14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống không ,với tay lấy đồng hồ trên tủ nhỏ cạnh giường nhìn thì đã thấy đồng hồ báo 15:18 cậu thật không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy vì bình thường cậu cũng không hay ngủ trưa mà dù có ngủ thì cũng chỉ chợp mắt trong chốc lát còn hôm nay cậu đã ngủ đến mấy tiếng luôn mà Vương Nhất Bác kia ngủ dậy cũng không thèm gọi cậu dậy nữa. Ngồi dậy cào cào mái tóc đen nhánh mềm mại đến rối loạn rồi đi vào nhà tắm ,rửa mặt mũi xong cậu đi ra nhà bếp mở tủ lạnh nhìn nhìn rồi tức giận nghĩ Vương Nhất Bác bình thường đều ăn mấy thứ này sao trong tủ toàn đồ ăn sẵn cùng mỹ tôm thật không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy,đưa tay lấy hộp sữa không biết là đã bỏ vào từ lúc nào đổ ra cốc uống một hơi rồi ngjix dù sao chiều cậu cũng không lên lớp bản thảo trong tay cũng gần xong rồi có lẽ nên đến siêu thị một chuyến không nên để người kia bạc đã bản thân vậy nữa.
Nghĩ là làm cậu liền cầm ví cùng chìa khóa nhà ra khỏi cửa, may mà bên cạnh tòa nhà có một trung tâm thương mại cậu đỡ phải đi xa. Đi vào siêu thì cậu tiến lại quầy thức phẩm tươi sống rồi hoa quả rồi mấy thứ đồ ăn tốt cho sức khỏe mà không cần phải chế biến công phu phiền toái, càn một hồi liền đầy một xe liền tiến lại quầy thanh toán trong lúc đợi nhân viên cậu liền lôi điện thoại trong túi ra nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác xem hắn học mấy giờ xong mà cậu nhớ hắn nói hôm nay sau khi tan hắn cùng mấy anh em đông học đi trượt ván, sau khi tin nhắn gửi đi liền thấy bên kia đã trả lời nhanh chóng rồi hỏi cậu có muốn lên xem hắn trượt ván không nếu cậu muốn hắn sẽ dạy ,tên này lại gạ gẫm cậu dù biết cậu không thích mấy trò vận động này. Mải mê nhắn tin cậu không đẻ ý mấy cô nhân viên ở quầy thanh toán lâu lâu lại liếc cậu một cái rồi lại đỏ mặt cúi đầu ,sau khi nhắn lại một tin cậu liền bỏ điện thoại vào túi đúng lúc cô nhân viên vừa thanh toán xong cậu liền đưa thẻ ra quẹt sau đó cảm ơn rồi xách mấy túi đồ ra về mà đằng sau cậu mấy cô gái sau khi cậu đi khuất liền túm tụm lại bàn tán
"Trời ơi,người gì đâu mà đẹp quá trời"
"Đúng vậy ,cô thấy da cậu ta không? "
"Tôi là con gái mà tôi tự thấy xấu hổ quá,tôi còn chụp lén được bức ảnh này "
"Mau mau gửi cho bọn tôi,tôi sẽ úp lên weibo haha"
"Lúc đầu tôi còn tưởng tiểu thịt tươi nào mới nổi tiếng chứ"
"Nếu cậu ta mà là tiểu thịt tươi nào đó tôi mẹ nó có chết cũng sẽ đi đu trai làm fan cậu ta"
"Thật sự người gì đâu vừa cao vừa đẹp lại còn lịch sự nữa chứ,hơn nữa lúc nãy cậu ta đưa thẻ cho tôi quẹt cô có biết tôi thấy gì trong ví của cậu ta không?"
"Trời ạ, cô còn để ý đến mấy cái đó sao"
"Cô thấy gì ?mau kể mau kể"
"Thẻ đen!!! Các cô có biết thẻ đen nghĩa là gì không? Là thẻ chỉ những người siêu giàu mới có thôi đó cái đó tôi cũng chỉ nhìn thấy trên báo thôi vậy mà hôm nay tôi thế mà lại nhìn thấy ngoài đời,hôm nay tôi bước ra cửa đúng chân rồi" cô gái kia nói xong liền chìm đắm trong suy nghĩ mơ mộng của bản thân hôm nay cô cmn gặp may rồi
"Móa nó chứ đúng chuẩn con nhà người ta,bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền"
Mấy cô gái vẫn cứ đứng nói chuyện cho đến lúc có khách hàng,mà những chuyện đó chính chủ lại không biết gì mà khệ nệ xách mấy túi đồ về nhà Vương Nhất Bác, sau khi quẹt thẻ mở cửa nhà cậu liền dọn hết đống đồ ăn không tốt trong tủ lạnh để ra ngoài sau đó mang hết đồ ăn tươi rồi hoa quả vào sau khi hoàn thành cậu gật đầu, thế mới là đồ ăn cho người chứ mấy đồ linh tinh ấy ăn vào sao khỏe được. Sau khi dọn xong cậu ra phòng khách tìm balo của cậu ,cậu định lên trường tìm Vương Nhất Bác sau đó cả hai về nhà nấu cơm.
Từ nhà đến trường cũng không xa hơn nữa cậu cũng không vội nên cũng không bắt xe mà đi bộ thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vừa rèn luyện thân thể kết hợp tìm cảm hứng cho những bản thiết kế của cậu. Trong B đại mõi khoa đều tách riêng và có cổng lối đi riêng nên dù có cùng trường nhưng nhiều khi sinh viên khác khoa cũng không gặp nhau bao giờ bản thân cậu cũng chưa bao giờ đến khoa tài chính bao giờ nên cậu vừa đi vừa hỏi đường đến sân động của bọn họ trên đường đi cậu thấy vô số ánh mắt tò mò của những sinh viên đi lại xung quanh mà cậu dường như đã quen với những ánh mắt to mò đó cậu cũng không để ý dù sao cậu để ý cũng không quản được vậy nên liền cứ mặc kệ họ đi.
Cậu cũng không gọi điện nên cũng chỉ biết hắn ở sân vận động chơi cùng bạn chứ cũng không biết vị trí chính xác vậy nên khi cậu đến nơi cũng tốn một chút thời gian ,khi đên nơi cậu thấy hắn chơi trượt ván rất thành thục từng cú Air,bank,ollie đều được hắn thực hiện một cách điêu luyện có thể thấy hắn đã đã dụng tâm học thế nào nhìn hắn bây giờ cậu liền thấy Vương Nhất Bác làm gì cũng đều rất chú tâm làm nhất là những việc hắn thích mà những lúc ấy đều có điểm hấp dẫn chết người nhìn ánh mắt của những người xung quanh rồi cả ánh mắt tán thưởng ngưỡng mộ khâm phục của mọi người xung quanh tự nhiên cậu thấy rất thành tựu người đàn ông ưu tú này là của cậu,nhưng sau đó nụ cười cậu biến mất đôi mày khẽ nhăn lại cảnh tưởng trước mắt cậu thật làm người ta phiền nha mà cậu thì rất phiền rồi cô gái kia là ai nha thế mà lại dám loay hoay bên sư tử nhà cậu.
Sau khi thực hiện mấy động tác kia xong Vương Nhất Bác dừng lại cầm ván trở lại ghế ngồi nhìn mọi người xung quanh chơi tiếp,vừa nhìn vừa suy nghĩ không biết bảo bối nhà hắn đến chưa ,hắn nói ra đón vậy mà nói tự mình đến thật sự rất không nghe lời bỗng nhiên một bàn tay cầm lon nước lạnh xuất hiện trước mặt sau đó là một cô gái hắn nhìn thấy quen quen nhưng không nhớ là gặp đâu rồi
"Chào anh,em là học muội của anh em tên là Lục Thiếm" nói xong liền đỏ mặt ngượng ngùng
"Thì sao?" Hắn ngước mắt nhìn cô gái này kỳ quái hắn cũng không quen thân gì hơn nữa nếu bảo bối nhà hắn thấy hiểu lầm thì sao
"Em.....em chỉ là ...em rất ngưỡng mộ anh nen em muốn mời anh uống nước " nói xong liền dũng cảm đưa tay lần nữa
"Cảm ơn tôi không uống nước ngọt" gật đầu cảm ơn nhưng hắn không cầm lấy nước từ tay cô,hắn không thích mấy kiểu nước ngọt kiểu vậy hắn vẫn là thích uống nước lọc hoặc cafe hơn. Không để ý đến sự xấu hổ của cô gái kia hắn lôi điện thoại trong balo định gọi điện liền nghe thấy mọt giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên
"Ay da, người ta mời nước mà không uống lại còn làm xấu mặt con gái nhà người ta vậy là không tốt đâu nha"
Hắn quay đầu lại liền thấy Tiêu Chiến trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng bước lại gần,sau khi thấy cậu khuôn mặt lạnh lùng của hắn liền biến mất rồi môi khẽ nhếch lên một dấu ngoặc nhỏ ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn nhìn cậu lại gần rồi dịch chỗ sang cho cậu ngồi xuống.
Ngay khi nghe tiếng cậu, tất cả mọi người liền dừng mọi hoạt động của mình nhìn về phía bên này từ lúc Lục Thiếm đưa nước họ đã chú ý rồi học muội này là mỹ nữ nổi danh ở khoa bọn họ xinh đẹp,dễ thương con nhà giàu rất được yêu thích rất nhiều người muốn cưa đổ nhưng người ta lại nhìn trúng khối băng ngàn năm của khoa bọn họ nên sau khi mọi người biết cũng liền không tiếp tục làm mấy chuyện vô ích nữa dù bây giờ con gái ít nếu kết hôn với nữ giới việc dựng dục đời sau dễ dàng hơn so với kết hôn với nam giới nhưng bọn họ cũng không gấp hơn nữa bọn họ thật muốn xem người như thế nào sẽ được Vương Nhất Bác coi trọng phải biết rằng quen hắn bao nhiêu lâu bọn họ cũng chưa thấy hắn có ai bên cạnh nha.
Mà sau khi cậu trai này xuất hiện bọn họ liền thấy khối băng tan chảy rồi,người này không phải là hoàng tử bên khoa nghệ thuật thiết kế sao? Bọn họ biết nhau sao hơn nữa nhìn thân thiết như vậy. Mà bên này Lục Thiếm sau khi Tiêu Chiến xuất hiện rồi lúc cậu ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn hắn ôn nhu nhìn cậu vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng liền biến mất, ánh mắt theo đó liền trở nên đáng sợ bàn tay cầm lon nước cũng nắm chặt tưởng chừng như bóp nát cả lon nước ,người này tại sao có thể khiến người mà cô thích trở nên như một người khác ngay như vậy trong khi đó từ lúc vào học đến nay cũng luôn nhất mực theo đuổi xuất hiện trước mặt hắn vậy mà đến tận bây giờ đến tên cô hắn cũng không nhớ tại sao có thể bất công như vậy chứ.
"Em đến đây từ lúc nào,sao không gọi anh?"nhìn người bên cạnh dù đã xế chiều nhưng nhiệt độ vẫn oi bức mà người này lại sợ nóng,ra nhiều mồ như vậy vẫn bướng muốn tự mình tìm đường , nhìn cậu mặt đỏ ửng vì nóng tóc cũng hơi ẩm ẩm vì mồ hôi,khẽ gõ lên trán người kia,
"ngốc!!!"
"Vương Nhất Bác, sao đánh em"cậu khẽ quát lên phản đối
"Vì em ngốc,tự hành hạ bản thân như vậy" nhưng nhìn em vì anh làm mấy chuyện ngốc nghếch anh rất vui rất hạnh phúc ,nói xong liền cười nhẹ lên làm xung quanh mọi người liền như quên thở luôn rồi có người làm rơiluoon cả chai nước trong tay mình,có ai có thể cho bọn họ biết đây thật sự là Vương Nhất Bác sao?khối băng ngàn năm kia sao? Hay bọn họ nhìn nhầm rồi?
"Lại bắt đầu rồi phải không? Hơn nữa nếu em không đến sao biết tài tử đại nhân được ngưỡng mộ như vậy nha,lúc nào cũng có mỹ nữ vây quanh mình như vậy em đây có nên chúc mừng anh không" cậu nói xong liền khẽ hất mặt về phái cô gái vẫn còn đứng một bên kia
"Không cần chúc mừng,anh chỉ cần một mình em vậy quanh anh thôi" chỉ một mình em thôi không cần ai khác
"Vậy nếu em không thích vây quanh anh thì sao?" Nhìn hắn cậu bỗng muốn trêu chọc một chút ai bảo suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt dù không phải là hắn muốn nhưng cậu vẫn giận a
"Vậy thì anh liền vây quanh em "
"Được" nói xong cậu con gật đầu phụ họa đồng ý thêm
Mọi người nhìn ba người đằng kia không biết làm sao liền người này nhìn người kia bọn họ không biết Vương Nhất Bác cũng biết cho người khác ăn cẩu lương ngập đầu đến vậy đâu đến lúc không nhìn nổi liền đẩy lão đại lớn tuổi nhất ra làm lá chắn bọn họ sợ nếu không lên tiếng nữa sẽ tiểu đường đến hết mất
"Nhất Bác ,không định giới thiệu cho bọn anh sao?" Trần Phương lên tiếng hỏi anh học trên Nhất Bác một khóa anh chưa thấy hắn đối xử với ai như hiện tại cảm giác như tất cả ôn nhu của hắn đều dành cho người này vậy nên với những người xung quanh hắn cũng đều mang một bộ mặt lạnh lùng chỉ trừ nhưng người quen khuôn mặt kia mới có chút biểu tình khác nhưng người này là đặc biệt nhất đi,sau khi anh hỏi mọi người xung quanh cũng đều gật đầu bọn họ một số đã biết lai lịch vị này nhưng vẫn muốn từ miệng Vương Nhất Bác nói ra mới hấp dẫn a
"Cậu ấy là Tiêu Chiến bên khoa nghệ thuật thiết kế và là người yêu em"thấy mọi người đều muốn biết hắn cũng không giấu dù sao hắn cũng định giới thiệu cậu cho anh em của mình đây đều là những người bạn thân chơi với hắn.
Sau khi hắn nói xong mọi người liền rồi không nghĩ hắn lại trực tiếp như vậy nha một câu liền có thể làm tất cả mọi người chết lâm sàng luôn rồi.
"Chào mọi người,em là Tiêu Chiến rất vui được làm quen" nói xong liền nở nụ cười sáng lạn, đây đều là anh em tốt của Vương Nhất Bác đi.
Sau khi cậu chào xong mọi người vừa vực lại tinh thần liền chìm lại vào nụ cười của cậu,bọn họ chính là biết tại sao Vương Nhất Bác lại chết trong tay cậu rồi bọn họ thật sự không chịu nổi lực sát thương từ nụ cười ấy,chết tiệt tại sao Vương Nhất Bác thối kia lại có thể số tốt như vậy a,bọn họ cũng muốn tìm người yêu không muốn làm cẩu độc thân nữa.
Nhìn anh em mình nhìn người yêu mình đến ngốc Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày ánh mắt bọn họ như vậy là sao chứ?mà từ sau có khi nào nên nói bảo bối nhà hắn đừng nên cười lung tung không cậu không biết nụ cười của mình có lực sát thương lớn như thế nào sao,đứng dậy kéo cậu ra sau lưng mình khẽ hắng giọng, mọi người sau khi nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác liền biết hắn giận rồi nhưng đây không phải bọn họ bị ăn cẩu lương quá nhiều sao hơn nữa bọn họ cũng đâu muốn vậy có trách thì trách người yêu bé nhỏ của cậu đi bọn họ cũng là bị oan a.
Lục Thiếm nhìn mấy người đàn ông đều vây quanh hai người kia cảm giác tức giận ghen tị lại bùng lên,lúc nào cô cũng đều được mọi người chào đón vậy quanh vậy mà giờ cô lại bị tất cả mọi người cho ra rìa. Tiêu Chiến sao?cô sẽ nhớ kỹ Vương Nhất Bác là của cô không ai cướp đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro