ để ý hắn vì hắn đẹp nên mới thích còn chuyện sau này cậu mới không nói cho hắn đâu
"Vậy sao???" Nói xong hắn còn kéo dài giọng làm cậu bối rồi thêm
"Không vậy thì sao,muộn rồi đi ăn cơm" nói rồi cậu đẩy hắn ra rồi đứng dậy vừa dọn đồ  vừa quay lại nói với Mộc Miên
"Cậu có muốn đi ăn trưa với bọn tớ không?"
"Tớ còn chưa xong việc cậu đi đi" định lôi cô đi làm bóng đèn sao,cô mới không ngốc đi theo để bị nhồi no cẩu lương à hơn nữa cô không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của đại thần a từ lúc tiểu Tán kêu đi ăn cùng đại thần vẫn nhìn chằm chằm cô như kiểu cô không phải vật sống sao thật đáng sợ vẫn là tự mình ăn cơm thì hơn hơi chán nhưng tính mạng an toàn
"A,vậy tớ đi trước nha buổi chiều tớ không quay lại có chuyện gì tối nhắn tin qua wechat nha"
"Hảo,bye bye"
Nói xong cậu liền hất mặt nhìn người vẫn đang ngồi im nãy giờ,vừa nãy không phải vẫn tốt sao thế nào mấy phút sau đã lại đen mặt rồi khó hiểu nha. Hắn ôm lấy đồ từ tay cậu rồi bước nhanh đi ra  trước,cậu vẫy tay với Mộc Miên rồi chạy theo sau để lại mấy bạn đồng học sôi nổi thảo luận chuyện của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro