16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi mặt trời đã ló dạng chiếu những tía nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính,trên giường Tiêu Chiến tỉnh dậy xuất hiện trước mắt cậu là khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác hắn nằm nghiêng người một tay để dưới đầu cậu để cậu gối lên tay kia khoác trên eo cậu ,khuôn mặt bình thường lạnh lùng cả người toát ra khí thế bức người mà giờ đây ngay phút này lại nhu hòa đến lạ thường cậu đưa tay vuốt nhẹ theo sống mũi cao vút của hắn sau đó là đôi mắt đang nhắm nghiền cùng hàng lông mi cong vút kia cuối cùng là đôi môi đầy gợi cảm của hắn trong khi tay nhẹ nhàng di chuyển trong đầu cậu lại xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ tại sao hắn lại có thể soái như vậy a,soái như vậy thì biết bao nhiêu người thèm muốn nha đáng ghét xấu đi một chút có phải hay rồi không vậy thì sẽ không ai tranh giành cướp đoạt với cậu người này sẽ chỉ thuộc về cậu thôi vậy thì thật tốt.
Trong khi cậu suy nghĩ lung tung thì bỗng bàn tay bị  cái người vốn dĩ đang ngủ kia túm lại
"Có phải thấy người đàn ông của em rất soái không?"
Cậu giật mình nhìn hắn thì lại thấy hắn vẫn nhắm nghiền mắt, người này trêu chọc cậu đáng ghét
"Một chút cũng không soái" soái để làm gì nha
"Bảo bối nói thật với lòng mình một chút có được không" người này lại dối lòng mình rồi thật là
"Em đang nói thật,soái để làm gì  ăn no được sao em chính là không cần"
"Ăn no thì có thể không nhưng cái khác thì có thể nha"
"Để trêu hoa ghẹo nguyệt sao"
"Nếu không có cái mặt này sao có thể lọt vào mắt của Tiêu công tử nha" hắn mở mắt nhìn cái người sáng sớm đã giận dỗi kia rồi lại kéo sát cậu lại gần mình
"Em chính là người nhìn mặt mà nhận người vậy sao? Đừng lôi em vào " lại lấy cậu làm lý do
"Em tất nhiên là không phải rồi hơn nữa anh cũng không đi trêu hoa ghẹo nguyệt a dù có cũng chỉ trêu em thôi " truyền thống của đàn ông nhà họ Vương là vợ mình cái gì cũng đúng mà hiện tại hắn chính là phát huy tốt truyền thống của gia đình nha
"Vậy cái cô hôm qua là sao không phải trêu hoa ghẹo nguyệt là gì nha" hôm qua dù không nói nhưng cậu biết cô gái kia có ý với người của cậu nha rồi còn nhìn cậu với anh mắt không thân thiện nữa chứ
"A,vậy hóa ra có người ăn giấm nha" người này sáng sớm tâm trạng không tốt là do ăn giấm a
"Em không có anh đừng lảng sang chuyện khác"
"Nhưng anh chính là có ngửi thấy mùi chua chua quanh đây nha" nói xong hắn liền hít hít mũi trêu chọc cậu
Cậu nhìn người kia lại trêu chọc cậu liền đập vào ngực hắn, hắn liền cầm lấy tay cậu đưa lên môi mình hôn nhẹ sau đó xoa xoa lưng cậu nhẹ giọng dỗ dành
"Được rồi bảo bối đừng giận có được không cô gái kia anh đến tên còn không biết sao có thể đi trêu chọc người ta được chứ"
"Hừ"
"Thôi nào đừng vì mấy người không đâu làm mình tức giận như vậy chứ" nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu,người này chính là nhạy cảm như vậy a
"Em không có tức giận "cậu thực sự không có
"Được ,được em không tức giận cũng không đáng tức giận"
"Hừ,thật muốn đem nhốt anh lại" đúng vậy cậu muốn nhốt lại không cho ai thấy
Hắn nhìn người này thở phì phì tức giận mà buồn cười người này sao có thể đáng yêu như vậy chứ,hơn ai hết hắn càng muốn nhốt cậu lại hơn cậu tốt đẹp như vậy mà bản thân cậu lại chẳng có chút ý thức nào hết.
"Nhốt lại rồi,ai sẽ kiếm tiền nuôi em nha"
"Em có cần anh nuôi đâu em cũng có thể nuôi anh nha"
"Anh biết em có thể nhưng anh muốn chính là anh sẽ làm người che chở cho em để em làm những điều mình thích"
"Em cũng muốn che chở cho anh a"
"Được,nhưng anh có một cách tốt hơn cả cách giấu đi"
"Cách gì? Nói em nghe" hắn nhìn người trong lòng hai mắt sáng ngời nhìn mình,người này sao lại dễ dụ như vậy chứ
"Cách chính là...."hắn nói một nửa rồi dừng lại xem phản ứng của cậu nhìn cậu bị tụt hứng mà phồng má phản đối buồn cười
"Tiêu Chiến,làm vợ anh đi" dù hoàn cảnh này có chút không thích hợp nhưng chính là ngay giây phút này hắn nuốn nói lời ấy là mong muốn của hắn muôn người này thực sự là của mình
"A, anh đây là cầu hôn em sao?" Cậu nhìn hắn hai mắt nhìn thẳng cậu vẻ mặt nghiêm túc nhưng cậu lại thấy trong ánh mắt hắn phảng phất có chút không tự tin,có chút lo lắng rồi mong chờ cái người này bình thường tự tin như vậy không gì có thể làm khó hắn làm hắn chùn bước vậy mà hiện tại hắn như bị rút đi cái tự tin,cái khí thế hơn người ấy liền giống như một con người bình thường biểu hiện mọi cảm xúc hắn đây là vì cậu nên mới bỏ hết mọi vỏ bọc bên ngoài sao? Hắn nhìn người kia im lặng  dõi mắt nhìn hắn lại càng lo lắng lỡ như cậu không muốn hắn sẽ như thế nào đây?
"Đúng, vậy nên em đồng ý kết hôn với anh nhé "
Cậu nhìn người kia xàng lúc càng không giấu nổi cảm xúc của mình giọng nói cũng trở nên khác lạ, người này vì cớ gì mà không tự tin như vậy nha
"Vương Nhất Bác,mặc dù hoàn cảnh cầu hôn của anh không hợp lý chút nào nhưng em sẽ bỏ qua cho anh" cậu bỗng nhiên lại muốn trêu hắn muốn nhìn hắn bối rối cậu đây là bị dạy hư rồi sao?
"Vậy nên em...." nếu bình thường hắn sẽ phát hiện ra ánh mắt đang tràn ý cười của cậu hiện lên nét tinh nghịch trêu chọc người nhưng hiện tại cả người hắn  như mất hết năng lực phán đoán và nhìn nhận
"Vậy nên em đồng ý làm chồng anh" nói  xong cậu liền nở nụ cười chói mắt làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu
Nghe cậu nói đồng ý hắn như bị dồn nén quá mức được giải phóng liền ôm chặt cậu xoay người giam cậu dưới thân mình hôn lên đôi môi đang cười kia nụ hôn chứa tất cả sự ôn nhu và tình yêu của hắn dành cho cậu một nụ hôn đơn thuần không có một chút dục vọng.
Kết thúc nụ hôn hắn nhìn người dưới thân mình hai má ửng hồng đôi môi vốn căng mọng giờ càng thêm hấp dẫn cả người cậu đang cố gắng lấy lại hô hấp sau nụ hôn dài khuôn mặt lạnh lùng được hắn dỡ bỏ mà hiện tại thay vào đó lại nở nụ cười ngốc nghếch
"Anh vui đến như vậy sao?" Nhìn hắn vậy cậu lại buồn cười và có chút không quen xen vào đó là vui vẻ vì chỉ ở bên cậu hắn mới bỏ xuống vỏ bọc cứng rắn mà hắn biểu hiện cậu thích hắn như hiện tại không cần gồng mình lên đối mặt với mọi thứ dù những việc đó không thể ảnh hưởng gì đến hắn.
"Ừm,vì cuối cùng cũng có được lời đồng ý của em cho nên anh rất vui rất hạnh phúc" nói xong liền hôn nhẹ lên môi cậu hai ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên má cậu
"Nhưng có lẽ anh phải đợi em đó "
"Chỉ cần là em anh sẽ đợi"
"Được....." và xin lỗi vì luôn để anh phải đợi em nhưng sau này em sẽ không để anh đợi em nữa chúng ta sẽ luôn cùng nhau nhé
Cậu nhìn hắn ánh mắt liền dâng lên một làn nước long lanh chỉ chờ trực trào ra ngoài nở nụ cười tươi chủ động tiến lên hôn lên môi hắn sau đó ôm chặt hắn,hắn nhìn người yêu khẽ vuốt nhẹ trên lưng cậu, cậu nghĩ gì hắn hiểu hắn biết và hắn cũng chỉ để cậu xa hắn nốt lần này thôi bởi vì trước đó hai ngưoqif họ chưa bên nhau hắn có thể chịu đựng nhưng sau khi bên nhau hắn liền không muốn và cũng không thể  xa cậu hắn chỉ muốn lúc nào cậu cũng ở bên cạnh hắn xuất hiện trước mặt hắn dù biết đấy là một việc ít kỷ nhưng yêu chính là như vậy không có biện pháp nào khác.
Hai người bọn họ trao đổi tình cảm trên giường hồi lâu lúc thức dậy ra ngoài cũng liền muộn rồi do vậy liền quyết định ra ngoài ăn sau đó hắn đưa cậu đến trường nộp bài cho giáo viên rồi đến công ty từ năm trước hắn liền tiếp quản dần công việc giúp đỡ mẹ Vương nên hắn cũng sẽ thường xuyên đến công ty.
Sau khi ăn xong hắn lái xe đưa cậu đến trường dặn cậu xong việc liền gọi hắn đến đón sau đó liền có một màn gọi là hôn tạm biệt  liền thả cậu xuống xe rồi lái xe đi , cậu đứng nhìn theo chiếc xe lắc đầu cười cậu phát hiện hắn càng ngày càng giống mấy đứa nhỏ rất đáng yêu sau khi xe đi khuất cậu liền khoác balo lên vai nhẹ nhàng đi vào cổng đi về phía khoa nghệ thuật thiết kế . Hôm nay cậu đến trường chủ yếu là để nộp bài cho giáo viên xem có được không nếu được chấp thuận vậy có nghĩa là năm học này của cậu liền xong rồi sau đó sẽ tập trung vào bản thiết kế cho tuần lễ thời trang vào tháng 9 tới sau khi đến khoa cậu liền tiến vào khu nhà dành cho giáo viên tìm giáo viên chủ nhiệm sau khi trao đổi cậu liền đưa bài rồi đợi các thầy cô duyệt .
Trong khi chờ đợi các thầy cô bỗng điện thoại cậu rung báo có tin nhắn đến cậu mở ra liền thấy tin nhắn của Mộc Miên
"Tiểu Tán ,cậu có vận đào hoa đến tìm"
"Sao vậy?"
"Hôm nay tôi đến lớp thấy trong ngăn bàn cậu có một phong bì "
"Thì sao??"
"Thì cậu có tài tử đại nhân rồi mà đào hoa vẫn tìm đến có người muốn battle với tài tử đại nhân "
"Sao cậu biết đó là vận đào hoa??"
"Thì gửi thư vậy không phải đào hoa thì còn có thể là cái gì a???"
Nhìn tin nhắn của Mộc Miên cậu đang định trả lời liền thấy trưởng khoa gọi cậu liền tắt điện thoại sau đó tiến vào phòng ,sau khi ngồi xuống nghe họ nói xong liền thông báo cậu qua rồi kỳ học của cậu liền kết thúc tại đây vậy là cậu có thể bay sang bên kia luôn rồi nhưng nghĩ đến việc xa Vương Nhất Bác niềm vui vừa rồi liền biến mất không chút tung tích cảm ơn rồi cúi chào các thầy cô rồi ra ngoài .
Cậu đi về phía lớp học của mình cậu định chào mọi người một chút nhân tiện xem cái gọi là vận đào hoa mà Mộc Miên nói ,đến lớp mọi người mỗi người một việc sau khi thấy cậu liền vui đùa chào cậu mỗi người một câu cả lớp đang yên lặng bỗng dưng ồn ào náo nhiệt hẳn lên cậu cũng vui đùa cùng họ một chút sau đó liền tạm biệt họ và nói lý do liền nhận được một trận than thở của họ trải qua náo nhiệt cậu liền tiến lại chỗ bàn của cậu và Mộc Miên thấy cô nàng nhìn cậu bằng ánh mắt u oán
"Sao nào" cậu khẽ hất mặt với cô nàng
"Tình yêu lẫn sự nghiệp đều thăng tiến cậu nói xem có phải cậu dẫm phải vận may rồi không?"
"Cũng có thể lắm"
"Cậu chia cho tôi một chút may mắm đi để tôi vượt qua kỳ thi sáp rới đi"
"Nếu cậu chú tâm học bài không mất thời gian vào cái cửa hàng của cậu thì không cần may mắm cậu cũng qua "
"Chị đây còn phải kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình cậu có hiểu không"
"Cậu nói biết xấu hổ một chút có được không làm như nhà cậu nghèo không nuôi nổi cậu không bằng ấy" mặc dù chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của nhau nhưng nhìn Mộc Miên cậu có thể biết nhà cô cũng không phải là khó khăn gì  vậy mà vẫn nói mấy điều đấy thật không hiểu  nổi tâm lý phụ nữ mà
"Không biết xấu hổ gì,chị đây là nói thật có được không vậy "
"Được rồi không nói nổi cậu vận đào hoa cậu nói đâu?" Cậu không quên mục đích mình đến đây nha
"Đây" nói rồi cô đưa cho cậu một phòng bì màu xanh nhạt nhìn có thể đoán là con gái gửi cậu cầm lấy phong bì rồi mở ra bên trong có một tờ giấy có mùi nước hoa nhẹ sau đó mở xem liền biết vận đào hoa Mộc Miên nói rồi. Mộc Miên nhìn cậu rồi hỏi
"Ai vậy?"
"Vận đào hoa nhưng rất tiếc đối tượng không phải tớ"
"Không phải cậu thì gửi cho cậu làm gì a???"
"Không phải tớ nhưng cũng có liên quan đến tớ nha"
"A" cô nhìn cậu khó hiểu rôi giật lấy tờ giấy trên tay Tiêu Chiến bên trong ngắn gọn chỉ có mấy dòng chữ : "tránh xa Vương Nhất Bác ra mày không xứng với anh ấy "
"Đây là vận đào hoa của đại thần nhưng sau khi phát hiện đại thần là người yêu cậu liền thất vọng đau lòng gửi thư đe dọa cậu?" Đọc thư xong Mộc Miên liền rút ra đáp án
"Hẳn là vậy" cậu gật đầu thử suy nghĩ xem chủ nhân bức thư này là ai bởi vì cậu với Vương Nhất Bác cũng chỉ công khai xuất hiện trước mặt mọi người ngày hôm qua vậy mà hô  nay đã nhận được thư đe dọa rồi xem ra người này thật sự rất nóng tính nha một chút kiên nhẫn cũng không có
"Vậy cậu định làm thế nào??"
"Thì đợi người đó xuất hiện thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro