15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn Vương Nhất Bác như kiểu gà mẹ lại càng tức giận bộ mặt nayf nghĩa là sao hả? Thật không nhìn nổi mà
"Nhất Bác à vẻ mặt này là sao hả? Bọn tôi cũng không ăn mất người yêu cậu a" Trương Lâm nhịn không được mà nói một cậu
"Đúng vậy,bọn tôi chỉ tò mò xem người có thể làm tan băng của cậu là thế nào thôi"
"Đúng vậy bình thường cậu như vậy mà giờ lại như thành một người khác bọn tôi không thể tò mò sao?"
"Hoan nữa cậu không định mời bọn này một bữa giới thiệu cho bọn anh sao nhận tiện chúc mừng mấy anh em chúng ta có người thoát khỏi hội độc thân"
Nhìn anh em mình nhộn nhạo lên mỗi người một câu Vương Nhất Bác thật không nhìn nổi thật không muốn nhìn nữa, bình thường có vậy đâu
"Hôm nay thế thôi còn ăn uống thì để dịp khác đi" bảo bối nhà hắn sắp sang Mỹ rồi bọn họ sắp  phải xa nhau một thời gian hắn còn phải tranh thủ ở bên cậu nhiều một chút làm gì có thời gian chia sẻ với bọn họ
"Không sao,không sao nếu gặp nhau rồi thì không bằng hôm nay luôn đi em mời mọi người một bữa gọi là gặp nhau đi mọi người thấy được không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặt đen thui đứng cạnh rồi nhìn mấy người anh em hắn nói,đây là lần đầu tiên gặp cậu cũng muốn làm quen với bằng hữu của hắn một chút
"Chiến Chiến à vẫn là cậu tốt,không như tên mặt lạnh kia có người yêu rồi liền quên anh em"
"Vậy giờ chúng ta đi luôn chứ hả?"
"Đi chứ mà giờ đi ăn đâu bây giờ "
"Tôi có biết một quán lẩu mới mở ăn cũng được lắm"
"Đầu cậu bị ấm à?trời này mà đòi đi ăn lẩu?"
"Trời này ăn lẩu mới phê chứ"
"Được vậy chúng ta đi ăn lẩu,hai người thấy sao?" Mọi người bàn xong quay lại hỏi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến
"Tùy mọi người hôm nay bọn em mời khách mọi người thích ăn gì thì tùy ý mọi người đi" dù sao cậu cũng thích ăn lẩu mà
"Vậy giờ chúng ta đi thôi"
"A,học muội có muốn đi ăn cùng bọn anh không?" Mọi người chuẩn bị đi rồi mới phát hiện Lục Thiếm vẫn chưa đi nãy giờ bọn họ nói chuyện liền quên mất không để ý,chuyện học muội này thích Vương Nhất Bác bọn họ biết nhưng cũng mặc kệ dù sao đây cũng phải chuyện bọn họ có thể quản hơn nữa giờ Vương Nhất Bác có người yêu rồi chắc vị học muội này  cũng nên biết đường mà lui thì tốt hơn.
"Thôi mọi người cứ đi đi em có hẹn với bạn rồi hẹn mọi người khi khác ạ" Lục Thiếm vẻ mặt bình thường tươi cười đáp lại họ,hừ lũ đàn ông thối đến giờ mới phát hiện ra cô sao cô sẽ khiến bọn họ hối hận vì dám làm lơ cô nhất là người kia dám dành người với cô sao? Nhìn hai người nắm tay đi phía sau liên tục thì thầm nói chuyện kia Tiêu Chiến để xem ai sẽ là người cười cuối cùng.
Mọi người nhìn cũng không nói nữa liền lục đục mang đồ đi ra ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cuối cùng ,hắn một bên cầm ván trượt tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,cậu nhìn hắn rồi lại nhìn hai bàn tay lồng vào nhau khẽ cong môi. Hai người bước từ từ thong thả hai chiếc bóng chồng đan xen nhau trên đường tạo cảm giác bình yên đến lạ,bỗng cậu nhìn mấy người trước mặt trêu đùa vui vẻ cậu không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại khác với họ như vậy mà vẫn chơi chung với nhau được thật kỳ quái
"Sao anh chơi với họ mà chẳng giống họ gì hết vậy?" Cậu thắc mắc hỏi
"Hửm " hắn quay đầu khó hiểu nhìn cậu
"Thì bọn họ so với anh quá khác biệt hơn nữa chơi chung với nhau anh không lây nhiễm chút nào hết vậy lúc nào cũng mặt lạnh "
"Sở thích giống nhau là được rồi hơn nữa mặt lạnh không tốt sao???"
"Tốt,nhưng đôi khi vui đùa một chút sẽ tốt hơn"
"Anh ở cạnh em sẽ vui đùa "
"A" bỗng nhiên bị hắn nói một câu vậy cậu liền đơ rồi đây là ý nói cậu đặc biệt với hắn sao,nghĩ vậy môi cậu liền nhẹ nhàng cong lên trong lòng một cảm xúc không tên nhẹ nhàng lan rộng. Đột nhiên cậu cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm làm cậu lạnh người khẽ quay đầu lại phía sân bóng nhưng không thấy ai cậu lắc đầu nghĩ chẳng lẽ cậu nhầm.
"Sao vậy??" Thấy cậu đang yên bỗng quay đầu hắn cũng xoay lại nhưng sau lưng họ không còn ai cả
"Tự nhiên em lạnh sống lưng cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm em"
"Vậy sao??"
"Ừm,nhưng chắc em nhìn nhầm rồi nhanh lên đi nào mọi người đi xa rồi kìa" nói rồi lôi hắn chạy nhanh bắt kịp đoàn người phía trước.
Mùa hè tưởng chừng mọi người sẽ ít chọn những món nóng kiểu như lẩu nhưng quán này vẫn đông đúc,chỗ ngồi hầu như đều có người ngồi hầu như đều là sinh viên hoặc người làm công bình thường mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ, đoàn người bọn họ tìm một bàn trống đủ rộng cho tất cả mọi người rồi tiến về phía đấy sau khi mọi người ngồi xuống liền gọi một nồi tiểu long khảm cùng mấy món ăn vặt kèm ,một đoàn người toàn nam nhân thể không thể thiếu rượu người ta thường nói tất cả mọi chuyện đều giải quyết trên bàn rượu là nhanh chóng và dễ dàng nhất.
Sau khi mấy món ăn rồi đồ uống được mang lên mọi người một ly chúc mừng Vương Nhất Bác thoát khỏi hội độc thân sau đó mỗi người một ly quay đi quay lại ngay cả Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi sau khi bạn bè Vương Nhất Bác mời mỗi người một ly dù được Vương Nhất Bác uống thay phần lớn rồi vậy mà cậu vẫn mặt đỏ bừng cả người cũng đều lâng lâng thần trí liền không rõ ràng luôn rồi Vương Nhất Bác thầm than từ giờ sẽ không cho cậu uống rượu bia nữa thật là tửu lượng kém như vậy mà còn đòi uống cùng lũ sâu rượu này,nhìn cậu mặt đỏ ửng đôi môi ướt át hơi chu chu ra cả người liền khô nóng ,chết tiệt! Tại sao cậu lại câu dẫn người khác như vậy chứ?
Mọi người đang nói chuyện bỗng thấy Vương Nhất Bác im lặng mà nhìn sang bên cạnh họ theo hướng nhìn quay sang liền nhìn nhìn thấy Tiêu Chiến hai má đỏ ửng mọi người nói chuyện cậu cũng chỉ nghe sau đấy gật gật đầu phụ họa mà không biết có nghe vào tai mấy thứ bọn họ nói không nhưng quả thực vẻ mặt này của cậu quả thực rất đáng yêu, sau đó Vương Nhất Bác dịch ghế sang cho cậu dựa vào người mình sau lại nhìn mấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm bọn họ liền nhướn mày lạnh lùng nói:
"Nếu không muốn tiếp tục thì tan"
"Ầy Tiểu Bác dừng tức giận vậy chứ không phải bọn anh chỉ nhìn người yêu chú một chút thôi sao"
"Đúng vậy ai bảo người của cậu đáng yêu quá làm gì"
"Người của em chỉ mình em  được nhìn thôi"
"Ầy,cậu không cần phải chiếm hữu cao vậy chứ"
"Đúng vậy có giỏi cậu giấu người ta lại đi khỏi cho ra ngoài luôn haha"
Nghe mấy người kia nói,hắn quả thực có tính chiếm hữu cao nhưng chỉ đối với một mình thỏ con nhà hắn thôi còn những thứ khác hắn không cần,hơn nữa bọn họ nghĩ hắn không muốn giấu đi sao? Bảo bối của hắn giỏi như vậy tốt như vậy lỡ bị cướp mất đi thì sao? Nhưng cũng bởi vì cậu quá tốt đẹp nên hắn muốn làm thứ mà cậu muốn cho mọi người biết cậu giỏi thế nào tốt thế nào cho nên hắn vẫn luôn tự hứa với bản thân mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa ngoài kia.
Mọi người nhìn hắn rơi vào trầm tư liền im lặng không trêu nữa liền nói sang chuyện  khác,sau đó ăn uống thêm một lúc liền rủ nhau đi về ,vốn dĩ bọn họ còn muốn đi ktv nhưng ai bảo hai nhân vật chính không đi mà còn mỗi bọn họ thì vui gì nữa vậy nên vẫn  là ai về nhà nấy đi ,lúc thanh toán tiền xong Vương Nhất Bác quay sang mấy người bọn họ nói
"Lần sau sẽ bù lại cho mọi người"
"Không sao cậu đưa cậu ấy về đi,lần sau bọn anh sẽ đòi lại gấp đôi"
"Đúng vậy,về đi ở ngoài gió nhiều cẩn thận ốm hai đứa về đi bọn anh đi bộ về được rồi"
Vương Nhất Bác không nói gì gật đầu gọi tài xế đến đón với tình hình này không thể đi bộ về được rồi sau đó tạm biệt mọi người .
Ôm cậu lên rồi đưa ra xe đã đợi ở ngoài may mà lúc cậu say không quậy phá mà im lặng ngoan ngoãn đến bất ngờ,lên xe ôm người vào lòng cho đỡ ngã sau khi ổn định rồi liền bảo tài xế chở họ về nhà .
Vất vả ôm người về nhà đặt cậu lên giường cậu liền xoay người ngủ ngon lành hắn nhìn lắc đầu rồi tiến lại nhà tắm lấy khăn lau qua người cho cậu chiều nay đi bộ mồ hôi rồi thêm cả ăn lẩu nóng ra mồ hôi không lau sẽ khó chịu. Vất vả thay đồ cho cậu nhìn người yêu mình trước mặt mà phải nhịn hắn thật sự khâm phục bản thân là Liễu Hạ Huệ giữa đời thực nhưng mà bảo bối à sau này anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi sau đó qua tủ quần áo lấy cho cậu một bộ đồ ở ngủ thoải mái ,tủ đồ này là hắn cho người dựa theo số đo cậu lựa chọn sau khi mở lời và  đã được cậu  chấp nhận hắn đã chuẩn bị tất cả . Làm xong hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại nhịn không được mà muốn làm sâu thêm nụ hôn kia nhìn người nọ vì khó thở mà ngọ nguậy dưới thân mình làm cả người hắn khô nóng ,tự than mình tự làm tự chịu sau lại tự mình đi vào nhà tắm dội nước lạnh làm bạn với ngũ cô nương  tan đi cái nóng phía dưới .
Dội nước lạnh xong tự thấy bản thân ổn rồi mới khoác áo choàng tắm ra ngoài nhịn lòng không nhìn người nằm trên giường kia hắn thật sự không muốn dội nước lạnh lần nữa từ lúc quen cậu sức chịu đựng của hắn thật sự tụt dốc trầm trọng quá rồi. Ra khỏi phòng đi lại nhà bếp muốn pha cho cậu ly trà giải rượu ,mở tủ lạnh liền phát hiện bên trong đầy ắp đồ tươi với mấy đồ ăn vặt linh tinh hẳn đây là cậu sau khi thấy đồ ăn sẵn của hắn mà mua đây mà lắc đầu cái người này thật là mua nhiều vậy làm gì hắn ngoài mấy thứ đồ ăn sẵn với làm bữa sáng đơn giản hắn cũng đâu biết nấu cơm a . Lúc trước hắn cũng đã nghĩ muốn nấu ăn nhưng hình như hắn với công việc bếp núc có thù với nhau sau mấy lần thử và làm căn bếp của mẹ Vương lẫn mấy bác đàu bếp ở nhà tan nát hắn liền bị cấm lại gần bếp,dù cả khi vào quân đội huấn luyện hắn cũng là đến nhà bếp quân đội ăn nếu có huấn luyện dã ngoại hắn cũng là đi kiếm đồ ăn chứ không dám hại bản thân và đồng đội nhịn đói huấn luyện thật sự còn khổ hắn phải gặp kẻ thù thật sự.
Sau khi pha cho cậu ly trà giải rượu liền bê vào phòng cho cậu,hắn để ly trà trên bàn nhỏ bên cạnh giường lôi cái người vẫn đang ngủ ngon lành dậy để cậu dựa vào người mình sau đó lại nhịn không được mà hôn lên đôi môi kia một cái rồi rời đi hắn thật không muốn dội nước lạnh lần nữa
"Bảo bối, tỉnh dậy nào uống một chút rồi ngủ tiếp không mai sẽ đau đầu "
"Nhất Bác, em muốn ngủ cho em ngủ có được không?" Bị lôi dậy cả người cậu đều trong trạng thái mơ màng nhưng khí tức và mùi vị bên cạnh đều rất quen thuộc làm cậu bộc lộ ra những thứ mà bình thường cậu sẽ không biểu hiện ra
"Uống xong anh cho em ngủ có được không nào, ngoan "
"Xong anh ngủ cùng em"
"Hảo,xong anh ôm em ngủ"
Dỗ người trong lòng uống xong hắn lại để cậu nằm xuống giường hắn cũng vén chăn tiến vào ôm lấy cậu ,cậu theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn khẽ cọ vào ngực hắn tìm vị trí tốt liền tiến vào giấc ngủ. Hắn nhìn người ngủ ngon lành kia thật sự bất lực cậu đúng là biết châm ngòi a mà hắn lại không thể làm gì mà chỉ biết chấp nhận tự mình hạ hỏa bản thân,bởi vậy người ta nói có người yêu trong lòng mà lại không được làm gì đúng thật sự là cực hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro