13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoa nghệ thuật thiết kế ngăn cách với các khoa khác bởi một rừng cây nhỏ  và một hồ phun nước xung quanh đường đi là các ghế đá đây được coi là thiên đường của các cặp đôi vào mỗi buổi tối nhất là mùa hè mọi người hẹn nhau ra đây nói chuyện yêu đương còn có làm gì khác không thì không ai biết nha. Mà hiện tại hai người bọn họ một trước một sau đi trên con  đường nhỏ hiện tại đang là gần trưa trời nắng nhiệt độ gần  như đạt đỉnh điểm nóng bức làm người ta không muốn bước ra ngoài chịu khổ mà chỉ muốn tránh trong phòng hưởng thụ máy lạnh nên hiện  tại ngoài hai người họ cũng chỉ có lác đác vài người đi lại.
Từ lúc ra khỏi phòng học Vương Nhất Bác vẫn im lặng bước đi coi Tiêu Chiến cậu đây như người vô hình cậu nhịn đủ rồi nha có gì thì phải nói ra chứ im lặng như vậy ai mà biết có chuyện gì a cậu dừng lại nhìn bóng lưng cao lớn kia kêu lớn
"Vương Nhất Bác "
Nghe cậu gọi hắn quay lại vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu lại càng làm cậu bực mình hơn cơn tức giận liền nhịn không nổi nữa mà bùng phát rồi
"Có gì thì phải nói ra chứ sao cứ thích lầm lì như vậy a? Không phải ban nãy vẫn còn tốt sao?"
"Nãy vốn dĩ rất tốt nhưng hiện tại anh rất không tốt" nói xong liền bày ra vẻ mặt rất oan ức làm cậu nhìn dù tức nhưng nhịn không được mà  buồn cười anh oan ức cái gì cậu đây còn không oan ức bị giận dỗi vô cớ thì thôi nha
"Vậy rốt cuộc lầnh bị làm sao nha"
"Người yêu của anh thân thiết với người khác còn muốn mang người ta đi ăn cùng,em nói xem anh có nên tức không hửm?"
Nghe hắn nói xong cậu liền không thèm nhịn nữa ôm bụng cười ,ôi trời thì ra nãy giờ là hắn đang ghen với Mộc Miên sao nhìn không ra hắn lại dễ ghen như vậy a . Vương Nhất Bác nhìn người kia cười đến hai mắt cong lên nước mắt long lanh cả mặt đỏ ửng lên lại càng tức giận hơn tiến lại gần đưa tay lên eo cậu hai khuôn  mặt đối diện nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt mình trong lúc người kia ngạc nhiên liền cúi xuống hôn lên đôi môi kia thật sự là nếm thử rồi mới biết nó ngon thế nào làm người ta ăn một lần liền muốn ăn mãi ,vậy mà người này còn không ý thức được mà đi trêu chọc người khác.
Sau khi phản ứng lại cậu đập đập vào vai hắn cố đẩy hắn ra,vậy mà hắn còn không chịu bỏ tay ra khỏi eo cậu
"Vương Nhất Bác đây là chốn công cộng có được không vậy?" Mặt cậu đỏ ửng lên nhìn hắn phản bác có biết thân thiết mà người ta nhìn chằm chằm là ngại lắm không hả
"Thì đã làm sao? Người yêu anh anh không thể hôn sao?" A sao người này lại dễ ngại như vậy a
"Nhưng ở đây có người nha"
"Ý em là chỗ không người mới được hôn em sao? Hơn nữa anh hôn người của anh để ý người khác làm gì "
"Ai là người của anh nha?"
"Chính là em nha,nếu em không muốn làm người của anh thì anh làm người của em cũng được" nói xong liền hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến thật muốn nhiều hơn nữa nhưng lại phải nhịn ai bảo người của hắn hay ngại nha
"Đây chẳng phải là giống nhau sao?hơn nữa anh bỏ tay ra đi người ta  nhìn đó"
"Mặc kệ họ quan tâm làm gì? Hay là em không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta hửm"
"Không phải như vậy,nhưng..."
"Vậy là tốt,coi như thông báo luôn để người ta biết mà tránh xa người của anh ra"
Nghe hắn nói xong cậu liền chịu rồi kéo tay hắn ra lôi mạnh hắn đi ra  ngoài cổng ,vừa đi vừa kêu đói chứ để hắn đư gs đây không biết hắn sẽ làm gì nữa a. Sau khi hai người vừa đi khỏi một người từ bên gốc cây bước ra ánh mắt tức tối nhìn theo hai người họ đến lúc hai bọn họ biến mất, mà chuyện này hai người họ không hề hay biết .
Hai người bọn họ chọn một nhà hàng gần trường vì chiều nay cậu phải đến xin nghỉ ở quán cafe mà Vương Nhất Bác chiều còn có tiết nữa nên chọn ở gần  cho tiện, nếu không cậu muốn lôi hắn đi ăn tiểu long khảm a lâu lắm cậu không được ăn thèm ghê. Hai người chọn một phòng đơn ăn cho tiện sau khi gọi món hai người nói chuyện linh tinh cho hết thời gian bỗng nhiên Vương Nhất Bác nói
"Bảo bối, chúng ta kết hôn sớm đi"
"Hả???kết hôn??" Sao tự nhiên lại nói chuyện này a
"Ừm, để lâu nhỡ em bị người ta câu mất thì sao"
"Không phải bảo đính hôn trước sao?
"Thì đấy là bàn vậy mẹ cũng đi xem ngày  rồi nhưng anh thấy lâu quá anh không chịu được"
"A,a a"
"Sau ngày hôm nay anh càng muốn đẩy nhanh để cho tất cả mọi người biết em là của anh nha"
"Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi anh đừng nghĩ quá có được không"
"Dù sao cũng phải báo bố mẹ nha không thể tự quyết định a"
"Tối anh về anh nói " ngay khi kết thúc câu chuyện phục vụ cũng gõ cửa mang đồ ăn vào hai người liền tập trung vào ăn cơm.
Sau khi ăn xong hắn theo cậu đi về quán cafe xin nghỉ vô thời hạn thật không muốn xa mọi người cậu đã làm đây lâu rồi mọi người cũng đều quen thuộc lẫn nhau họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều trừ những người làm khác ca không có mặt thì tất cả mọi người đều đông đủ cậu chào tất cả mọi người rồi hẹn họ ăn cơm sau, chị chủ quán còn kêu cậu khi nào xong việc thì quay lại làm rồi kêu trấn bảo của quán đi mất không biết việc làm ăn sau này của chị ra sao làm mấy đứa nhỏ nhân viên kêu la kiện cáo còn cậu chỉ bất lực cười lúc trước cậu không làm thì việc làm ăn của quán vẫn đông đúc a nhìn mọi người trêu chọc vui đùa cậu bỗng nhuên có cảm  giác không nỡ nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn mỗi người đều có bước đi riêng của mình nhưng may mắn cậu đã tìm được người đi bên cạnh mình trên con đường dài sau này có thể giờ nói vấn đề này có thể hơi sớm nhưng cậu có niềm tin với người này rằng hắn sẽ không buông tay cậu để cậu một mình khẽ nhìn sang người bên cạnh bất giác mỉm cười làm hắn nhướn mày khó hiểu. Làm cậu nhớ cuộc trong chuyện trong nhà hàng lúc nãy, sau khi ăn xong cậu ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi
"Chiều mấy giờ anh học?"
"14h,sao vậy?
"Ồ,vậy tối mới xong sao?"
"Ừm,định học xong thì đi trượt ván với mấy người bạn em có muốn đi cùng không?"
"Không .Em định đến quán cafe xin nghỉ rồi về nhà luôn" hơn nữa so với việc chạy long nhong với cơ thể đầy mồ hôi thì cậu vẫn muốn ở và thích hợp ở phòng vẽ vời hơn
"Xin nghỉ?tại sao không phải em rất thích làm ở đó sao?"
"Tối qua baba nói thiết kế của em được thông qua rồi sang tháng em sang bên kia giám sát tiến độ lẫn học hỏi các tiền bối luôn"
"Tại sao không nói cho anh biết?Vậy việc học thì sao?"
"Thì tối qua em mới biết mà hơn nữa không phải giờ em đang nói với anh sao ,hơn nữa bây giờ bọn em chủ yếu là thực hành là nhiều nên chỉ cần nộp bài tập đủ cho giáo viên là được hơn nữa sáng nay đến trường em lên văn phòng gặp giáo viên để xin cho em hoàn thành trước rồi nên giờ em đang tập trung làm hết bài tập không lên lớp cũng không sao"
"Mấy tháng nữa thi cuối kỳ em tính sao?"
"Ừm, bài thi cuối kỳ có thể em sẽ về trước còn nếu không xong em sẽ tranh thủ về để thi"
"Em quyết định rồi"
"Ừm đây là cơ hội để em cọ sát trau dồi kinh nghiệm cho sau này"
"Còn anh thì sao?" Nói xong hắn liền vẻ mặt đáng thương nhìn cậu
"A" cậu vẫn không theo kịp tiến độ suy nghĩ của hắn
"A cái gì em sang kia xong còn anh thì sao?" Bọn họ mới chính thức quen nhau đã phải xa nhau như vậy không phải chia cắt tình cảm của bọn họ sao dù hắn rất tin tưởng bảo bối nhà mình nhưng xa nhau hắn sẽ rất nhớ cậu a hơn nữa bình thường  hắn bận mà giờ sắp thi nên hắn càng bận hơn bận mà sang bên đó chênh lệch múi giờ việc gọi điện cũng khó khăn a
"Sắp thi rồi không phải bọn anh  cũng rất bận sao anh ở lại học nha" nhìn hắn cậu bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc hắn
"Em đây là cố ý trêu chọc anh phải không?" Vừa nói hắn vừa đứng dậy tiến đến ghế ngồi của cậu hai tay để lên thành ghế đầu hơi cúi xuống sát mặt cậu
"Nào có, hôm nọ lên thư viện em thấy mấy người khoa anh than thở là sắp chết trong đống bài tập và tư liệu nên em nghĩ anh dù là tài tử đại nhân thì cũng sẽ rất bận đi haha" cậu lui lại phía sau đến lúc sát vào thành ghế mới thôi mà tự nhiên lại gần cậu như vậy làm gì a lại còn vẻ mặt nguy hiểm đó nữa chứ
"Tối anh về bảo mẹ tuần sau mà không ba ngày sau chúng ta đính hôn"
"A,cái gì..." những từ sau cùng của cậu bị nuốt trọn vào vì đôi môi bị ai đó chiếm lấy trong lúc cậu mơ hồ người kia khẽ cắn lên môi cậu như sự trừng phạt cậu không chú tâm cơn đau nhẹ làm cậu tỉnh táo lại người này lại giận dỗi rồi đến giờ cậu mới biết hắn hay giận dỗi vậy cơ nhưng dù sao thì  cũng phải đi dập đống lửa này trước vòng tay lên vai người kia để nụ hôn thêm sâu hơn,sau một hồi cảm giác không thở nổi liền vỗ vỗ lên vai người kia hai người tách ra cả người cậu dựa vào Vương Nhất Bác tại sao hắn lại có khí lực lớn như vậy a cậu đứng không nổi rồi mà hắn ngay cả thở  dốc cũng không có thật bất công mà. Trong lúc dựa vào người hắn hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó ấm nóng chọc vào bụng cậu sau khi hoàn hồn cậu ngước lên nhìn hắn
"Vương Nhất Bác ,anh....?"
"Bảo bối nếu em còn nhìn anh như vậy anh không biết anh sẽ làm gì đâu" hắn đang nhịn sắp không nổi mà cậu còn nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn ngập nước như vậy thật sự khiêu chiến sức chịu đựng của hắn mà
Nghe hắn nói xong cậu liền cúi đầu đứng bất động không dám động đậy dù chỉ là một chút,dù chuyện này chỉ là sớm hay muộn nhưng cậu không muốn trong hoàn cảnh này a. Hai người đứng im một hồi đến lúc Vương Nhất Bác hạ nhiệt rồi mới buông nhau ra trở về  chỗ ngồi ăn nốt tráng miệng nói là ăn nốt nhưng cũng chỉ có mình Tiêu Chiến ăn còn Vương Nhất Bác thì nhìn chằm chằm cậu đến nỗi cậu không chịu nổi bỏ dĩa ăn xuống lôi hắn ra ngoài chứ lại tiếp tục ngồi cậu không dám chắc liệu Vương Nhất Bác có làm gì nữa không.
Sau khi tạm biệt mọi người cậu mang đồ theo hắn về nhà hắn nghỉ trưa,đừng hỏi tại sao không phải nhà cậu bởi vì ai kia nói đến nhà hắn cho biết nhà. Sau khi đến nhà hắn liền đưa cậu một đôi dép ở nhà bước vào nhà cậu liền thấy cũng không khác mấy đều là phòng ở kiểu phổ thông nhất hai phòng ngủ một phòng khách một bếp nhà vệ sinh nhưng khác với nhà cậu nhiều tranh vẽ ... nhà của Vương Nhất Bác trang trí bằng rất nhiều lego, một phòng để ngủ phòng còn lại được hắn sửa lại làm thư phòng bên trong có rất nhiều sách đa dạng nhiều lĩnh vực còn có một tủ đựng rất nhiều mũ bảo hiểm đua motor cậu thật sự là đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác, đi từ thư phòng ra thấy hắn đang lọ mọ trong nhà bếp cậu liền hỏi
"Vương Nhất Bác, anh có cái gì không biết không?"
"Hửm?" Hắn nhìn cậu không hiểu
"Nhảy,trượt ván,lego,em còn thấy cả mũ bảo hiểm đua motor em còn nghe  dì Ella nói anh còn theo baba vào quân đội nữa" không phải hắn rất bận rộn sao
"Mấy cái đó sao? Thứ gì anh thấy hứng thú anh sẽ học sẽ sắp xếp thời gian làm,sao vậy cảm thấy rất vui vì có người yêu giỏi như vậy có phải không?" Cầm cốc nước đi lại phía cậu hôn nhẹ lên môi cậu
"Có phải kiếp trước em giải cứu thế giới không???"
"Có thể nói vậy,kiếp trước anh cũng là anh hùng đó"
"Tại sao???"
"Bởi vì anh cũng bắt cóc được một bảo bối cho riêng anh haha"
Nghe hắn nói xong cậu liền trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, lúc nào cũng có thể nói mấy lời không đứng đắn như vậy
"Lại bắt đầu rồi phải không?"
"Anh đây chính là mói lòng thật lòng không hề có một chút dối trá nào" ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán cậu
"Anh thật sự rất hạnh phúc vì có em bên cạnh vậy nên chúng ta cứ mãi bên nhau như vậy nhé có được không?" Nói xong liền nhìn thẳng vào mắt cậu
"Hảo,chúng ta sẽ mãi bên cạnh như vậy" nhìn hắn cậu khẽ nói đây là lời ước hẹn của bọn họ mãi mãi bên nhau. Nói xong hắn liền lôi cậu vào phòng ngủ nói trưa rồi cần ngủ trưa làm cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ
"Vương Nhất Bác, anh thật sự muốn chúng ta ngủ chung sao?"
"Ừm chứ không em bảo anh ra ghế sofa ngủ sao?" Hắn khó hiểu nhìn cậu
"Anh chịu được sao???"
"A" đến lúc này không hiểu cậu định nói gì thì hắn đúng là bị ấm đầu rồi
"Anh muốn ngủ thật sự" cậu nhướn mày nhìn hắn
"Anh chỉ ôm em ngủ không làm gì khác nhưng nếu em muốn làm gì anh cũng không từ chối nha"
"Không em muốn ngủ"
"Vậy lại đây chúng ta đi ngủ,nếu em muốn làm gì chúng ta đợi đến lúc kết hôn đi"
Cậu tiến lại gần hắn nắm lấy tay hắn đang giơ ra,hắn liền lôi cậu lên giường cậu gối lên tay hắn khẽ đông đậy điều chỉnh tư thế ngủ liền bị hắn ôm chặt lấy
"Tiêu Chiến, nếu em còn động nữa là em không ngủ được nữa đâu"
Sau khi nghe hắn nói xong ngước lên nhìn thì thấy hắn nhắm mắt như ngủ say rồi nhưng cậu cảm nhận tính khí của hắn ngóc đầu liền cố gắng nhắm mắt ngủ cố không để ý đến "nó" nhưng sau một hồi cậu thấy "nó" không có ý gọi là đi ngủ liền xoay người đối diện hắn
"Anh có cho em ngủ không?"
Sau khi cậu nói xong hắn mở mắt ôm chặt lấy cậu,hôn lên trán cậu:
"Một hồi liền ổn,ngủ đi bảo bối, ngủ ngon"
Cứ nghĩ sau đấy cậu không ngủ được nhưng hôm qua ngủ muộn nên một lúc sau cậu liền thiếp đi,nhìn người trong lòng ngủ say rồi Vương Nhất Bác khẽ cười khổ quả thật hắn với người này lúc nào cũng nổi lên ý nghĩ muốn nuốt trọn vào bụng mà hắn cũng không muốn chịu đựng để cho ham muốn của mình bùng phát chứng tỏ hắn thật sự muốn hòa làm một với cậu trở thành người gần gũi nhất của cậu chính thức trở thành người đàn ông đầu tiên cuối cùng và duy nhất của cậu,nhưng hắn sẽ đợi đến lúc cậu sẵn sàng và khi họ chính thức trở thành một đôi có sự chúc phúc của mọi người ,lại hôn cậu một cái nụ hôn không chút tình dục
"Bảo bối, ngủ ngon "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro